
Chương 31
Thoắt cái — đã đến tháng Tám, không khí cuối hè mang theo mùi nắng mới và tiếng ve thưa dần. Lễ tựu trường cận kề.
Tô Vãn Miên chính thức vào lớp 1A. Phó Trình Dực vào lớp 9A.
Sáng hôm đó, khi gà còn chưa kịp gáy, cả con ngõ Hoài Tụng vẫn còn yên ắng như chìm trong sương sớm, thì Tô Vãn Miên đã bật dậy như lò xo.
Cô bé nhỏ xíu, tóc rối mềm, lập tức chạy lon ton ra nhà vệ sinh, vô cùng tự giác đánh răng rửa mặt, rồi ôm bộ đồng phục mới vào lòng như ôm báu vật.
Đồng phục này Quản gia Chu mang đến từ tuần trước. Ngay khi nhận được, cô đã mặc thử — và mặc luôn cả ngày — cho tới khi Phó Trình Dực phải bóp trán bắt cô thay ra: "Mặc dơ rồi đi học bằng cái gì? Cởi ra."
Cô không chịu. Cậu kéo một cái — cô rơi bịch xuống giường. Sau đó mới ngoan ngoãn thay.
Hôm nay, cuối cùng cô cũng được mặc lại bộ đồng phục đó: Một chiếc váy xanh nhạt phồng nhẹ, cổ áo trắng, trước ngực thêu một bông hoa mai nhỏ xinh. Cái váy mềm đến mức cô đứng cũng không dám đứng mạnh, sợ làm nó nhăn.
Đây có lẽ là lần cô háo hức nhất trong đời. Chỉ đứng sau ngày Phó Trình Dực nói muốn nuôi cô.
Hai tay nhỏ ôm quai cặp mới tinh, mắt long lanh sáng rực, cô chạy vào phòng ngủ của hai đứa:
"Anh ơiiii! Em chuẩn bị xong rồi!"
Phó Trình Dực còn đang ngồi cài cúc áo đồng phục cấp hai, ngẩng lên nhìn thấy cô thì hơi khựng lại một nhịp.
Nhóc con này... nhìn như búp bê. Chỉ có cái đầu là như ổ quạ bị bão thổi qua.
Phó Trình Dực nhìn một hồi, cuối cùng không chịu nổi nữa.
"...Qua đây."
Tô Vãn Miên ôm cặp, chớp mắt đầy kỳ vọng: "Dạ?"
"Chải tóc."
Cô bé lập tức lon ton chạy đến, ngồi xuống giường, lưng thẳng tắp quay về phía anh, hai tay đặt lên đùi như đang chờ thầy giáo kiểm tra bài. Mớ tóc dài mềm rối tung của cô được dồn vào tay cậu. Cậu nhìn chúng vài giây, cảm giác như đang cầm một tổ chim thật sự.
"Em ngủ hay lăn lộn đánh nhau với gối vậy?" Cậu cau mày.
"Không có mà..." cô lí nhí, hai vai co lại.
Phó Trình Dực thở dài, nâng lược lên—động tác cẩn thận đến mức như đang gỡ chỉ tơ vàng. Mỗi lần lược chạm tóc, cô đều nghiêng đầu theo hướng bàn tay cậu như mèo con được vuốt lông.
"...Đừng có nhúc nhích," cậu nói, giọng nghiêm mà không giấu được mềm.
"Dạ."
Phó Trình Dực cầm chiếc lược vừa chải vừa nghĩ — và trong một giây, cậu hơi chần chừ. Chải tóc thật sự mất thời gian. Mà cậu... nói đúng ra là chẳng biết làm gì mấy.
Ở Hòa Thụy, hai đứa đều đâu có dư hơi mà quan tâm tóc tai. Rối thì rối, bẩn thì bẩn, miễn sống được qua ngày. Còn tháng vừa rồi dọn về đây, tuy an ổn hơn, nhưng cô nhóc nghịch như chó con, chải xong xoay người cái là rối y như cũ.
Nhưng hôm nay, là lần đầu tiên cô đi học. Lần đầu tiên bước ra thế giới khác ngoài cái ổ chuột đó. Không thể để bé con nhà cậu bị ai nói này nói nọ. Không thể để người ta tưởng cô bị bỏ bê.
Cậu hít một hơi thật nhỏ, đưa lược lên như chuẩn bị làm phẫu thuật tinh vi. Những sợi tóc rối bời mắc vào răng lược, phát ra tiếng "xoẹt xoẹt", nghe mà khiến người ta sốt ruột. Cậu phải vừa gỡ, vừa nâng tóc lên để không kéo mạnh làm cô đau.
Mỗi lần cô khẽ nhích đầu vì đau, cậu lập tức dừng tay nửa giây, giọng thấp xuống: "Đau hả? Ráng một chút."
"Không đau... đau xíu thôi..."
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu nhưng lại nghe rất tự hào — như thể có anh trai lo cho mình là chuyện oai nhất thế giới.
Phó Trình Dực cắn răng tiếp tục, từng động tác chậm rãi đến lạ. Cậu không biết tết bím, không biết búi, đến buộc dây thun cũng thấy lúng túng. Thế nên cuối cùng, sau một hồi vật lộn như chuẩn bị thuần hóa linh thú hoang dã, cậu chỉ gom hết tóc cô lại, buộc thành một cái đuôi ngựa xiêu vẹo — lệch sang trái một chút, phồng ở giữa một chút, lọn tóc bên phải còn ngoan cố bung ra.
Cậu đặt lược xuống, khoanh tay nhìn "tác phẩm" của mình như thợ cả đánh giá sản phẩm lỗi: "...Ổn rồi."
Một câu nghe rất tự tin dù rõ ràng là... chẳng ổn lắm.
Tô Vãn Miên quay lại, mắt sáng như hai đốm nắng: "Anh giỏi quá!"
Cậu bật cười khẽ qua mũi, cố che sự xấu hổ bằng vẻ lạnh nhạt: "Giỏi cái gì. Buộc cái đuôi ngựa thôi cũng khen."
Nhưng khóe môi cậu — vẫn cong lên, cong đến mức dù cậu có cố làm mặt nghiêm cũng không tài nào đè xuống được.
Cậu đưa cặp cho cô, giọng bình bình nhưng mềm: "Đi học thôi, Miên Miên."
—
Hai anh em nắm tay nhau ra cửa.
Trời buổi sáng còn đọng hơi sương, ánh nắng mới chỉ vừa quét nhẹ lên từng mái ngói ngõ Hoài Tụng. Dọc đường đến trường, hai đứa ghé quán quen: mỗi người một cái bánh bao nóng hổi, còn Miên Miên được thêm một bịch sữa đậu nành.
Cô cầm cái bánh bao to gấp đôi nắm tay mình, vừa đi vừa cắn từng miếng nhỏ, mắt liếc trái phải nhìn cảnh nhộn nhịp của con phố — mùi tàu hủ, mùi cháo nóng, tiếng rao quen thuộc... Cả thế giới như mở ra trước mặt cô.
Càng đến gần trường, cậu bé và cô bé mặc đồng phục màu xanh lác đác xuất hiện. Tô Vãn Miên nhìn chăm chăm, mắt mở to, đầy phấn khích nhưng cũng run run vì sợ. Phó Trình Dực siết nhẹ tay cô — không nói gì, chỉ siết nhẹ. Một cái siết đủ để bảo: Không sao. Anh ở đây.
Khi đến trước cổng khu tiểu học, dòng người nhộn nhịp hơn, tiếng nói cười rộn rã. Trẻ con chạy tung tăng, ba mẹ đứng hai bên dặn dò, cô giáo gọi tên từng lớp.
Phó Trình Dực cúi xuống, ngồi xổm ngang tầm mắt cô. Cậu kéo ngay ngắn quai cặp nhỏ trên vai Tô Vãn Miên, phủi nhẹ chút bụi vô hình trên cổ áo đồng phục, rồi nhìn cô bằng ánh mắt mà cả anh cũng không nhận ra — kiên nhẫn, dịu dàng, và đầy che chở.
"Nghe kỹ nè." Giọng cậu thấp nhưng chắc nịch, như thể muốn đóng lại từng chữ vào tim cô. "Nghe lời cô, đừng cãi nhau, có gì không hiểu thì hỏi. Nếu ai bắt nạt thì chạy ra cổng tìm anh. Anh học gần đây thôi, lớp 9A, hiểu chưa?"
Tô Vãn Miên mím môi, gật mạnh như gà mổ thóc.
"Nhưng... anh ơi..." Cô níu tay áo cậu, đôi mắt tròn long lanh. "...Anh nhớ đón em nha. Đừng quên em."
Phó Trình Dực khựng một giây — rồi vươn tay xoa đầu cô, vuốt dọc mái tóc đuôi ngựa xiêu vẹo do chính cậu buộc: "Ừ, không quên đâu."
Lúc Phó Trình Dực dắt cô vào tận cửa lớp 1A, giao cho cô giáo chủ nhiệm rồi quay đi, Tô Vãn Miên cứ đứng đó... nhìn theo bóng lưng anh như bị thôi miên.
Phó Trình Dực đi được mấy bước, cô vẫn nhìn. Đi đến cuối hành lang, cô vẫn nhìn. Khuất hẳn khỏi góc tường, cô vẫn không nhúc nhích.
Chỉ đến khi cô chủ nhiệm — một cô giáo trẻ có đôi mắt hiền như gió cuối hạ — cúi xuống cười dịu dàng, nắm tay cô và nói: "Tiểu Miên ngoan, lát nữa anh trai sẽ tới đón em. Giờ vào lớp làm quen với các bạn nào." ...thì cô mới chớp mắt, rụt rè bước vào.
Ấn tượng đầu tiên của Tô Vãn Miên về lớp 1A là...
Toàn một đám mít ướt.
Đứa nào cũng mặt mày tèm lem, nước mắt nước mũi đầy đủ, khóc như thể cha mẹ mới bỏ rơi ở cổng trường. Có đứa ôm cặp, có đứa ôm ghế, có đứa ôm luôn chân cô giáo mà gào.
Thật ra, cô cũng y như vậy lúc mới vào Hòa Thụy. Cũng khóc, cũng sợ, cũng muốn chạy về. Nhưng giờ đã quen rồi, nhìn cảnh này lại thấy... hơi buồn cười.
Cô bé nhỏ nhắn đứng ngẩn người giữa "bãi chiến trường" lớp Một, hai tay ôm quai cặp thật chặt như đang cố tỏ ra dũng cảm.
Cô giáo chủ nhiệm cúi xuống, cười: "Tiểu Miên, con ngồi chung bàn với bạn Dao Dao nhé."
Tô Vãn Miên ngẩng lên.
Một bé gái xinh xắn đang ngồi ngay ngắn, hai bím tóc buộc bằng nơ hồng, mắt to tròn như hai viên kẹo ô mai. Khuôn mặt vẫn lấm tấm nước mắt nhưng đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cô bé ấy mím môi, rồi nhỏ giọng giới thiệu: "Mình... mình tên là Lâm Dao Dao..." Ngừng một chút, như gom hết dũng khí còn sót lại, Dao Dao chìa ra bàn tay bé xíu.
Tô Vãn Miên nhìn bàn tay nhỏ kia — rồi nhớ tới sáng nay, bàn tay ấm áp của Phó Trình Dực nắm lấy tay cô, đưa cô đi qua cả con phố đông người. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay bạn. "Chào Dao Dao. Mình là Miên Miên. Tô Vãn Miên."
Lâm Dao Dao chớp mắt mấy cái liền... rồi nở nụ cười còn ướt nước mắt.
Từ khoảnh khắc đó, Dao Dao liền nhìn Miên Miên như một nữ anh hùng. Trong mắt bé, Miên Miên khác hoàn toàn với những "đồng đội mít ướt" trong lớp: Không khóc, không níu áo cô giáo, không la đòi ba mẹ. Còn ngồi im lặng, thẳng lưng, giống như... quen lắm rồi.
Lâm Dao Dao nhìn Miên Miên chằm chằm, chạy theo một câu hỏi đang quấy tim mình: "Miên Miên... sao cậu không khóc? Cậu không nhớ ba mẹ à?"
Tô Vãn Miên nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi lắc lắc: "Không nhớ."
Dao Dao kinh ngạc đến há hốc.
Miên Miên nói tiếp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch: "Anh tớ bảo... anh tớ học xong sẽ tới đón tớ. Anh tớ hứa rồi, không bao giờ quên tớ đâu. Nên tớ... không phải sợ."
Trong đôi mắt trẻ con của Lâm Dao Dao, câu đó nghe giống như thần chú hộ mệnh — nghe mà muốn khóc theo vì cảm động.
Trong giờ tập viết, cả lớp đang cặm cụi luyện mấy chữ đơn giản như 一、二、三, tiếng bút chì loạt xoạt vang đều đều. Lâm Dao Dao bỗng liếc sang — rồi trợn tròn mắt. Tô Vãn Miên đã sớm viết xong một, hai, ba như cả lớp. Cô đang lom khom viết một hàng chữ khác lên giấy, rất nghiêm túc, rất tập trung:
Tô Vãn Miên
Nét bút trẻ con nhưng ngay hàng thẳng lối, còn có cố gắng làm nét móc cho đẹp.
Dao Dao há hốc miệng, suýt gọi cô giáo vì tưởng Miên Miên viết sai đề bài. Nhưng rồi bé chìa mặt lại gần, thì thầm mà kích động đến mức giọng run lên:
"Miên Miên, cậu... cậu biết viết tên hả? Viết đẹp như trong sách luôn đó!"
Giọng bé bật lên một âm cao không kiểm soát được — kiểu kinh ngạc tuyệt đối của một đứa trẻ vừa phát hiện bạn mình là "thiên tài lớp 1A".
Tô Vãn Miên gật đầu đầy tự hào, đôi mắt long lanh như muốn khoe cả thế giới: "Anh tớ dạy đó! Tớ còn biết viết tên anh nữa!"
Cô lom khom trên mặt bàn, nghiêm túc như đang làm bài thi quốc gia. Mấy nét đầu hơi run, nhưng càng lúc càng chắc chắn. Cuối cùng cô đẩy vở qua trước mặt Dao Dao: "Đây nè — tên của anh tớ đó."
Ba chữ Phó Trình Dực được viết bằng nét chữ trẻ con nhưng ngay hàng thẳng lối, cẩn thận đến mức nhìn như được chép mẫu.
Dao Dao tròn mắt: "WOW... Miên Miên, cậu giỏi quá..."
Còn Tô Vãn Miên chỉ cười, mắt hạnh cong như trăng khuyết — ngây ngô, hạnh phúc, đầy tự hào: "Anh tớ dạy tớ mà. Anh ấy là người giỏi nhất thế gian!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro