Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Hôm đó vừa ra chơi, gió nóng hầm hập quét ngang sân trường, Tô Vãn Miên dắt tay Lâm Dao Dao đi về phía dãy lớp cấp ba — như thường lệ, đi tìm Phó Trình Dực.

Hôm nay còn có động lực đặc biệt: Tần Dịch bảo thân thích bên nước ngoài gửi về cả đống bánh kẹo "xịn", muốn chia cho hai đứa nhỏ.

Nghe tới chữ bánh kẹo, mắt Lâm Dao Dao sáng như đèn pha. Tô Vãn Miên thì... cũng không phải thánh nhân, tất nhiên thèm.

Nhưng vừa bước ra sân, hai đứa khựng lại.

Sau gốc cây phượng già, trong bụi cây rậm rạp nơi ít ai để ý — có mấy đứa tiểu học đang chui qua lỗ chó.

Cái lỗ này nằm sát bức tường xi măng, bé như cái cổng chó đúng nghĩa, lại bị cỏ mọc che mất một nửa. Nhà trường còn chưa phát hiện, chứ không đã xây bịt từ lâu.

Đám nhóc tiểu học vừa chui vừa xì xào:

"Nhanh lên! Xe kem sắp tới rồi đó!"

"Kem tươi đó nha!!"

"Ặc ặc— đừng đạp đầu tao!"

Tô Vãn Miên và Lâm Dao Dao đứng như hai pho tượng.

Xa xa, trong con hẻm hẹp phía bên kia bức tường... "Kem đây— kem tươi mát lạnh— kem dâu, kem sữa, kem socola đây—"

Tiếng rao như tiếng thần linh gọi hồn.

Lâm Dao Dao nuốt nước miếng ực một cái, rồi quay sang kéo áo Miên Miên, giọng run run mà đầy cám dỗ: "Miên Miên... hay là... mình... đi mua một cái thôi?"

Tô Vãn Miên nhìn cô gái nhỏ trước mặt — hai mắt sáng long lanh, đôi môi run run, biểu cảm y hệt con mèo bị dụ bằng cá khô.

Mà... cô cũng thèm thật.

Trong lớp nóng như lò nung, thầy cô nói gì cũng nghe như tiếng muỗi vo ve, còn đầu óc thì chỉ nghĩ đến kem lạnh tê đầu lưỡi.

Cô nuốt nước miếng, hạ giọng nghiêm túc như chuẩn bị làm việc lớn: "...Mình chỉ đi một chốc thôi."

Lâm Dao Dao gật liền như gà mổ thóc.

Hai đứa— một dẫn đầu, một theo sau — nhìn trái nhìn phải, rồi từ từ... từ từ...

...chui vào lỗ chó.

Vừa trườn được ra khỏi lỗ chó, hai đứa nhỏ còn chưa kịp đứng thẳng lưng thì—

Reng reng reng— Tiếng chuông xe kem xa dần vào cuối con hẻm.

Xe đi mất rồi.

Không những không mua được kem... mà còn đụng ngay thứ xui xẻo nhất đời học sinh tiểu học.

Ở giữa hẻm, dưới bóng râm của tòa chung cư cũ, có một đám thanh niên cao to, mặc áo sơ mi bẩn, tóc nhuộm lòe loẹt, đang vây quanh ba đứa bé run như cầy sấy.

Nhìn qua là biết bọn đầu gấu bỏ học chuyên "trấn lột tiền vặt".

Một thằng cao nhất, xỏ tay vào túi, đang đá đá cái cặp của nạn nhân.

"Tiền đâu? Hôm trước tao nói rồi mà hả?"

Ba đứa bé khóc không ra tiếng.

Đúng lúc đó — Lâm Dao Dao chui ra trước, Tô Vãn Miên chui ra sau.

Hai đứa đứng im như tượng.

Năm tên lớn xác cùng lúc quay đầu lại. Ánh mắt của chúng lóe lên như dã thú vừa thấy được mồi ngon.

"Mày coi—"

"Ơ kìa..."

"Trời ơi hôm nay hên dữ..."

Tên cầm đầu cười hô hố, bước tới, cúi người xuống nhìn hai bé gái như nhìn hai cái ví biết đi: "Năm đứa nhóc con... lần này lời to rồi nha— HAHAHA."

Lâm Dao Dao lập tức nắm chặt góc áo Miên Miên, mặt trắng bệt.

Tô Vãn Miên thì... đứng chết trân. Không phải vì dũng cảm.

Mà vì cô đang tuyệt vọng nghĩ: Anh ơi... cứu...

Đám trước mặt rõ ràng không phải dạng vừa.

Toàn mấy anh đầu trâu mặt ngựa, tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy — loại lang thang ngoài đường, bỏ học từ đời nào, sáng quán net, trưa bida, tối lượn phố xin đểu. Tần Dịch từng kể về tụi này với vẻ mặt "đừng bén mảng tới gần".

Khác với bọn con nít Hòa Thụy — loi choi ốm yếu, lấy đông hiếp yếu.

Còn đám này? Một tên thôi cũng đủ đấm một cái cho cô với Lâm Dao Dao nằm thẳng cẳng.

Đây mới là "giang hồ" thật sự.

Một tên tóc cam sặc mùi thuốc lá khịt mũi, cúi xuống giật nhẹ váy đồng phục của cô để tìm túi tiền. Ngón tay bẩn thỉu của hắn vừa thò vào —

BỐP!

Tô Vãn Miên không biết lấy đâu ra can đảm, vung tay đập mạnh vào mu bàn tay hắn.

Tên tóc cam sững một giây, rồi bật cười đầy thú vị: "Ái dà... nhóc con này gan đấy."

Lâm Dao Dao thì xanh như tàu lá chuối. Bé run bần bật, kéo áo Miên Miên, suýt khóc.

Bọn đầu gấu càng cười lớn hơn, kiểu cười khi thấy con mồi biết phản kháng nên càng muốn dồn vào đường chết.

Tên khác liếc qua Lâm Dao Dao — tóc buộc hai chùm, mặt trắng, chân run — lập tức ánh mắt sáng lên: "Ê bé cưng... có tiền không? Đưa đây, ngoan nào..."

Chưa kịp chạm đến Dao Dao thì —

"KHÔNG. CÓ. TIỀN. CÚT!"

Tô Vãn Miên thét lên, giọng lanh lảnh như mèo con dựng lông. Cô kéo Lâm Dao Dao ra sau lưng, dang tay chắn trước mặt bạn.

Cái chữ "cút" — đúng chuẩn chất giọng lạnh của Phó Trình Dực — vang lên rõ mồn một.

Cả đám du côn sững lại nửa giây.

Rồi—

"HA—HAHAHA!!"

Cả bọn phá lên cười như điên.

"Nhìn nó kìa!!"

"Trời ơi, bắt chước ai thế? Dữ quá ta~"

"Con nhóc này vui phết."

Thì đúng lúc đó—Một giọng nữ vang lên.

Không lớn. Không gào. Chỉ là lạnh — lạnh đến mức như có ai vừa đặt nguyên cục băng lên gáy tất cả bọn chúng.

"...Tụi mày đang làm cái gì vậy?"

Tiếng bước chân nhẹ, nhưng sắc như dao. Từng từ phát ra nảy xuống đất khô khốc — đúng kiểu giọng sẽ khiến người ta vô thức đứng thẳng lưng.

Cả đám lưu manh giật mình quay lại.

Sau bụi cây, dưới ánh nắng gắt, xuất hiện một nữ sinh cao trung mặc đồng phục lớp trường cao trung số 2 Thành Nam.

Tóc buộc thành cái đuôi gà cao. Cổ thiên nga. Mắt kẻ nhạt. Khuôn mặt đẹp theo kiểu sắc lạnh, cằm nhọn, môi mỏng.

Điều khiến người ta sợ không phải là ngoại hình — mà là cái khí chất lừng lững như lửa chưa cháy đã muốn thiêu người.

Cô nàng khẽ liếc một vòng. Mắt như lưỡi dao lướt qua mặt từng tên trong đám — đến đâu, da đầu tụi nó tê rần đến đó.

Một tên thì thào: "...là... là con nhỏ đó...?"

Tên tóc cam nuốt nước bọt. "...Nữ quái đánh bẹp dí đám bên trường sô 3... Du Mẫn Nhi...?"

Du Mẫn Nhi nghe rõ. Nhưng cô chỉ nhếch môi — một nụ cười lạnh đủ làm người ta muốn quay đầu chạy. Cô chống một tay lên hông, nghiêng đầu: "Rảnh quá ha? Đi trấn lột... học sinh tiểu học?"

Giọng mỉa mai đến mức từng chữ như bén cả ra ngoài không khí.

Tô Vãn Miên đứng sững một chỗ, mắt mở to như hai cái nắp lọ. Miệng há đến mức nếu ruồi bay vào chắc còn... cảm ơn vì cho protein.

Đẹp. Trời ơi đẹp chết người.

Kiểu đẹp ngầu lòi mà chỉ xuất hiện trong phim siêu nhân — chính xác là siêu nhân HỒNG.

Váy đồng phục cao trung phất nhẹ trong gió. Chân dài trắng đến mức phản xạ ánh nắng. Tóc đen mượt như thác nước. Đôi mắt phượng sắc bén, liếc qua là cứa tới da. Khóe mắt trái còn có một nốt ruồi lệ — đẹp kiểu yêu nghiệt.

Cả người toát ra khí "đụng tao là chết hết".

Tô Vãn Miên đứng nhìn mà lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ: Anh ơi... hình như em tìm được siêu nhân chính nghĩa rồi...

Trong khi đó — đám lưu manh bắt đầu họp chiến lược... bằng cách thì thầm nhưng ai cũng nghe thấy.

"Chơi không? Đánh không?"

"Đánh cái quần. Mày đi mà đánh thử con đó đi."

"Tại sao không đánh? Nó chỉ là con gái mà."

Tên tóc cam liếc sang Du Mẫn Nhi đang đứng chỉnh lại dây cặp, tỏa ra khí chất sát thần...

"...Ờ thì... con gái. Nhưng... mày chắc không?"

Tên khác rùng mình: "Không chắc."

Tên thứ ba lùi nửa bước: "Tao nghe nói nó từng vật nguyên một thằng lớp 12 xuống sân bóng rổ trong ba giây..."

"CÁI GÌ?!"

"Ờ. Ba giây."

Cả bọn đồng loạt nuốt nước bọt ực một cái.

Du Mẫn Nhi, đứng giữa bọn chúng, nhướng mày:

"Muốn thử không? Đứa nào đánh trước?"

Nụ cười nở trên môi — đẹp, nhưng nguy hiểm đến mức nên ghi cảnh báo an toàn.

Đám lưu manh đứng hình đúng ba giây. Rồi — ào lên.

Không phải vì can đảm. Không phải vì nghĩ mình thắng. Mà vì... sĩ diện.

Bị một con gái khiêu khích, sao chịu nổi?!

"Má nó— con này láo quá trời!!"

"Xông lên!!"

"Dạy nó một— AAAAA!"

Chưa kịp hoàn thành câu chửi, tên đầu tiên đã bị Du Mẫn Nhi túm cổ áo giật mạnh sang bên như nhổ một cái cỏ dại. Hắn ta chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã xoay một vòng đẹp như múa ba-lê... rồi đập lưng xuống đất cái phịch.

Tên thứ hai thấy thế liền hăm he, lao tới từ phía sau—

Bốp!

Du Mẫn Nhi đưa cùi chỏ ra sau, chính xác như trúng mục tiêu đã luyện từ kiếp trước. Tên đó ôm mũi ngồi thụp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:

"Má nó... gãy mũi tao rồi...!"

Tên thứ ba đứng sững lại. Mặt trắng bệch.

Rồi trong khoảnh khắc bản năng ngu ngốc của một thằng nhóc đường phố trỗi dậy, hắn liếc sang — Tô Vãn Miên.

Một bé con tiểu học. Nhỏ xíu. Nhìn là biết dễ bắt nạt.

Một mình không đánh lại thì... bắt con tin đỡ vậy.

Hắn lao đến như chó đói, túm cổ áo Miên Miên giật mạnh. Cô hoảng quá, la lên oai oái: "AAA— Anh ơi!!"

Nhưng tiếng cô còn chưa dứt—

"MÀY DÁM?!"

Một bóng người xé gió từ phía bên phải lao tới.

ẦM!

Cú đấm của Phó Trình Dực giáng thẳng vào mặt tên đó, lực mạnh đến mức tiếng nứt vang lên nghe rợn da. Tên lưu manh bật ngửa, ngã văng ra gần hai mét, nằm vật ra đất, không phân biệt được đông tây nam bắc.

Ngay lúc đó—

"TRỜI ƠI ĐẬP NÓ ĐI!!"

Một âm thanh lanh lảnh vang lên.

Tần Dịch xuất hiện như sao chổi, tay cầm một viên gạch to bằng khuôn mặt, giơ lên trên đầu như đang đi phá nhà: "Đứa nào đụng em gái nhà tao, tao đập nát đầu!!"

Du Mẫn Nhi đứng khoanh tay phía sau, nhìn hai thằng con trai xuất hiện như phim siêu anh hùng, nhếch môi đầy mỉa mai: "Trễ rồi nha. Tôi dọn sân xong hết rồi."

Phó Trình Dực ôm lấy vai Tô Vãn Miên, mắt đỏ lên vì lo lắng. Cậu cúi xuống, phủi từng vết bụi trên váy, từng chỗ nhăn trên áo, động tác vội vàng mà run nhẹ, kiểm tra từ đầu tới chân.

"Có sao không? Có đau không?"

Cô vừa ôm cổ anh, vừa khóc nức nở vì bị dọa đến sợ chết khiếp: "Huhu... anh ơi... em tưởng... em tưởng em bị bắt cóc luôn rồi..."

Tần Dịch đứng bên cạnh, còn đang thở hổn hển, giơ viên gạch lên đầy tự hào: "Không sợ! Có hội anh trai cứu hộ đặc biệt ở đây rồi!!"

Du Mẫn Nhi đứng khoanh tay, nhìn cái cảnh ba con người diễn drama gia đình giữa hẻm nhỏ mà môi cô giật liên tục — không biết nên nói cái gì.

Phó Trình Dực kiểm tra khắp người Tô Vãn Miên, thấy cô không bị xây xước gì liền thở phào, rồi quay sang nhìn ba tên đang lăn lộn dưới đất — đứa ôm đầu, đứa ôm mũi, đứa co giật như cá mắc cạn.

"Cậu đánh?" Cậu hỏi Du Mẫn Nhi.

Cô bẻ ngón tay răng rắc, rồi bẻ cổ răng rắc, âm thanh nghe lạnh sống lưng như phim kinh dị.

"Ừ."

"Cảm ơn." Phó Trình Dực nói rất đàng hoàng — rồi quay lại lườm Tô Vãn Miên một cái sắc bén.

Cái lườm đủ khiến cô bé bé nhỏ muốn hóa thành hạt bụi mà bay đi. "Cảm ơn người ta cho đàng hoàng."

Tô Vãn Miên giật nảy người, ru rú như mèo ướt. Biết anh đang giận, cô lập tức khoanh tay, gập người cúi hẳn 90 độ: "Em cảm ơn chị... chị cứu mạng em ạ..."

Du Mẫn Nhi đút tay vào túi, cười một cái... kiểu rất "ngầu lòi": "Không cần. Giang hồ thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi. Mà quản em gái nhà cậu lại đi. Dễ thương thế này... coi chừng bị bán."

Gương mặt đẹp như nữ thần — nhưng lời nói ra có thể làm thối rữa trái tim người nghe vì độ chua.

Phó Trình Dực cau mày, không đáp.

Tần Dịch — vẫn tay ôm viên gạch như báu vật — lập tức nhảy dựng lên: "Này này!! Nói năng cho đàng hoàng! Bộ tưởng mình ngầu lòi lắm à?!"

Du Mẫn Nhi hất tóc, xoay lưng bước đi như gió.

Trước khi đi, cô không quên ném lại một câu giết người không dao: "Bệnh thần kinh. Chưa kéo khóa quần kìa."

...

Tần Dịch cúi xuống nhìn.

"...Má."

Đúng là chưa kéo khóa quần thật. Khi nãy đi vệ sinh, vội quá chạy đi cứu người... quên kéo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro