Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Sáng hôm sau, cả đám tụ tập trước cửa Tứ Hợp Uyển — vì chỗ này gần ga tàu nhất, taxi chỉ cần đi một cuốc là tới.

Tiếng gõ cửa còn chưa được ba cái, Tô Vãn Miên đã chạy lệch bệch ra, dép còn mang... ngược hai bên.

Trong nhà, giọng Phó Trình Dực vang ra như chuông cảnh cáo: "Tô Vãn Miên! Đi đứng cho đàng hoàng lại!"

Con bé giật thót, nhưng vì quá háo hức nên mặt vẫn sáng như đèn pin.

Cái gương mặt đầu tiên xuất hiện trước mắt cô là Du Mẫn Nhi. Cô nàng mặc áo thun trắng, khoác áo sơ mi rộng, đeo kính râm — đẹp như bước ra từ poster phim.

Mẫn Nhi cúi xuống, khẽ nhấc cằm Miên Miên lên bằng đầu ngón tay: "Ây dô, bé con. Nhớ nữ hiệp không nè? Hôm nay háo hức không nè?"

Tô Vãn Miên nhảy tại chỗ ba cái liền, tóc rối bay tứ tung: "Nữ hiệp nữ hiệp! Lát ra biển, nếu có con cá nào cắn em, chị nhớ đấm nó nhaaa!!"

Du Mẫn Nhi vuốt tóc cô, búng nhẹ trán: "Yên tâm. Cá mà dám cắn em, chị chặt thành tám khúc rồi kêu anh của em nướng lên cho em ăn."

Từ sau lưng Du Mẫn Nhi vang lên tiếng gào thảm thiết của một linh hồn bị bỏ rơi: "TIỂU MIÊN!!!!"

Tần Dịch xuất hiện, vali kéo đằng sau, tóc tai bù xù như ngủ quên.

Cậu ôm ngực, ánh mắt đầy bi phẫn: "Em vô lương tâm quá đi nha! Từ ngày cái con nhỏ họ Du này xuất hiện, em liền ném anh trai Tần Dịch của em vô một góc!!"

Du Mẫn Nhi liếc sang, nhướng mày: "Anh trai Tần Dịch? Anh trai mặc quần xì đỏ?"

"Cái đó là hôm đó tôi vội quên kéo khóa!!! Không tính!!!"

Tô Vãn Miên che miệng cười khúc khích.

Đúng lúc đó, cửa sau lưng cô mở ra — Phó Trình Dực bước ra, balo trên lưng, gương mặt vẫn mang chút ngái ngủ nhưng đẹp đến mức khiến ai đi ngang cũng quay đầu nhìn.

Cậu vừa khóa cửa vừa nói: "Đi thôi."

Tô Vãn Miên lập tức chạy lại nắm tay cậu, ngước lên hớn hở: "Anh ơi! Em mang dép đúng rồi nha!!! Lúc nãy mang ngược tí thôi!!"

Phó Trình Dực nhìn xuống — đúng thật.

Cậu thở dài: "Lên taxi ngồi im cho anh. Đừng để bị bác tài la, nghe chưa?"

Tô Vãn Miên gật đầu như gà mổ thóc.

—-

Lần đầu tiên được ngồi tàu cao tốc, Tô Vãn Miên như con chim sẻ bị thả vào rừng mới. Cô dán cả mặt lên cửa kính, mắt chữ A mồm chữ O, hai tay chống vào mép cửa như sợ thế giới bên ngoài chạy mất.

"Nhanh quá..." cô thở ra một hơi đầy kinh ngạc.

Rồi ngay lập tức quay ngoắt sang Phó Trình Dực — người đang ung dung đeo tai nghe, tựa đầu vào ghế như đã quá quen với cảnh đời.

"Anh ơi, tàu chạy nhanh quá ha? Vậy chắc mình đi xa lắm luôn!"

Phó Trình Dực liếc cô, khóe môi khẽ cong: "Ừ, nhanh lắm. Máy bay còn nhanh hơn."

Tô Vãn Miên tròn mắt đến mức tưởng như sắp rớt ra ngoài.

"Máy bay... còn nhanh hơn nữa?!" Cô gãi đầu, gương mặt nhăn lại như bánh bao bị bóp méo. "Nhưng mà em thấy nó bay chậm lắm mà? Nhìn nó cứ... bò bò trên trời á."

"Cái đó là vì em đứng dưới đất nhìn lên." Phó Trình Dực tháo một bên tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn cô như nhìn một sinh vật nhỏ đang cố hiểu thế giới. Giọng cậu trầm, chậm rãi, mang theo chút bất đắc dĩ lẫn cưng chiều — cái chỉ dành riêng cho cô.

"Máy bay bay rất cao, xa lắm. Thứ gì càng xa thì trông càng chậm. Chứ thật ra nó nhanh hơn tàu này gấp mấy chục lần."

Tô Vãn Miên mở to mắt, quay lại dán mặt lên cửa kính lần nữa như muốn thấy tận mắt: "Vậy... nếu em đứng trên máy bay nhìn xuống dưới đất... thì người dưới đất có nhanh không anh?"

Phó Trình Dực nhướn mày: "Nhìn như kiến bò."

Tô Vãn Miên há hốc: "Vậy... vậy nếu em đứng trên trời nhìn anh, anh cũng như con kiến hả?"

"...Ừ."

Cô quay phắt lại, ôm chặt cánh tay anh, giọng nghiêm túc đến mức mắc cười: "Không được! Anh mà là con kiến thì người ta giẫm trúng mất!!"

Phó Trình Dực bật cười khẽ, giọng trầm mềm: "Không ai giẫm được đâu."

Ở hàng ghế đối diện, Tần Dịch đang ôm bụng vật vã vì say tàu, nghe hai anh em nói chuyện mà mặt càng xanh: "Lạy hai người... mấy người có biết tôi sắp chết không..."

Tô Vãn Miên quay sang nhìn, mắt long lanh: "Anh Tần, sao anh xanh như bánh tẻ vậy?"

Tần Dịch: "..."

"Anh đang xanh như bánh tẻ đây!! Ọeeee—"

Du Mẫn Nhi nhét cái túi nôn vào tay cậu ta, lạnh nhạt: "Cậu mà dám ói, tôi đá cậu sang toa khác ngồi đấy."

Tô Vãn Miên gật gù, rồi kéo tay áo Phó Trình Dực thì thầm: "Anh ơi... nữ hiệp dữ thật..."

Phó Trình Dực liếc sang Du Mẫn Nhi — đang ung dung bẻ kẹo cao su bằng răng như muốn thách thức cả tàu — rồi liếc xuống bé con đang ôm tay mình như ôm phao cứu sinh.

Phó Trình Dực: "...Ừ."

Dữ thật.

Rồi ánh mắt cậu khẽ hạ xuống, dừng đúng trên mái đầu rối nhẹ vì gió điều hòa, đôi mắt tròn xoe đang tò mò nhìn quanh, khuôn mặt mềm mại như viên mochi mới hấp.

Đâu như bé con nhà cậu. Vừa đáng yêu, vừa mềm mại, vừa dễ bị bắt nạt... Mềm đến mức chỉ muốn bọc vào túi đem theo người.

Cậu vươn tay xoa nhẹ đầu cô: "Em mà dữ lên thì giống bánh bao phồng hơi. Không ai sợ hết."

Biển cả bao la. Lần đầu Tô Vãn Miên nhìn thấy.

Cô chân trần chạy ùa trên cát vàng, vừa mịn vừa ấm áp. Phó Trình Dực xách dép của cô, thong thả bước theo sau.

Phía trước họ, Du Mẫn Nhi đã như một mũi tên sổ khỏi cung tên. Vừa chạm cát, cô nàng chạy thẳng tắp ra biển, đôi chân dài tung lên từng vệt cát vàng. Rồi soạt một cái — cô nhấc chân đá mạnh xuống mặt nước. Nước biển văng tung tóe như mưa rào. Và người đón trọn cơn mưa đó không ai khác ngoài... Tần Dịch. Cậu chàng la oai oái rồi đá lại. Du Mẫn Nhi cười toe.

Tô Vãn Miên đứng trước mép nước thật lâu — lâu đến mức một con cua nhỏ cũng lò dò bò ngang qua chân cô.

Cô nuốt nước bọt, mắt dán vào mặt biển xanh mênh mông trước mặt: "Anh ơi... biển... to hơn em tưởng..."

Phó Trình Dực đứng cạnh, hai tay đút túi, nheo mắt nhìn mặt nước: "Ừ. Đừng chạy lung tung. Sóng ở chỗ cạn vẫn có thể xô ngã em."

Nhưng mà lời nhắc ấy không thắng nổi sự tò mò của một đứa trẻ lần đầu thấy biển.

Cô đưa một chân lên, ngón chân bé xíu run run—rồi... chấm xuống nước.

"—!!"

Một làn nước lạnh buốt luồn qua da thịt khiến cô bật ngửa ra sau: "L-lạnh quá!!!"

Phó Trình Dực khẽ bật cười, tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại cho khỏi té: "Anh nói rồi mà."

Nhưng cô lại chấm chân xuống lần nữa.

Rồi lần nữa.

Rồi lần nữa.

Mỗi lần đều vừa sợ vừa khoái chí, giống con chim nhỏ lần đầu thử bay:

"Anh ơi! Nó... nó cắn chân em!!"

"Đó gọi là sóng, không phải cá."

"Giống cá mà!!"

"Không giống."

Đúng lúc cô đang hí hửng nghịch nước như con vịt con, một con sóng lớn hơn bình thường bất ngờ dâng lên.

"Miên Miên—!"

Cô quay lại quá chậm.

SÓNG ẬP TỚI — ùm!

Nước xô vào chân cô, mạnh hơn những đợt trước rất nhiều. Tô Vãn Miên loạng choạng — ngã mất rồi.

Nhưng một vòng tay đã kịp vòng quanh eo cô.

Phó Trình Dực kéo mạnh, nhấc cô lên khỏi mặt nước.

Cả người cô bật lên, ướt nhem nướt nhẹp, hai tay ôm cổ anh theo phản xạ: "Anhhh!!!! Nó tấn công em!!! Nó là con sóng ác quỷ!!!"

Phó Trình Dực thở ra, dở khóc dở cười, một tay vẫn ôm chặt eo cô, giữ cô trên tay như ôm mèo con: "Anh đã bảo đừng đứng sát quá rồi."

"Nhưng mà nó đâu có nói với em là nó sẽ nhảy lên đâu!"

"Em phải nhìn, không phải chờ nó nói."

Cô run run nắm chặt cổ áo anh, chân vẫn co lại như sợ cả biển.

Ở phía xa, Du Mẫn Nhi la lên: "Ê! Phó Trình Dực! Cậu bế em gái cậu như bế cô dâu vậy!!"

Tần Dịch cũng la theo: "Đúng đó!! Bế như bồng bảo vật!! Miên Miên ơi em là công chúa biển rồi!!"

Mặt Tô Vãn Miên đỏ bừng, dúi đầu vào ngực Phó Trình Dực.

Phó Trình Dực liếc hai đứa kia một cái — đủ khiến sóng ngừng vỗ.

Rồi cúi xuống nói nhỏ, giọng trầm và mềm như tấm khăn dày: "Được rồi. Anh đây. Không có sóng nào bắt được em."

Cô túm áo anh chặt hơn: "Dạ... nhưng anh ơi... cho em xuống... với điều kiện... anh phải đứng bên cạnh em nha..."

"Ừ."

Buổi tối, gió biển mằn mặn thổi qua bãi cát, mang theo mùi than nướng và tiếng cười của bốn đứa nhỏ. Pháo hoa cầm tay nổ lách tách, từng vệt sáng vẽ thành đường uốn cong trên bầu trời tối thẫm.

Tô Vãn Miên đã chơi đến mức mệt lử — tay còn cầm que pháo đã tàn, mắt lim dim, đầu gà gật dựa vào vai Phó Trình Dực như chú mèo con sắp ngủ quên. Mái tóc mềm bị gió biển thổi tung, quệt vào má cậu, vừa ngứa vừa ấm.

Phía xa, mặt biển đen như mực, nhưng mỗi đợt sóng lại hiện lên một vệt ánh sáng nhờ ánh trăng chiếu xuống. Sóng nhỏ lăn tăn, gom góp dần, dần, rồi dồn lại thành một con sóng lớn vỗ mạnh vào bờ ào một tiếng.

Tô Vãn Miên chớp mắt — tò mò tỉnh hẳn một chút. Cô kéo nhẹ tay áo Phó Trình Dực: "Anh ơi... tại sao sóng lại gom lại với nhau vậy?"

Phó Trình Dực nghiêng đầu nhìn cô. Ánh sáng từ que pháo hoa đang tàn hắt lên gương mặt nhỏ của cô, làm đôi mắt đen tròn của Tô Vãn Miên sáng như hạt thủy tinh.

Cậu đáp, giọng nhẹ như gió biển đêm: "Vì gió đẩy chúng. Sóng nhỏ đi trước, sóng lớn đuổi theo, rồi gộp lại thành một con sóng mạnh hơn."

Cô mở to mắt hơn, hứng thú: "Giống như... giống như em gom nhiều cục kẹo nhỏ lại thành một cục thiệt bự hả anh?"

"...Không phải ví dụ anh nghĩ tới, nhưng cũng... giống."

Cô cười khúc khích, dụi đầu vào vai cậu: "Biển thông minh ghê..."

"Sóng thôi, không phải biển."

"Nhưng mà biển tạo ra sóng mà..."

"...Ừm."

Phía bên kia bãi biển, Du Mẫn Nhi và Tần Dịch đang làm cái trò khiến ai nhìn vào cũng muốn hỏi hai người có bị thiếu oxy não không.

Chiếc máy ảnh của Du Mẫn Nhi được đặt lên cục đá, bật chế độ quay phim. Hai đứa—một tóc dài bay phần phật, một đầu xù như ổ gà—đang cầm pháo hoa chạy vòng vòng vẽ chữ trên không trung.

Ban đầu nhìn còn thấy nghệ thuật, vài giây sau đã thành tội ác với nghệ thuật.

"Ê! Cái chữ M đó méo xẹo như con giun!" – Tần Dịch hét lên.

"Giun còn đẹp hơn chữ cậu viết." – Du Mẫn Nhi đáp lại, giọng sắc như dao lam.

"Cái đồ bệnh thần kinh!!"

"Quần xì đỏ vô học!!"

Ban đầu hai người còn cãi nhỏ, sau mười giây đã hóa thành cơn bão cấp 13.

Tô Vãn Miên nhìn một hồi, hoang mang túm áo Phó Trình Dực: "Anh ơi... nữ hiệp với anh Tần Dịch cãi nhau... từ cãi nhỏ thành cãi to... có phải giống như sóng biển không? Sóng nhỏ dồn lại thành sóng lớn... rồi không thèm chơi với nhau nữa không?"

Phó Trình Dực nhìn sang:

Một bên là Du Mẫn Nhi vứt pháo hoa, chống nạnh như chuẩn bị lao vào đấu tay đôi.

Một bên là Tần Dịch ôm viên pháo tắt ngóm, mặt đỏ như tôm luộc.

Cậu bật cười khẽ, xoa đầu Tô Vãn Miên: "Hai người bọn họ á? Đó gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau."

Tô Vãn Miên tròn xoe mắt: "Yêu... mà cãi dữ vậy hả anh?!"

"Ừ. Mức độ cãi càng lớn thì... càng khó tách nhau ra."

Cô suy nghĩ một hồi, rồi gật gù như hiểu đạo lý sâu xa: "Vậy... vậy chắc họ yêu nhau dữ lắm luôn đó anh."

Phó Trình Dực: "...Ừ. Em nói cũng đúng."

Đúng lúc đó, từ xa có tiếng Tần Dịch thét lên: "Du Mẫn Nhi!! Cái đồ bạo lực của cậu chọc nổ pháo trong tay tôi rồi!!"

Du Mẫn Nhi đáp lại bằng tiếng thét không kém phần ác liệt: "Tôi chọc nổ luôn đầu cậu bây giờ!!"

Tô Vãn Miên: "...Yêu nhau ghê ha anh..."

Phó Trình Dực: "...Ừ."

Kỳ nghỉ Quốc Khánh năm đó — với pháo hoa trên biển, với tiếng cười vang trong gió mặn, với khoảnh khắc nhỏ xíu cô níu tay anh dưới bầu trời đêm — về sau hóa thành một dấu mốc mềm mại trong lòng Tô Vãn Miên.

Nhiều năm sau, khi cô đủ lớn để hiểu, cô mới nhận ra những điều Phó Trình Dực đã lặng lẽ dạy cô từ thuở bé.

Ví dụ như sóng biển.

Ban đầu chỉ là những gợn nhỏ, lăn tăn như nỗi dựa dẫm nhẹ tênh của đứa trẻ lên người anh.

Rồi lớn dần thành sự yêu thích, thành thương mến, thành một thứ tình cảm cô không gọi được tên.

Những con sóng cứ thế chồng lên nhau, năm tháng bồi đắp, và đến một ngày, hóa thành một cơn sóng tình yêu mạnh đến mức chính cô cũng không chống đỡ nổi.

Ví dụ như vận tốc của máy bay.

Nhìn từ mặt đất thì tưởng nó chậm rãi bay qua bầu trời — thong dong, bình thản, tưởng như có cả đời để đuổi theo.

Nhưng nếu ngồi bên trong, mới biết nó xé gió mà đi, nhanh đến mức chỉ cần chớp mắt là cả vùng trời đã đổi.

Giống như khi giữa cô và anh có một hiểu lầm nào đó không thể hóa giải.

Người đứng ngoài cuộc sẽ nghĩ: "Từ từ rồi cũng giải quyết. Còn trẻ mà, thời gian dài lắm."

Nhưng người ở trong cuộc thì biết: có những khoảnh khắc, chỉ cần một lệch nhịp nhỏ thôi... là cảm giác đối phương đang rời xa mình với tốc độ ánh sáng, để lại phía sau một trái tim bị cuốn xoáy, vỡ vụn như bọt biển va vào đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro