Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Ngày học đầu tiên của Tô Vãn Miên diễn ra êm thấm như một chiếc kẹo bơ — ngọt, mềm, chỉ hơi dính một chút ở cuối...

Vì đến tiết cuối, cô bé bắt đầu nhấp nhổm như con mèo ngồi trên bếp nóng. Cứ ba mươi giây lại quay ra cửa một lần. Cứ mỗi tiếng giày vang ngoài hành lang là tim cô lại bật lên một nhịp.

Đến khi chuông reng được mười phút, bóng thiếu niên cao gầy trong bộ đồng phục cấp hai xuất hiện ở khung cửa lớp, bước chậm rãi nhưng khí chất nổi bật đến mức cả đám học sinh lớp 1A đều lén nhìn...

Tô Vãn Miên phụp một cái thở phào.

Rồi như lò xo bị nén quá lâu, cô nhét tuốt tuột sách vở vào cặp, ôm chặt quai và chạy như tên lửa ra cửa: "Anh ơi!!"

Phó Trình Dực vừa thấy bóng cô đã đưa tay ra tự nhiên, động tác thuần thục đến mức giống như ngày nào cũng phải bắt con chim non này khỏi ngã vậy.

Cô lao vào người anh, ôm chặt hệt như lúc sáng. Khóe môi thiếu niên cong lên, giọng mềm đi thấy rõ: "Chạy cái gì mà chạy? Đã chào cô giáo chưa?"

Tô Vãn Miên đông cứng một giây.

"...Chưa ạ..."

Cô lập tức xoay người, tuột khỏi tay anh như cục bột đang chờ nặn, chạy lon ton trở lại lớp.

Cô bé đứng thẳng, hai tay khoanh trước bụng, cúi đầu một góc 90 độ chuẩn mực:

"Em chào cô ạ! Anh em tới đón!"

Cả lớp nhìn cảnh đó chỉ muốn hét lên: Trời ơi, sao Miên Miên lại có anh trai dễ nhìn đến vậy?!

Cô giáo chủ nhiệm bật cười thành tiếng, dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu cô bé: "Ừ, Tiểu Miên ngoan lắm. Về cẩn thận nhé. Mai gặp nhé."

"Dạ!"

Cô đáp cái "dạ" trong trẻo như tiếng chuông bạc rồi lại chạy vụt ra ngoài — y chang đường bay của một chú chim nhỏ tìm lại được tổ của mình.

Phó Trình Dực đứng tựa khung cửa, tay đút túi quần, thấy cô chạy tới thì khom người xuống đón lấy cặp của cô trước khi cô kịp ngã.

"Đi từ từ thôi. Té bây giờ."

"Nhưng mà—" Cô kéo tay áo anh, mắt sáng long lanh, đầy hứng khởi vì cả một ngày có quá nhiều điều muốn kể. "Anh ơi, Dao Dao ngồi kế em đó! Dao Dao giỏi lắm, bạn ấy biết buộc tóc đôi khi còn buộc được hai cái luôn!"

"...Ừ." Anh gật đầu, giọng ngang ngang nhưng khoé môi khẽ nhướng. "Bạn tốt thì chơi với bạn ấy."

"Rồi còn nữa! Cô giáo hiền lắm, không giống dì quản lý chút nào hết! Với lại, anh biết không, lớp em có bảng đen to lắm luôn, to hơn cả cửa sổ phòng mình!"

Cô lon ton đi bên anh, tay nhỏ xíu vừa kéo áo vừa múa lung tung để minh họa.

Phó Trình Dực nhìn cái dáng nhỏ đang nhảy nhót ấy — vừa nhẹ nhõm, vừa thấy ấm lên một góc nào đó trong lòng.

Một tháng trước, bé con này còn trốn sau chân anh khi thấy người lạ. Bây giờ lại líu ríu như chim sẻ gặp xuân.

Anh thấp giọng nhắc: "Cẩn thận kẻo vấp. Vừa đi vừa nói không nổi đâu."

"Em nổi mà!" Cô cãi, rồi y như tiên tri... Vấp một cái.

Anh chụp vai cô kịp thời.

Tô Vãn Miên đỏ mặt, lí nhí: "...Em nổi thiệt mà..."

Phó Trình Dực bật cười khẽ — tiếng cười hiếm hoi, nhẹ đến mức chỉ những ai đứng gần mới nghe được. "Ừ, Miên Miên giỏi nhất. Về thôi."

Hai anh em sánh bước đi dọc phố Hoài Tụng. Nắng chiều rải xuống con đường lát đá, chiếu lên hai cái bóng — một cao, một nhỏ — lặng lẽ kéo dài.

Tô Vãn Miên nhanh chóng quen trường, quen đường, quen cả mùi phấn bảng lớp. Hai tuần trôi qua, cô bé bắt đầu thành thục trong một "thói quen mới" — giờ ra chơi đi tìm anh trai.

Có hôm lôi theo Lâm Dao Dao, có hôm đi một mình. Cứ đến giờ nghỉ, bé con lại chạy lon ton qua khu trung học, thập thò trước cửa lớp 9A như một tên trộm... rất đáng yêu.

Ban đầu, cô chỉ dám ló cái đầu nhỏ xíu vào cửa kính, đôi mắt to tròn đảo quanh tìm bóng Phó Trình Dực. Lần nào cũng thấy anh đang ngồi yên, tựa lưng vào ghế, đọc sách giữa một phòng học ồn ào — hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Cô nhìn mà không hiểu sao anh lại không xuống chơi bóng rổ như các bạn cùng lớp. Nhưng mà... đó là anh. Đã là anh thì dù có khác mấy, cô cũng thấy... rất hợp lý.

Đến lần thứ tư, lúc cô đang lom khom thò đầu vào cửa sổ — như mèo thò đầu vô hộp cá — thì một tràng cười ầm ầm vang lên sau lưng.

"Ái chàaaa, nhóc con nhà ai đây vậy?"

"Trời đất... sao mà nhìn như cục bột nếp biết đi vậy nè?"

Tô Vãn Miên giật bắn người. Cô quay phắt lại — trước mặt là ba thiếu niên cao to, người đầy mồ hôi, tay còn cầm bóng rổ, nhìn cô bằng ánh mắt vừa thích thú vừa nghịch ngợm.

Sợ quá, Miên Miên lùi liên tục... phịch! Lưng đập vào tường. Rồi cô trượt xuống luôn, cái mông nhỏ chạm đất cái bịch.

Đôi mắt hạnh lập tức ửng nước.

Ba anh trai im luôn một giây.

Rồi thiếu niên cầm đầu — vừa cao vừa đen, đang ôm trái bóng rổ — hoảng hốt muốn rớt cả bóng ra đất: "Ấy ấy ấy đừng khóc! Đừng khóc! Anh đâu có làm gì em đâu!!"

"Đúng rồi, nãy bọn anh chỉ trêu xíu mà— đừng có khóc nha!"

"Bé con ơi, nín đi mà!"

Nhưng cô bé vẫn đang run run, mặt thì chuẩn bị khóc thành tiếng.

Ngay lúc đó — một giọng nói lạnh lẽo rơi xuống như lưỡi dao: "Các người đang làm gì đấy?"

Không khí đóng băng. Ba thiếu niên cứng đờ như tượng.

Tô Vãn Miên, trong cơn sợ, ngước đôi mắt ướt lên —

Phó Trình Dực đang đứng ở cửa lớp. Ánh mắt lạnh đến mức khiến cả hành lang im thin thít. Nhưng rồi, anh không thèm nhìn bọn họ thêm lần thứ hai. Anh đi thẳng tới trước mặt cô đang ngồi bệt dưới đất.

"Miên Miên."

Giọng anh khẽ trầm xuống — không còn lạnh mang hàm ý đe dọa, mà là quan tâm, là yêu thương, là sủng nịnh.

Cô ngẩng mặt lên, mắt ngấn nước, giọng run run như mèo con ướt mưa: "Anh... anh ơi..."

Ba nam sinh kia đồng loạt hóa đá.

"..."

"..."

"..."

Rồi như bị sét đánh trúng:

"*Ơi đ!!! Phó Trình Dực, cậu có em gái à??!!**"

"Lại còn xinh như thế này???"

"Trời đất ơi nhìn cái mặt nhỏ kìa tôi muốn nhéo—"

Phó Trình Dực liếc một cái — Một. Cái. Nhìn.

Ba thiếu niên cao gần 1m7 lập tức đứng thẳng như quân nhân bị tướng lĩnh bắt lỗi.

Phó Trình Dực cúi xuống bế thẳng cô lên khỏi đất. Cô ôm cổ anh theo phản xạ, cái mặt nhỏ dụi vào vai, còn thút thít hai tiếng.

"Em tới đây làm gì?" anh hỏi, vừa dỗ vừa lau nước mắt dính trên mặt cô.

"Tìm... tìm anh..." Giọng cô nghẹn lại, đáng thương đến mức ba thằng phía sau suýt khóc theo.

Một đứa lắp bắp: "Phó... Phó ca... chúng tôi thề là không có làm gì em gái cậu..."

Đứa thứ hai: "Bọn tôi mới chỉ nhìn thôi..."

Đứa thứ ba run như cầy sấy: "Cậu nuôi... cậu nuôi thiên thần trong nhà mà không nói ai biết??"

Phó Trình Dực khoanh tay ôm cô bé chặt hơn như cảnh cáo: "Cút."

Hai thằng đứng sau nghe thế liền bật chế độ chạy thoát thân, xoay lưng định chuồn ngay lập tức. Nhưng thiếu niên cầm bóng – cái đứa mặt dày nhất nhóm – lại không. Cậu không những không chạy, mà còn... tiến lại gần hơn.

Vừa đi vừa cười toe như thiếu não: "Bé con~ em tên Miên Miên hả?"

Phó Trình Dực quay đầu lại, ánh mắt lạnh đến mức đủ để chém chết người.

Nhưng thiếu niên ấy lại không biết sợ. Cậu ta thò tay... chọt nhẹ má trái Tô Vãn Miên.

Chọt một cái.

Cô bé giật bắn người, ôm cổ Phó Trình Dực chặt cứng như gấu koala, đôi mắt sợ hãi tròn xoe.

Thiếu niên càng cười khoái chí: "Trời ơi dễ thương quá! Miên Miên, anh là Tần Dịch nha~

Là bạn học, à không, bạn thân của anh trai em đó!"

Cậu nghiêng đầu, giọng trêu đến phát tức: "Em gọi anh một tiếng anh trai đi? Một tiếng thôi! Nghe chắc sướng gần chết luôn ấy hahahaha—"

Còn chưa kịp cười hết câu—

Bịch.

Một cú đá không mạnh lắm nhưng đủ để khiến cậu ôm chân nhảy cà tưng: "Á???!!! PHÓ TRÌNH DỤC!!!"

Phó Trình Dực thu chân lại, mặt không cảm xúc: "Đụng vào em ấy thêm lần nữa, tao đá gãy chân."

Tần Dịch nhăn nhó, đau muốn khóc, nhưng vẫn cố nói: "Anh em tốt kiểu gì mà mày độc tài quá vậy...? Cho tao một tiếng 'anh trai' cũng không được...?"

Miên Miên vẫn còn sụt sịt trong lòng Phó Trình Dực, run run trả lời: "...Em... em chỉ có một anh trai thôi..."

Ba thiếu niên: "..."

Tần Dịch ôm tim: "Trời ơi... bé giết tui rồi... sao dễ thương như vậy..."

Phó Trình Dực gằn giọng: "Tần Dịch."

"Hả???"

"Cút."

Từ hôm đó trở đi, ngoài anh trai ra, Tô Vãn Miên chính thức có thêm... một "anh trai khác". Nhưng tuyệt đối không được gọi là "anh trai". Phó Trình Dực ra quy định rõ ràng: gọi là anh trai Tần Dịch, đầy đủ cả tên lẫn họ.

Trong mắt Tô Vãn Miên, vị anh Tần Dịch này... thật sự rất kỳ lạ. Cười thì lố lăng, nói thì nhảy cóc, lúc nào cũng ồn ào như vịt trời. Học cùng bàn với Phó Trình Dực nhưng lại trái ngược hoàn toàn: Phó Trình Dực yên tĩnh, lạnh lùng, chữ đẹp, bài kiểm tra lúc nào cũng nhất khối. Còn Tần Dịch... chữ xấu như gà bới, kiểm tra toàn làm trò hề, giáo viên nhìn mà đau tim.

So với anh trai mình thì một góc chân tơ kẽ tóc của anh Tần Dịch còn không bằng.

Nhưng mà, Tô Vãn Miên vẫn thích anh Tần Dịch. Vì anh Tần Dịch... không keo kiệt.

Lúc gặp cô ở giờ ra chơi, dù bị anh trai hung hăng đá một phát vẫn quay lại dúi vào tay cô một bịch bánh: "Cầm lấy đi Miên Miên! Đừng nghe thằng Trình Dực, ăn snack mới cao lớn!"

Phó Trình Dực nhíu mày: "Cút."

Tần Dịch né qua bên, cười gian: "Trình Dực mày gọi cút hoài, tao quen rồi! Miên Miên thích ăn, tao mua nữa!"

Tô Vãn Miên ôm bánh, mắt cong cong: "Cảm ơn anh Tần Dịch."

Tần Dịch lập tức phồng mũi tự hào: "Nghe thấy chưa! Bé Miên Miên gọi tao là anh đó Trình Dực—"

Phó Trình Dực liếc một cái.

Tần Dịch im ngay.

Trong lòng thì gào: Làm bạn với Phó Trình Dực đúng thật là tự hành xác.

Nửa năm cứ thế yên ổn trôi qua.

Tết đến.

Trong Tứ Hợp Uyển — cái sân bé nhỏ từng phủ bụi thời gian — nay sáng lên bằng hơi người, hơi ấm, và một chậu than hồng đỏ rực. Trời Thành Nam vào đông lạnh cắt da, cây rẻ quạt giữa sân trơ trụi cành, lá vàng đã rụng sạch, chỉ còn tư thế cô độc kiêu hãnh dưới nền trời xám bạc.

Nhưng lạnh thì sao?

Ở đây không phải Hòa Thụy nữa.

Tô Vãn Miên ngồi bệt trên nền sân, chân bọc trong đôi tất len mới toanh mà Phó Trình Dực mua cho. Trước mặt cô là cả một gia tài phấn màu — đỏ, vàng, xanh, tím — món quà mà cô đã nâng niu suốt một tuần nay.

Cô hí hoáy vẽ: nào là con thỏ mặc khăn quàng, ông già Noel đội mũ đỏ (vẫn còn dư vị từ tháng 12), rồi đến một cái cây rẻ quạt vàng rực như trong trí nhớ, dù hiện tại trụi lá đến đáng thương.

Trong nhà, cửa gỗ mở hé, hơi than ấm phả ra.

Phó Trình Dực đang ngồi khoanh chân trước chiếc bàn gỗ cũ, tay áo xắn lên, mày nhíu lại tập trung cao độ — gói há cảo.

...Gọi là gói cũng hơi quá lời.

Há cảo của Phó Trình Dực méo méo, phồng phồng, cái thì hở mép, cái thì nhân trồi ra ngoài như muốn bỏ trốn. Nhưng ít nhất nhân không rơi hết ra bàn nữa — đó là một cải tiến quan trọng sau ba ngày luyện tập.

Thấy một cái bị méo quá, cậu thở dài, đặt nó sang một bên: "...Được, cái này cho mình ăn."

Bên ngoài, Tô Vãn Miên ngẩng đầu, mái tóc mềm xõa xuống hai vai, giọng trong veo: "Anh ơi! Há cảo anh gói đẹp không?"

Phó Trình Dực ho nhẹ một tiếng.

"...Đẹp."

"Có đẹp hơn hôm qua không?"

"...Đẹp hơn."

"Có đẹp bằng của người ta ngoài chợ không?"

"...Không."

Tô Vãn Miên bật cười như tiếng chuông bạc, cúi xuống vẽ tiếp. Cô không buồn vì nghỉ Tết nữa. Cũng không nhớ bạn bè đến muốn khóc như mấy bạn trong lớp kể.

Bởi vì —

Ở đây có anh.

Ở đây có nhà.

Ở đây có một cái Tết mà cô chưa từng dám mơ tới.

Gần đến giờ giao thừa, gió lạnh tràn vào sân nhưng hơi than vẫn đủ để giữ ấm. Phó Trình Dực nhìn Tô Vãn Miên đang vẽ một cây rẻ quạt đầy lá vàng — lần này, cô vẽ cả hai người đứng cạnh nhau dưới tán cây.

Một đứa bé tay nắm chặt vạt áo của thiếu niên cao lớn hơn.

Cậu nhìn rất lâu.

Rất lâu.

"...Miên Miên," cậu gọi.

"Dạ?"

Cô ngẩng mặt lên, mũi hồng hồng vì lạnh, mắt long lanh như nước.

"Lại đây. Gói há cảo với anh."

Cô ôm hộp phấn chạy vào như cơn gió.

Tối đó, dù há cảo méo mó, dù gia vị pha hơi sai, dù nồi nước sôi trào ba lần...

Hai anh em vẫn ăn đến no căng bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro