Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Lúc Tô Vãn Miên lên lớp Hai, Phó Trình Dực bước vào cấp ba — chính thức trở thành học sinh lớp 10A. Cũng từ lúc đó, cô phát hiện một sự thật tàn khốc: giờ ra chơi tìm anh trở nên... vô cùng khó.

Không phải vì lớp anh xa. Không phải vì anh bận học. Mà vì trước cửa lớp 10A lúc nào cũng có năm sáu chị gái bu lại như ruồi.

Lúc Tô Vãn Miên lên lớp hai, Phó Trình Dực vào ccaotrung, vào lớp 10A, cô nhận ra một điều, giờ ra chơi tìm anh trai rất khó. Bởi vì lúc nào trước cửa cũng có năm sáu chị gái bu như ruồi.

Đứng thành từng nhóm, váy xếp ly bay phấp phới, miệng cười mỉm, tay ôm sách giả vờ đi ngang nhưng thật ra là đứng chặn ngay cửa lớp.

Tần Dịch — cái người luôn có mặt để phá hoại tâm hồn non nớt của cô — vỗ vai cô, thở dài như ông cụ non: "Nhóc à, sau này muốn gặp anh trai nhóc thì phải đặt lịch trước. Người đâu mà đẹp trai quá trời, sắp bị mấy chị gái xinh đẹp ăn đến còn cái xương rồi."

Tô Vãn Miên nghe xong hoảng hồn, lập tức chạy đi hỏi anh: "Anh ơi! Người ta... người ta sắp ăn anh đến còn cái xương thiệt hả?!"

Phó Trình Dực đang đọc sách suýt nghẹn không khí, đóng sách cái "cộp" rồi liếc cô một cái: "Em đừng có nghe thằng Tần Dịch nói bậy."

Nhưng mà — vài tuần sau, khi cô len lén đứng sau cột nhìn cảnh mấy chị lớn tranh nhau đưa nước, đưa khăn giấy và hỏi han anh trai mình...

Cô hiểu rồi.

Hóa ra vì anh đẹp trai.

Đẹp trai đến mức ai cũng muốn lại gần.

Tô Vãn Miên nghĩ nghĩ một hồi rồi gật gù tự kết luận:

"Ừ, cũng giống em đi ngang hàng tào phớ. Ngửi thơm quá thì... muốn ăn liền."

Vậy nên mấy chị kia "không kiềm được" cũng là bình thường thôi. Không trách họ được.

Vì anh trai cô đẹp trai thiệt. Cô hiểu.

Nhưng mà —

Ai cho họ ăn anh đâu chứ!?

Sau vài tuần quan sát, Tô Vãn Miên rốt cuộc cũng ngộ ra: Để gặp được anh trai, trước hết phải vượt qua đám "chị dâu tương lai tự phong".

Và thế là, Tô Vãn Miên chính thức bước vào chiến trường khốc liệt ấy.

Giờ ra chơi hôm đó, cô xách theo bánh, chạy đến khu cao trung, đứng sau cây bàng trước lớp 10A, hít sâu một hơi như sắp xông trận.

Cô thấy ba chị gái đứng cười duyên với nhau, tay ôm sổ ghi chép cùng chocolate, liên tục liếc về phía cửa lớp.

Cô nhíu mày.

Không được. Nguy hiểm. Anh trai đang bị bao vây.

Vậy là, cô bé sáu tuổi rưỡi, cao tới eo các chị, lập tức đi ra giữa hành lang — đôi mắt to tròn đầy cảnh giác.

Chị A cúi xuống, thấy một bé con xinh xắn thì mỉm cười: "Em tìm ai vậy?"

Tô Vãn Miên nghiêm trang đáp: "Em tìm anh trai em."

"Anh trai em là ai?"

Cô chỉ thẳng vào lớp, giọng dõng dạc: "Phó Trình Dực!"

Ba chị gái: "..."

Cô bé tiếp tục với khí thế "bảo vệ lãnh thổ" hiếm có:

"Anh là của nhà em. Em tới đón ảnh. Các chị đừng đứng trước cửa nữa. Ùn tắc giao thông lắm."

Giọng non nớt nhưng khẩu khí lại y như trưởng phòng an ninh của khu cao trung, khiến hành lang đang ríu rít bỗng... im bặt ba giây.

Bên trong lớp 10A, Phó Trình Dực đang cúi đầu giải đề Toán. Ba âm "ha ha ha ~", "Phó Trình Dực ơi~" ngoài hành lang vốn đã được não bộ tự động lọc nhiễu từ lâu, gần như chẳng lọt vào tai cậu.

Nhưng tiếng trẻ con là thứ duy nhất hệ thống lọc tiếng ồn của cậu... không loại được.

Cái giọng mềm mềm, hơi phồng má, mang chút tức tối kia như đập thẳng vào màng nhĩ.

Phó Trình Dực ngẩng đầu.

Qua khung cửa lớp, cậu thấy một sinh vật nhỏ xíu đang chống nạnh đứng chắn cửa như một chốt kiểm soát giao thông bất đắc dĩ.

Tóc buộc đuôi gà lệch, má phồng lên như bánh bao, đôi mắt tròn lóe lên sự bất bình đầy... dũng khí trẻ con.

Tô Vãn Miên.

Ánh mắt cậu mềm đi thấy rõ.

Cậu đứng dậy, bước ra cửa giữa ánh nhìn kinh ngạc của mấy bạn nữ, rồi cúi xuống bế cô lên một cái gọn lỏn.

"Miên Miên," giọng cậu khẽ thấp đi nửa cung, "đến tìm anh à?"

Cô lập tức ôm cổ anh, cái mặt nhỏ chôn vào vai anh, nhưng vẫn quay đầu trừng mắt rất có uy với đám chị gái đang há hốc miệng.

"Đây là anh của em. Các chị không được ăn anh ấy đâu. Có thèm lắm cũng không được!"

Đám nữ sinh:

"..."

"..."

"...???"

Phó Trình Dực:

"..."

Cậu bật cười rất nhẹ, một thoáng cong môi mà ai đứng gần cũng đỏ mặt:

"Em nói gì mà kì vậy."

Nhưng tay cậu ôm cô lại siết chặt thêm một chút, đầy chiếm hữu và cưng chiều không che giấu.

Tô Vãn Miên nghĩ như vậy là xong rồi — anh trai bị "tranh giành" thế nào cũng không liên quan tới cô nữa. Ai dè... cô lại trở thành tâm bão của cái đám con gái đó.

Hễ thấy cô xuất hiện trước cửa lớp cao trung, y như rằng:

"Miên Miên! Lại đây lại đây!"

"Giúp chị đưa cái này cho anh Trình Dực nha!"

"Cầm thêm cái này!"

"Chị nhờ xíu thôi!"

Mười người xúm một người, hiệu suất nhét quà vào tay cô 100%, cô không chạy nổi cũng không đẩy nổi.

Đến cuối ngày, cô ôm một đống túi hộp lớn nhỏ — thư tình màu hồng, đồ ăn vặt, sôcôla, khăn tay thêu tên... — lạch bạch về nhà, đôi mắt long lanh đầy ủy khuất.

Phó Trình Dực nhìn cảnh đó liền bật cười, dựa vào sofa, khoanh tay: "Ai bảo em nhận?"

Tô Vãn Miên phồng má như cá nóc, giọng tràn đầy uất ức: "Một mình em với mười chị lận! Người này nhét, người kia nhét! Em đánh sao lại?!"

Cậu nghiêm mặt... ba giây.

Sau đó bật cười.

"Thế thư thì vứt. Đồ ăn thì... em ăn đi."

Cô lập tức lắc đầu, hốt hoảng như anh vừa bảo cô phạm pháp:

"Không được! Ăn tức là nhận! Em không ăn đâu! Anh đừng có cám dỗ em!"

Phó Trình Dực chống cằm nhìn cô, môi cong cong nhưng mắt lại mềm như bông: "Ừ, anh không cám dỗ em. Em thanh liêm lắm."

Nghe giọng anh trêu như thật mà không thật, Tô Vãn Miên ngẩng mặt, hai má phồng lên thêm mức nữa: "Em là người ngay thẳng!"

Cậu bật cười khẽ: "Rồi rồi. Đại nhân liêm khiết của anh."

Tô Vãn Miên vẫn ngồi bệt trên sàn, hai chân khoanh lại, trước mặt là một núi quà đủ màu. Mặt cô nhăn như bánh bao bị bóp méo.

"Trả sao cho hết bây giờ..." Cô đếm đi đếm lại một hồi, thở dài như bà cụ tám mươi. Quà nhiều thế này, trả làm sao cho hết? Chẳng lẽ bắt cô chạy đi chạy lại từng lớp một? "Anh ơi, sao mấy chị thích anh dữ vậy?"

"Anh biết đâu." Cậu xếp sách, giọng nhàn nhạt.

"Thế anh có thích ai không?"

"Không có." — đáp ngay, không nghĩ ngợi.

"Tại sao?"

"Không có thời gian."

Cô lại hỏi liền: "Sao không có thời gian ạ?"

"Bận học." Rồi cậu nhìn sang cô, hơi cau mày như đang trách mà không nỡ trách: "Sau này còn phải nuôi em nữa."

Tô Vãn Miên chống tay lên má, nghĩ một hồi thật nghiêm túc — như thể đang giải đề toán khó.

"Vậy... sau khi học xong thì sao? Lúc đó anh có thích ai không?"

"Chắc có." Giọng cậu vẫn bình thản như nói chuyện thời tiết.

Cô im lặng đúng ba giây.

Rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy long lanh, giọng chắc nịch: "Nhưng mà chắc chắn không bằng em thích anh đâu."

Phó Trình Dực: "..."

"Em thích anh nhất luôn."

Cô giơ hai tay ra diễn tả:

"Hơn cả mười chị đó cộng lại."

Cậu nhíu mày. "Em học toán được bao lâu rồi?"

"Mấy ngày." Cô tự hào phồng ngực. "Cộng trừ nhân chia đều biết hết!"

"...Vậy chắc em tính sai rồi."

Cô bị chặn họng, miệng há ra rồi ngậm lại như con cá nhỏ mắc cạn, cuối cùng đành ôm cái gối trước ngực, ấm ức đến độ hai má phồng lên.

Trong khi đó, Phó Trình Dực—khóe môi cong một chút rất khẽ, rất mềm, kiểu cong không ai nhìn ra nếu không nhìn thật kỹ. Một nụ cười mà cậu giấu cả thế giới, chỉ dành cho đúng một người.

Tô Vãn Miên ngồi đó, ôm gối thật chặt, bĩu môi rất lâu. Nhưng rồi càng nghĩ, mắt cô lại càng sáng lên.

Anh nói đúng.

Cô thích anh.

Không phải hơn mười người. Mà phải là hơn cả trăm, cả ngàn chị gái kia cộng lại—cộng luôn mấy anh trai Tần Dịch, cộng luôn cả đám bạn trong trường.

Tô Vãn Miên lên lớp Ba, Phó Trình Dực vào lớp 11A — phân ban khoa Tự nhiên.

Còn Tần Dịch... không biết ăn phải cái gì, uống phải thuốc tiên nào, vậy mà điểm thi phân ban lại đủ cao để chen được vào lớp chuyên Tự nhiên cùng cậu.

Ngày có kết quả phân lớp, Tần Dịch ôm bài báo điểm, chạy bùng bùng tới trướcPhó Trình Dực, vừa chạy vừa la như cháy nhà: "Anh em chí cốt như chân với tay! Không thể để tụi nó tách chúng ta ra! Xa mày tao coi như bị què!!!"

Cả khối 11 ngẩn người nhìn. Phó Trình Dực chớp mắt một cái, rồi nhướn mày rất lạnh, rất chậm: "...Tần Dịch, mày thi kiểu gì mà đậu được khoa Tự nhiên vậy?"

Tần Dịch đập ngực cái thụp: "Nhờ tình anh em đó! Tao tưởng tượng nếu không được ngồi cạnh mày, tao sẽ chết. Cho nên tao thi như đánh trận!"

Phó Trình Dực: "..."

Tô Vãn Miên nghe kể lại, chỉ biết gật gù như hiểu chuyện đời: "Anh Tần Dịch đúng là... yêu anh thật nhiều."

Phó Trình Dực suýt nghẹn nước. Tần Dịch thì khoái chí, ôm ngực như nhận được lời tỏ tình: "Đó! Tiểu Miên Miên đúng là hiểu anh nhất!"

Học kỳ trôi được một tháng, trong trường bắt đầu râm ran tin đồn: Có học sinh mới chuyển vào lớp 11A.

Học bá. Nhưng là loại học bá đánh cũng giỏi như học.

Nghe nói trước đó từng ở trường đứng top đầu, nhưng vì đánh nhau với đám anh chị lớp 12 nên bị chuyển trường. Lại còn là kiểu mặt lạnh, đầu trâu mặt ngựa, dân phố chính hiệu — nhìn thôi cũng không muốn lại gần.

Đám học sinh lớp 11A vừa tò mò vừa sợ. Ai cũng chỉ chờ xem hôm nào cậu ta xuất hiện.

Nhưng không ai nghĩ người đầu tiên "diện kiến" nhân vật hung danh này...

Lại là Tô Vãn Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro