Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tô Vãn Miên lên lớp bốn, còn Phó Trình Dực bước vào lớp 12 — chặng đường cuối cùng của cao trung. Áp lực thi Đại học như một bóng lớn phủ lên đầu cậu, khiến cả người cậu lúc nào cũng căng như dây đàn.

Tối nào cũng vậy, cứ ăn cơm xong là cậu ngồi vào bàn học. Đèn bàn cũ kỹ vàng nhạt, soi bóng lưng thiếu niên đang cúi xuống tập đề, bút chạy loạt xoạt không ngừng.

Còn Tô Vãn Miên, như thói quen nhiều năm, vẫn nằm trên giường nhỏ chờ anh.

Dù giờ biết anh bận, biết anh mệt, biết anh còn phải học đến khuya... nhưng cô vẫn không nhịn được mà ngóc đầu khỏi chăn, dỏng tai nghe tiếng bút của anh "soạt soạt", tiếng anh trở giấy, tiếng anh thỉnh thoảng thở dài.

Cô cố gắng mở mắt, kiên trì như đang làm nhiệm vụ quốc gia.

Chờ anh học xong, rồi anh sẽ lên giường ngủ với cô.

Nhưng mà...

Mỗi lần chờ đều giống nhau.

Ban đầu cô nằm nghiêng nhìn bóng lưng anh. Sau đó mắt cụp dần. Rồi chớp chớp muốn tỉnh. Rồi lại rớt xuống như mèo con buồn ngủ.

Đến khi mí mắt nặng như chì, cô chỉ kịp thều thào: "Anh ơi... học xong nhớ ngủ nha..."

Nhưng lời chưa dứt, cô đã thiếp đi, hơi thở đều đều. Đôi tay nhỏ vẫn ôm gối con, như thể đang chừa một chỗ cạnh mình.

Còn dưới ánh đèn bàn, Phó Trình Dực vẫn cắm cúi giải đề, sống mũi hơi cau lại vì mệt.

Mãi đến hơn nửa đêm, khi cậu ngẩng đầu lên, mọi thứ chìm trong yên tĩnh.

Cậu xoay người —

Thấy cô cuộn trong chăn, ngủ không biết trời đất, mái tóc đen xõa trên má như nhung.

Phó Trình Dực khẽ đứng dậy, nhẹ đến mức gió cũng không nghe thấy. Cậu kéo chăn lên đắp cho cô thêm, xoa đầu một chút — thật nhẹ, thật dịu dàng.

Rồi mới thì thầm: "...Buồn ngủ thì cứ ngủ, đâu cần đợi anh."

Nhưng khoé môi cậu lại cong lên, mềm như ánh đèn vàng mờ sau một ngày dài.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh tới gần như cứu rỗi toàn bộ học sinh lớp 12 đang hấp hối vì đề thi thử.

Mà trong số đó, đứa vui nhất, đứa sung sướng nhất, đứa như được đặc xá sớm nhất chính là... Tần Dịch.

Chuông vừa reo teng teng teng một cái thôi—

Cậu ta đã bật dậy như lò xo, hét lên một tiếng thê lương nhưng đầy phấn khởi, giống hệt con heo bị chọc tiết giật mình rồi hóa điên: "Aaaaaaaaaaaaa tôi tự do rồi!!! Quốc Khánh vạn tuế!!!"

Cả lớp 12A đều quay lại nhìn, biểu cảm đầy: Thằng này lại lên cơn.

Nhưng Tần Dịch đang trong cơn phấn hứng của người vừa thấy cuộc đời có hy vọng mới, nên hoàn toàn miễn dịch với sự xấu hổ. Cậu ta vừa thu dọn vở vừa la hét: "Anh em, nghỉ rồi!! Ba ngày!!! Đi chơi!!!"

Trong khi đó, Phó Trình Dực ngồi cạnh bàn, thản nhiên đeo cặp sách, gương mặt lạnh nhạt như đang tách biệt với cùng một hành tinh.

Du Mẫn Nhi học cùng lớp một năm với Tần Dịch, giờ đã quen với cái bệnh thần kinh này của cậu chàng, mà cũng chỉ có cô nàng mới áp chế được nó. Cô nghiêng người chống bàn, giọng kéo dài, lười biếng mà độc miệng:

"Này, họ Tần. Khi nãy cậu gào như heo bị chọc tiết ấy— Hình như hoa khôi trường đang đi ngang qua."

Tần Dịch đang phấn khích tới mức sắp hóa thành con linh dương nhảy múa thì... đứng hình tại chỗ.

"...Hả?"

Cả gương mặt cậu ta cứng đơ như tượng thạch cao.

Du Mẫn Nhi gật đầu rất nghiêm túc, còn nhấn mạnh thêm: "Ừ. Hoa khôi. Người mà cậu thích đó. Cô ấy quay đầu nhìn cậu một cái... ánh mắt kiểu như... tội nghiệp thằng nhỏ này quá."

Tần Dịch: "..."

Tần Dịch (nội tâm sụp đổ): Mình... mình mất hình tượng rồi sao??

Du Mẫn Nhi nhún vai, như thể đọc được hết suy nghĩ của cậu: "Hình tượng sụp hoàn toàn luôn. Quốc Khánh vui vẻ ha."

Tần Dịch ôm đầu: "Không!!! Họ Du!! Cậu nói dối, quay lại đây!!! Ông trời bất công, đã sinh Du sao còn sinh Tần?!!"

Du Mẫn Nhi cười như hồ ly vừa bóp được đuôi thỏ rồi không thèm để ý đến tên kia, quay sang nhìn Phó Trình Dực. "Phó Trình Dực, Quốc Khánh có tính đi đâu chơi không?"

Phó Trình Dực đang thu gom sách vở, động tác gọn gàng, dứt khoát. Nhưng đúng khoảnh khắc nghe câu hỏi ấy, ngón tay cậu khựng lại một nhịp trên gáy cuốn sách.

Đi chơi à?

Cậu không ngẩng đầu, chỉ thu sách tiếp, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống.

Thực ra thì... không có kế hoạch gì.

Giờ đang là lớp 12, ngày ngày như trâu kéo máy cày: sáng giải đề, trưa giải đề, tối giải đề, đêm mơ đề.

Thư thả?

Thư thả cái đầu.

Nhưng mà cũng may là cậu có đầu óc, không phải cố gắng nhiều như tên Tần Dịch đáng thương kia, học đến tẩu hỏa nhập ma, bệnh thần kinh hình như càng ngày càng nặng.

Nhưng mà... năm sau lên đại học rồi. Thời gian ở bên Miên Miên chắc sẽ ít đi.

Cô bé đó, chỉ cần có dịp, mắt đã sáng như đèn đường — chắc chắn sẽ vui đến phát nổ nếu được đi chơi thật sự.

Nghĩ đến gương mặt nhỏ hớn hở của cô, ngực cậu hơi mềm lại.

"Đi." cậu nhẹ nhàng nhả ra một chữ, ở âm cuối hình như váng vất ý cười.

Tần Dịch bên cạnh nghe nói đi chơi liền hớn hở, đem ra cái vẻ chó liếm chân chủ mà nịnh nọt: "Hì hì, đại ca, đi chơi hả? Cho em theo với..."

Cộp. Phó Trình Dực đóng cặp lại một tiếng vang lên đầy cảnh cáo.

Cậu ngẩng đầu, bình thản như không: "Tao dẫn em gái tao đi. Không dẫn mày."

Du Mẫn Nhi nhướng mày, khóe môi cong cong, giọng mát lạnh nhưng mang chút trêu đùa: "Vậy... cho tôi theo không?"

Tần Dịch: "..."

Phó Trình Dực: "..."

Không khí lớp 12A bỗng nhiên yên như chùa bà Đanh.

"Cậu thì càng không." Phó Trình Dực ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững như thể tuyết rơi giữa tháng Bảy.

Một câu phũ như tạt nước lạnh vào mặt, khiến cả lớp nín thở.

Du Mẫn Nhi không tức, chỉ nhướng mày, rồi... bật chế độ diễn sâu.

Giọng cô bỗng mềm đến mức sờ vào chắc lọt tay, ngọt đến mức ai nghe cũng muốn nổi nổi da gà: "Thiệt luôn hả? Nhưng mà hôm kia bé Miên Miên nói với tôi là nữ hiệp được nghỉ Quốc Khánh rồi... Bé bảo mà được chị dẫn đi chơi thì chắc vui lắm đó nha~ Cười toét cả miệng luôn~"

Cái âm cuối cong cong, nhấn nhá như cố tình quét một lớp đường lên tai người nghe.

Tần Dịch đứng bên cạnh lạnh sống lưng, ôm bụng: "Trời đất ơi... diễn xuất này... xin cô, dừng lại đi... tôi sắp ói luôn rồi..."

Du Mẫn Nhi liếc Tần Dịch bằng một ánh mắt 'mày cũng xứng để nói chuyện với tao?', rồi lại quay sang Phó Trình Dực, môi cong nhẹ như vẽ: "Sao nè, Phó Trình Dực? Quốc Khánh... không có kế hoạch gì thì dẫn bé con đi chơi luôn đi. Có thêm tôi, bé vui lắm đó."

Phó Trình Dực im lặng đúng hai giây.

Hai giây thôi—nhưng cả lớp căng thẳng như xem phim bom tấn.

Đến giây thứ ba, cậu nheo mắt, giọng trầm xuống: "Du Mẫn Nhi, cậu ít câu dẫn bé con nhà tôi lại một chút."

Còn chưa dứt câu, cửa lớp vang lên tiếng gõ cốc cốc.

Một cái đầu nhỏ thò vào — đôi mắt to tròn đảo quanh.

"Anh ơi!!!"

Tô Vãn Miên xuất hiện, ôm cặp chạy vào như cơn gió nhỏ.

Nhìn thấy nữ hiệp — mắt cô sáng bừng: "Nữ hiệp ơiiii! Được nghỉ Quốc Khánh rồi, mình đi chơi nha!!!"

Cả lớp 12A: "..."

Du Mẫn Nhi chắp tay trước ngực, nhìn Phó Trình Dực, chớp chớp đôi lông mi dài yêu mị: "Nhaaaaaaa bạn học Phó? Bé nói muốn tôi đi cùng kìaaaaaaaa"

Giọng kéo dài ngọt như mật trộn siro, khiến cả lớp nổi da gà tập thể.

Phó Trình Dực:

"..."

"..."

Thật sự muốn móc luôn mắt.

Sẵn tiện chọc thủng luôn màng nhĩ.

Kế hoạch chốt đi biển xong, bốn con người – một nghiêm túc, một cà chớn, một ngầu lòi, một bé con – đều đã sẵn sàng cho chuyến xuất hành đầu tiên trong đời gia đình kỳ quặc này.

Và đêm trước ngày đi, Tô Vãn Miên: hoàn toàn không ngủ nổi.

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại như cái bánh giò lăn xuống dốc, chăn quấn quanh người chặt đến mức chỉ còn cái đầu ló ra như con rùa khát nước. Mỗi ba phút lại ngóc đầu dậy, mắt sáng như đèn đường:

"Anh ơi... mai mình đi biển thật hả? Thật hả? Thật thiệt luôn hả?"

Phó Trình Dực đang xếp đồ trong valy, nghe câu này lần thứ 57. Cậu gập cái áo lại, không thèm ngẩng đầu: "Ừ. Nói rồi mà."

"Thiệt hả anh? Biển á? Có sóng á? Có cát á? Có tảo bẹ như trong TV á?"

"Ừ."

Năm giây sau—

"Anh ơi, biển... có cá không?"

"Có."

"Cá lớn không?"

"Lớn."

"...Lỡ ăn thịt em thì sao?"

Phó Trình Dực cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, liếc cô một cái: "Thì kêu nữ hiệp của em đấm nó một phát."

Tô Vãn Miên lập tức chui xuống chăn... rồi lại trồi lên

"Không biết, nhưng mà... nó mà nhầm em với bánh bao thì sao?"

"Em đừng nói nữa, ngủ đi."

"Không ngủ được..."

Phó Trình Dực đóng valy cạch một tiếng. Đi đến giường. Cô lập tức nằm im, hai mắt tròn xoe nhìn anh như đang mong được ru ngủ.

"Mai phải dậy lúc 5 giờ. Bây giờ là mấy giờ biết không?"

"...Mười giờ."

"Đúng. Không ngủ là mai xỉu giữa đường. Tới biển còn chưa thấy sóng thì anh phải cõng em về."

Cô suy nghĩ kỹ, thấy điều đó... rất có lý. Nhưng mà— Hào hứng vẫn lớn hơn lý trí. Cô mấp máy môi: "Anh ơi... người ta nói đêm trước khi đi chơi, phải xếp đồ ngủ mới được. Em chưa xếp gì hết..."

Phó Trình Dực nhìn xung quanh:

Ba cái váy bé xíu đã được để ngay ngắn trong balo.

Kem chống nắng để sẵn.

Mũ để sẵn.

Kẹp tóc để sẵn.

Đồ bơi mua cho cô — cũng được cất gọn (và cậu đã suy nghĩ 3 tiếng để chọn cái kín nhất).

"...Anh xếp hết cho em rồi còn gì."

"Nhưng mà em muốn xếp lại. Em muốn xếp nhiều lần. Cho chắc."

Cậu nhíu mày: "...Em định xếp đến sáng à?"

Cô gật đầu đầy tự tin: "Dạ!"

Phó Trình Dực thở dài, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay xoa cái đầu bé xíu đang nóng ran vì háo hức: "Ngủ đi, Miên Miên. Mai đi sớm. Không là anh để em ở nhà."

"KHÔNGGG!!!"

Cô bật dậy như bị điện giật, ôm chặt cánh tay anh.

"Em ngủ! Em ngủ liền! Anh đừng bỏ em ở nhà!!"

"...Vậy thì nằm xuống."

Cô ngoan ngoãn nằm xuống ngay lập tức, nhắm mắt thật chặt, giả vờ ngủ.

Phó Trình Dực kéo chăn lại cho cô: "Miên Miên?"

"Dạ?"

"Nhắm mắt chứ không phải hé mắt."

"...Dạ."

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

"Anh ơi."

"..."

"Anh ngủ chưa?"

"Miên Miên."

"Dạ?"

"Nếu em nói thêm một câu nữa—"

"Dạ em ngủ rồi!!!"

Và cuối cùng—

Cô ngủ luôn thật. Mệt vì háo hức.

Phó Trình Dực nhìn khuôn mặt nhỏ xíu kia, tóc rối, miệng hơi mở, tay thì còn nắm một góc áo cậu.

Cậu khẽ thở dài, khóe môi cong lên nhẹ đến mức chính cậu cũng không biết.

Ngày mai... sẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy biển. Và lần đầu tiên cô được đi chơi như một đứa trẻ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro