
Chương 30
Lúc hai người rẽ qua khúc ngoặt nhỏ để vào con ngõ Hoài Tụng, Tứ Hợp Uyển hiện ra dưới nắng chiều nhàn nhạt — tường đỏ cũ kỹ, mái ngói rêu phong, sân lát đá vẫn còn lấp lánh nước mưa buổi sáng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt...
Một người xách năm túi to túi nhỏ như đang chuyển nhà.
Một người xách một túi bé tí, còn kéo lê quệt đất.
Nhìn xa xa đúng như cảnh: anh trai gánh cả trời, em gái gánh... khí trời.
Phó Trình Dực nghiêng đầu nhìn cái túi cô đang kéo:
"...Cái túi đó nặng không, Miên Miên?"
Cô mím môi, hai má phồng lên một chút, nhỏ giọng phản kháng:
"Không nặng! Nhưng... nó to quá..."
Cậu liếc xuống — đúng thật, cái túi to quá nên kéo lê chứ không phải vì nặng.
Cậu thở dài một hơi, đưa tay định lấy: "Để anh."
Nhưng cô lập tức ôm chặt túi vào lòng, như ôm kho báu: "Không! Cái này là phần của em! Em phải xách!"
"Miên Miên, nó quệt đất từ nãy giờ rồi."
"...Em lau."
Cậu nhướng mày.
Cô lại lí nhí bổ sung: "Với lại... anh xách nhiều rồi... Em cũng phải phụ một chút, không thì giống... giống ở Hòa Thụy..."
Giọng càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn như hơi gió: "...em muốn làm người nhà tử tế."
Bước chân Phó Trình Dực khựng lại một nhịp.
Một câu nói đơn giản, nhưng đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng cậu.
Muốn làm người nhà tử tế.
Không phải gánh nặng. Không phải món đồ thừa thãi. Không phải đứa trẻ để người ta tùy tiện đánh, mắng, hay ném vào kho khóa lại.
Là người nhà.
Cậu hạ mắt xuống, giọng cũng nhẹ hơn: "...Được rồi. Em xách."
Cô bé lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng như được phát kẹo: "Dạ!"
"Nhưng đi sát anh. Té là anh mắng."
"Dạ!!"
Cô hớn hở kéo cái túi to tiếp tục đi — vẫn quệt đất, vẫn lảo đảo, nhưng gương mặt tràn đầy tự hào như đang gánh cả thế giới.
Phó Trình Dực xách năm túi theo sau, không nói gì nữa.
Khi còn cách cửa nhà vài bước, cậu khựng lại một giây.
Một bóng người đứng ngay bậc tam cấp của Tứ Hợp Uyển — áo khoác dài màu xám, hai tay chắp sau lưng, dáng đứng cung kính mà không dám tùy tiện nhúc nhích.
Quản gia Chu.
Ánh mắt ông ta đặt lên hai đứa trẻ — một thiếu niên gầy rộc mang khí chất lạnh lẽo, và một cô bé nhỏ xíu đang nghiêm túc kéo cái túi to quệt đất — rồi lập tức cúi đầu thấp hơn một chút.
Phó Trình Dực nheo mắt.
Không chào, không hỏi, chỉ bước tới cửa nhà, tra chìa khóa cạch một tiếng rồi đẩy cửa ra. Cậu đặt túi đồ lên bậc thềm, quay sang Tô Vãn Miên: "Vào đi."
Tô Vãn Miên lập tức co người lại, hai tay ôm cái túi trước ngực, đôi mắt to tròn lẩn tránh như chú mèo hoang gặp người lạ.
Phó Trình Dực chạm nhẹ tay lên lưng cô, đẩy cô một chút: "Vào nhà đi. Những cái cần để lạnh em mang vào trước giúp anh."
"Dạ..." Tiếng cô nhỏ như muỗi kêu.
Phó Trình Dực cúi xuống, nhét vào tay cô túi đựng trứng, sữa và rau:
"Cái này bỏ vào tủ lạnh. Biết làm không?"
Cô gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc sang Quản gia Chu — người đàn ông mặc vest đứng rất thẳng, ánh mắt dịu nhưng khí chất quá xa lạ đối với cô.
"D... dạ biết."
Phó Trình Dực không để ý ánh mắt đang lẩn tránh ấy, chỉ xoa đầu cô: "Đi đi."
Tô Vãn Miên ôm túi trước ngực, vòng qua người quản gia Chu, đi nhanh như chạy — nhưng còn chưa đến cửa phòng bếp đã quay đầu...
...nhìn.
Nhìn một cái. Rồi lại quay đi. Đi thêm hai bước... Lại quay đầu nhìn lần nữa.
Quản gia Chu khẽ mỉm cười trước dáng vẻ rón rén ấy.
Phó Trình Dực cau mày: "Nhìn cái gì? Đi vào."
Cô bé giật bắn người như vừa thấy quái vật, cúi đầu thật thấp rồi ôm túi đồ chạy "vèo" vào trong nhà — nhanh đến mức cái áo cũ trên lưng còn bay phấp phới như một cái cờ nhỏ.
Chờ bóng cô khuất hẳn sau khung cửa, Phó Trình Dực mới mở miệng, giọng lạnh mà dứt khoát: "Làm xong chưa?"
Quản gia Chu hơi khựng lại, rồi cúi người đáp: "Thưa cậu chủ Ph— à... cậu Trình Dực. Làm xong rồi."
Phó Trình Dực không để ý cúi đầu hay kính trọng, cậu chỉ tiếp tục hỏi thẳng, từng chữ phát ra rõ ràng như tiếng kim loại gõ vào nhau: "Hộ khẩu nhà ai?"
Đó không phải câu hỏi. Đó là kiểm tra.
Quản gia Chu khựng lại nửa nhịp — không phải vì không hiểu câu hỏi, mà vì cậu thiếu niên trước mặt hỏi nó bằng một giọng lạnh đến mức như lưỡi dao kề cổ.
"Của... tôi."
Ông đáp, giọng hơi run, như sợ chạm vào vết thương nào đó của cậu.
Phó Trình Dực im lặng một giây.
Rồi cậu khẽ gật đầu.
Không nổi cáu, không hỏi thêm, không nghi ngờ.
Chỉ một câu, nhẹ đến mức gần như buông thõng: "...Ừ. Như vậy tốt."
Quản gia Chu ngẩng lên, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Cậu thiếu niên ấy, gương mặt xanh xao vì sốt chưa khỏi, ánh mắt nửa tối nửa sáng dưới mái hiên, lại nói tiếp — giọng trầm, bình thản nhưng khiến người khác nghẹn lại:
"Miễn là không dính vào cái họ Phó đó."
Quản gia Chu nghe vậy thì mí mắt giật một cái.
Ông nhìn Phó Trình Dực — thiếu niên đứng tựa khung cửa tứ hợp viện, bóng lưng gầy mà thẳng tắp, ánh mắt lạnh như nước đông — rồi lại nuốt xuống lời muốn nói.
"...Nhưng mà cậu cũng là họ Phó..."
Câu đó chỉ tồn tại trong đầu ông, không dám thốt ra.
Bởi vì ông biết — ậu thiếu niên này sớm đã tự chặt đứt cái họ ấy khỏi mình.
Từ giọng điệu, từ ánh mắt, từ cách cậu nói hai chữ "nhà họ Phó" như đang nói đến một vũng bùn dơ bẩn.
Và Quản gia Chu chỉ có thể cúi đầu thật thấp, che đi nỗi xót xa khó nói trong lòng.
"Cậu Trình Dực, về phía trường học, lão gia bảo cậu có thể—"
Ông còn chưa kịp nói hết thì giọng thiếu niên phía trước đã lạnh lùng cắt ngang:
"Khỏi cần."
Hai chữ rơi xuống như lưỡi dao, không chút do dự.
"Tôi không đi học cái trường đó cùng Phó Thừa Minh."
Quản gia Chu khựng lại. Thiếu niên trước mặt, chỉ cần nhắc đến cái tên "Phó Thừa Minh" là đủ để châm ngòi lửa lạnh trong lòng cậu.
"Trường trung học số 2 Thành Nam có liên kết ba cấp đúng không?"
Giọng Phó Trình Dực đè thấp xuống, nhưng lại ổn định lạ thường. Quản gia Chu gật đầu xác nhận. "Đúng... Trường số 2 là trường công lập bình thường. Cơ sở vật chất thì..."
Ông ngập ngừng một nhịp. Ánh mắt liếc sang hàng hiên cũ kỹ của Tứ Hợp Uyển, rồi lại nhìn về phía thiếu niên đang đứng thẳng lưng trước mặt mình. "...nghèo nàn hơn rất nhiều so với trường tư thục cậu từng theo học. Nhưng đúng là trường có hệ thống liên kết từ tiểu học đến cao trung."
Phó Trình Dực chỉ nhếch nhẹ khóe môi, nhưng không phải cười.
"Càng tốt."
Một câu nhẹ tênh. Nhưng rơi vào tai Quản gia Chu lại nặng như trăm cân.
Cậu thiếu niên này... không cần phòng học sáng choang, không cần đồng phục thiết kế riêng, cũng không cần danh hiệu cậu ấm nhà họ Phó.
Thứ cậu muốn — chỉ là một con đường đủ dài cho cả mình và Tô Vãn Miên đi cùng nhau.
"Ghi danh tôi cùng Miên Miên vào đó."
Quản gia Chu sững người.
"...Cả hai ạ?"
"Ừ." Phó Trình Dực đáp như lẽ đương nhiên, "Miên Miên sáu tuổi rồi, phải đến trường. Con bé đi tiểu học, tôi vào sơ trung. Đến lúc tôi lên cao trung, thì con bé cũng còn cùng trường. Một trường là đủ. Con bé đi đâu, tôi đi đó."
Rồi thiếu niên nhàn nhạt bổ sung: "Còn việc tôi nghỉ học một năm — không thành vấn đề. Tôi thi kiểm tra xếp lớp. Lên lớp nào là chuyện của tôi."
Từng câu, từng chữ, bình tĩnh mà cứng rắn.
Không cầu xin. Không thương lượng. Chỉ quyết định.
Quản gia Chu bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Đây là Phó Trình Dực tự mình chọn đường. Không phải đường nhà họ Phó trải sẵn cho cậu. Mà là đường cậu mở ra — cho mình, và cho một đứa bé gọi cậu là "anh trai."
Tối hôm đó, hai anh em ngồi bên bàn gỗ cũ. Đèn vàng treo trên cao chập chờn như thở dài theo từng luồng gió. Trên bàn là cơm trắng còn hơi sống, trứng chiên cháy cạnh, và một chén nước tương nhạt màu.
Phó Trình Dực gắp miếng trứng, nếm thử, nhíu mày... nhưng vẫn ăn.
Cô bé đối diện thì đang cố lùa từng muỗng cơm vào miệng, đũa cầm sai cách, tay nhỏ run run, còn mặt thì dính mấy hạt cơm trắng như mèo con vừa chui ra khỏi thúng gạo.
Giữa không khí giản dị ấy, cậu đột nhiên lên tiếng: "Miên Miên, ngày kia đi học không?"
Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt tròn mở lớn, rõ ràng là hoang mang lẫn kinh ngạc. "Đi... đi học ạ?"
"Ừ."
Cậu đáp gọn, giọng bình thản như chuyện đương nhiên.
Cô chớp mắt liên tục, như đang cố hiểu một khái niệm xa xỉ chưa từng thuộc về mình.
"Anh có đi học không?"
"Có," cậu gắp thêm miếng trứng cháy vào bát cô, "nhưng anh học lớp khác."
Nghe đến đó, vẻ mặt Tô Vãn Miên như trời đang nắng bỗng đổ mưa. Môi cô trễ xuống, đôi mắt cụp lại: "Vậy là... không được ở với anh hả?"
"Ừ." Cậu đáp rất bình tĩnh — nhưng nhìn cái mặt buồn xo của cô, mí mắt cậu giật nhẹ. "...Nhưng em sẽ có bạn cùng tuổi."
"Em không thích."
"..."
Phó Trình Dực bóp sống mũi, mặt cau lại như đang chịu một áp lực tâm linh khó nói thành lời.
"Tô Vãn Miên." Cậu gọi thẳng họ tên, giọng nghiêm như ông cụ non. Cô lập tức ngồi thẳng lưng như bị điểm danh. Nhưng rồi cậu lại bất lực thở dài, giọng thấp xuống, mềm hơn cả ánh đèn vàng.
"Trường học vui lắm. Bạn bè và thầy cô đều sẽ thương em. Không ai đánh em đâu." Cậu ngừng một chút, rồi nói thêm. "Em còn được học chữ nữa."
Cô bé mím môi, nhỏ giọng phản kháng: "Nhưng... có anh dạy em rồi mà."
Phó Trình Dực nhìn cô một lát. Trái tim cậu nhói một cái — rất nhỏ, nhưng rõ rệt.
"Anh cũng phải đi học." Cậu nói chậm rãi, gần như dỗ dành. "Không đi học thì... không nuôi em được."
Tô Vãn Miên nghe vậy liền im bặt, như thể vừa nhận ra vấn đề nghiêm trọng bậc nhất cuộc đời. Cô ôm chặt bát cơm, quả quyết gật đầu: "Vậy... em đi học."
Phó Trình Dực bật cười khẽ — một âm thanh hiếm hoi và dịu dàng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro