
Chương 38
Giữa học kỳ hai lớp 12, một buổi chiều rất bình thường — cho đến khi nó không còn bình thường nữa.
Tô Vãn Miên lon ton chạy về nhà sau khi ăn vặt với Lâm Dao Dao. Tay còn cầm nửa xiên cá viên, miệng lẩm bẩm hát, bước chân nhẹ như bay. Cô đẩy cánh cửa gỗ nhà Tứ Hợp Uyển ra—
CHOANG!
Âm thanh sắc lạnh xé toạc cả không gian tĩnh mịch.
Một chiếc ly thủy tinh vỡ tung ngay giữa sân, mảnh vỡ bắn tung tóe như sao rơi. Nước loang thành một vệt dài trên nền gạch cũ. Tô Vãn Miên giật thót cả người, tim như rơi xuống chân.
Gió chiều thổi qua hành lang, làm chiếc rèm cửa khẽ lay động, nhưng thứ khiến lưng cô lạnh buốt không phải là gió.
Mà là người đang đứng giữa sân.
Phó Trình Dực — đồng phục còn chưa cởi, túi sách bị quăng một góc, tay vẫn giữ tư thế vừa ném xong. Gương mặt cậu tối lại, ánh mắt lạnh đến mức như có thể đông cứng cả không khí.
Cô giật thót người, đứng chết lặng ngay ngưỡng cửa. Tô Vãn Miên ngây ngốc nhìn một lúc mới lắp bắp gọi: "Anh... ơi...?"
Nghe tiếng, Phó Trình Dực quay đầu lại.
Đôi mắt ấy — đỏ ngầu, u tối, như thể vừa bị ai nhấn chìm vào vực sâu.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ của cô siết lại đau điếng.
Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy.
Chưa bao giờ thấy Phó Trình Dực của cô — bình tĩnh, ổn định, hiền khô với mình — lại đứng đó, giống như một con thú bị dồn vào góc tường.
Cô nuốt nước bọt nghe cái ực, đôi chân bé như muốn dính chặt xuống nền gạch. Nhưng rồi vẫn rón rén bước lên một bước, giọng run như gió thổi qua lá:
"Anh... anh bị sao vậy...?"
Vừa nhìn thấy cô, cả cơn bão đang cuộn trong mắt Phó Trình Dực liền tắt phụt như có ai bóp công tắc. Gương mặt căng thẳng của cậu chậm rãi dịu xuống, đáy mắt nhuộm lại màu ôn hòa quen thuộc như chẳng từng nổi giận giây nào.
Cậu thậm chí còn nở một nụ cười mềm: "Miên Miên về rồi à?"
Nói rồi, cậu bước qua đống ly vỡ như thể nó chẳng tồn tại, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ngón tay lau đi vệt dầu mỡ dính ở khóe môi: "Đi ăn vặt à? Nhìn xem— còn dính cả mép này."
Giọng thì dịu, nhưng gần quá... khiến cô nghe rõ cả nhịp tim đang đập thình thịch trong ngực mình — không phải vì xấu hổ, mà vì... sợ.
Cô lén liếc sang bên — và giật mình thấy còn một người nữa đứng trong sân.
Quản gia Chu.
Mấy năm qua, cô đã khá thân với ông. Cô kéo tụt vai xuống, lí nhí: "Con chào chú Chu ạ..."
Quản gia Chu mỉm cười, ánh mắt hiền hậu như mọi khi — nhưng phía sau nụ cười đó, cô cảm giác được sự căng thẳng vẫn đang treo lơ lửng trong không khí.
Phó Trình Dực đứng thẳng dậy, nắm lấy tay cô, giọng nhẹ như phủ sương: "Đi rửa tay đi. Cơm sắp xong rồi. Khi nào xong anh gọi em xuống ăn."
Giọng nhẹ. Tay ấm. Cúi người dắt cô tránh đống mảnh vỡ như sợ cô bị đứt chân.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ chứng minh một chuyện:
Cậu không muốn cô ở đây.
Không muốn cô biết đã xảy ra chuyện gì.
Và càng không muốn cô biết... vì sao cậu nổi giận đến mức ném vỡ ly thủy tinh.
Nhưng mà Tô Vãn Miên—đứa bé ngoan hiền năm nào—từ lâu đã bị nữ hiệp Du Mẫn Nhi và anh trai Tần Dịch đầu độc thành một con mèo thích ăn dưa chính hiệu.
Nên khi Phó Trình Dực bảo: "Đi rửa tay đi."
...thì cô có đi, nhưng cửa phòng cố tình không đóng kín, hé một đường nhỏ như sợi tóc.
Cô còn rất có tâm mà dậm chân thật mạnh vài cái, tạo hiệu ứng âm thanh "bé đã đi xa lắm rồi nha anh ơi".
Rồi ngay lập tức... áp sát tai vào khe cửa.
Bên ngoài, giọng Phó Trình Dực vang lên — trầm thấp, lạnh đến mức làm sống lưng cô rùng mình: "...nói với lão già đó, tôi có chết cũng không đi nước ngoài."
Giọng Quản gia Chu đầy do dự: "Cậu Trình Dực... lão gia chỉ là... muốn tốt cho cậu..."
"Hừ. Ông điếc à?" Từng chữ của Phó Trình Dực như dao nện xuống nền gạch. "Lão ta có Phó Thừa Minh rồi thì lo mà đổ tiền nâng nó lên. Còn tôi? Để tôi yên."
Tô Vãn Miên nghe tới tên Phó Thừa Minh là bắt đầu thấy gai gai. Là ai thế nhỉ? Lão gia là ai?
Quản gia Chu thở dài một hơi, giọng thấp như đang thú tội: "Lão gia... cũng biết sớm câu trả lời này của cậu. Biết cả... lý do cậu không đi..."
Phó Trình Dực im lặng một giây. Khi cậu nói tiếp, giọng đã biến thành thép lạnh: "Nếu đã biết thì cũng nên biết — em ấy là giới hạn của tôi. Đụng đến em ấy..."
Từng chữ bật ra như lửa bén dầu. "...thì dù cái mạng quèn này có nát cũng một sống một còn với ông ta."
Tô Vãn Miên bị câu đó đập trúng đến choáng váng. Tim vừa đau vừa nóng... còn tai thì đỏ bừng.
Một lát sau, Quản gia Chu mới nói tiếp: "Lão gia bảo... cậu không ra nước ngoài cũng được. Ở lại Thanh Nam cũng được."
Ông ngập ngừng.
"Nhưng... phải học Kinh Tế."
Một tiếng bật cười lạnh vang lên — thứ âm thanh cô rất ít khi nghe từ anh: "Học cái ngành mà lão ta muốn, để mai này về nhà họ Phó làm con rối?"
Cậu chậm rãi hỏi lại: "Ông bảo tôi... trở về à?"
Quản gia Chu không trả lời.
Tô Vãn Miên thì ở trong phòng, một tay che miệng, hai mắt mở to hết mức.
Cô biết anh không muốn cô nghe. Nhưng giờ... cô chỉ cảm thấy một điều—
Anh đang bị ép. Bị dồn. Và anh... đang chống đỡ một mình.
Tối đó, bữa cơm vốn phải rộn ràng như mọi ngày lại yên ắng đến lạ.
Tô Vãn Miên không ăn trứng, không ăn thịt, không ăn cơm.
Cô... ăn đũa.
Cắn cắn đầu đũa. Chọc chọc cơm. Quậy quậy canh. Rồi lại lén liếc anh.
Phó Trình Dực nhìn chén cơm vẫn đầy nguyên trước mặt cô sau mười phút, nhìn cái đầu đũa đã bị cắn đến ướt sũng... cuối cùng buông thìa xuống, day thái dương.
"...Nếu đã nghe lén," cậu nói chậm rãi, giọng bất lực đến mức mềm cả ra, "thì hỏi luôn đi."
Cậu liếc sang cô.
"Chứ đừng có ngồi ăn... đũa nữa. Cơm canh nguội hết rồi."
Biết mình bị bắt quả tang, Tô Vãn Miên co cổ lại như con rùa nhỏ bị gõ vào mai, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Em... xin lỗi mà..."
Phó Trình Dực khoanh tay, liếc cô một cái sắc bén nhưng chẳng giấu được sự bất lực quen thuộc:
"Em hư quá rồi đấy."
Cô lập tức xụ mặt, đôi mắt to tròn cụp xuống, cái miệng nhỏ mím lại như sắp khóc. Bầu không khí lặng đi một hồi lâu, chỉ còn tiếng đũa chạm nhẹ vào bát.
Cuối cùng, rất nhỏ, rất dè dặt, cô hỏi: "...Anh ơi... sau này anh muốn học cái gì?"
Phó Trình Dực khựng lại.
Ngón tay cậu dừng giữa không trung, ánh mắt rơi xuống mặt bàn. Một thoáng im lặng nặng như chì. Rồi cậu đặt đũa xuống, giọng bình thản đến mức nghe như không có cảm xúc, nhưng thực ra là giấu kỹ quá:
"Học cái gì..."
Một giây. Hai giây.
"...Không quan trọng."
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt mềm đi một chút.
"Đủ nuôi em là được."
"Không được đâu!"
Tô Vãn Miên bật dậy như bị kim đâm, chiếc ghế xém nữa lật ra sau.
Hai tay cô chống lên bàn, mắt mở to hoảng hốt:
"Em muốn anh học cái anh thích cơ!"
Phó Trình Dực chớp mắt, rồi thản nhiên đáp như thể chuyện hiển nhiên khỏi cần bàn: "Vậy thì anh thích... Kinh tế."
"Anh nói dối!" Cô chỉ thẳng tay vào cậu, giọng chắc nịch như thẩm phán tuyên án. "Rõ ràng anh thích lập trình. Em nghe anh với anh Tần Dịch nói chuyện rồi!"
Phó Trình Dực tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cô — ánh mắt nửa bất lực, nửa buồn cười: "Vậy sao em còn hỏi?"
Tô Vãn Miên chống nạnh, cái mặt nhỏ đầy chính nghĩa:
"Không hỏi sao biết anh xạo?"
...
Phó Trình Dực nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ. Còn cô thì thở hổn hển như vừa thắng một trận lớn.
Không khí trong căn bếp nhỏ — vì cô — lại sáng lên như có nắng.
Phó Trình Dực đặt đũa xuống, nhìn cô một lúc lâu.
Đôi mắt cậu — vốn lúc nãy còn căng như dây đàn — bỗng chậm rãi mềm xuống.
Rất nhẹ, nhưng đủ để khiến tim cô khựng lại.
"Miên Miên."
Giọng cậu trầm, chậm, như đang dỗ một đứa nhỏ sợ hãi, nhưng cũng như đang nói ra một sự thật mà cậu đã suy tính kỹ càng:
"Anh thích ở Thành Nam."
"Anh thích ở Tứ Hợp Uyển."
"Anh thích... được ở cùng em."
Mỗi chữ rơi xuống đều chắc nịch, thành thật đến mức khiến cô cảm thấy như đất trời rung động, như một cơn gió lộng bất ngờ lướt qua mặt, như một vệt nắng vàng xuyên qua mây mù mà chiếu thẳng vào tim.
Ấm đến mức muốn khóc..
Cậu chạm nhẹ lên đầu cô, ánh mắt dịu mà kiên định:
"Chỉ có học Kinh tế thì anh mới được ở cùng tất cả những cái anh yêu thích."
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy chớp một cái.
Phó Trình Dực mỉm cười rất nhạt, rất nhẹ:
"Hy sinh một cái thích..."
"...đổi được ba."
Cậu nhún vai:
"Đáng."
"Nhưng mà... không công bằng..." Tô Vãn Miên cắn môi, mắt đỏ hoe. "Tại sao chứ? Vì cái gì mà anh không thể làm được hết? Anh giỏi thế kia mà!"
Phó Trình Dực nhìn cô bé trước mặt — cái dáng nhỏ run run như đang chống lại cả thế giới thay anh — rồi khẽ rũ mắt.
"Miên Miên, sau này lớn rồi em sẽ hiểu," cậu nói chậm rãi, giọng thấp mà dịu, "làm người lớn sẽ có những cái... bất đắc dĩ."
Cô mím môi, hai tay siết chặt góc áo mình.
"Vậy em không muốn lớn đâu..."
Giọng nhỏ như tiếng mèo con, nghẹn lại vì uất ức thay anh.
Phó Trình Dực bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại mềm đi như nước.
"Không sao," cậu đưa tay xoa đầu cô, từng động tác cẩn thận như nâng một báu vật. "Miên Miên nhà ta cứ việc lớn. Cứ làm cái em muốn làm."
Rồi giọng thiếu niên trở nên thấp, trầm, kiên định như một lời thề:
"Những việc bất đắc dĩ..."
"...để anh lo."
Tối hôm đó, khi đã tắt đèn, căn phòng chỉ còn thứ ánh sáng nhàn nhạt hắt từ ngoài sân vào, Tô Vãn Miên nhích lại gần. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Phó Trình Dực.
Những cái vỗ bé xíu, nhẹ như cánh chuồn chuồn, nhưng mang theo một loại ấm áp mềm mại đến mức khiến tim người ta nghẹn lại.
Cô đâu hiểu hết những chuyện người lớn, không hiểu sự tàn nhẫn của quyền lực, không hiểu những toan tính mà người ta đổ lên vai Phó Trình Dực từ khi cậu còn nhỏ xíu.
Nhưng cô biết một điều.
Một điều rất rõ ràng.
Cô ghét hai cái tên.
Ghét đến mức mỗi lần nghe tới là trong lòng cô dâng lên một nỗi căm ghét bản năng:
Một là Lão gia.
Hai là Phó Thừa Minh.
Cô không biết họ đã làm những gì cụ thể.
Nhưng cô biết — bởi vì mỗi lần nhắc tới họ, lưng Phó Trình Dực sẽ căng lại một chút, giọng anh sẽ lạnh đi một tấc.
Thế là đủ để cô ghét.
Tô Vãn Miên áp má vào lưng anh, tiếp tục vỗ nhè nhẹ như đang xoa dịu vết thương mà anh không bao giờ cho ai thấy.
"Anh ơi..."
"Ừ?"
"Em... không cho ai bắt nạt anh hết."
Phó Trình Dực bật cười, rất khẽ, như tiếng thở dài tan vào bóng đêm.
"Ngốc."
Nhưng cậu lại nắm tay cô, kéo vào trong chăn, ôm lấy như thói quen từ nhỏ:
"Có em là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro