Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Thầy không hỏi em vì sao sao?"

Hôm đó, trong căn phòng nhỏ ánh đèn vàng ấm áp, Tô Vãn Miên đứng trước mặt ông, dáng người thẳng nhưng bả vai lại gầy đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy xót. Khi cô hỏi câu ấy, giọng rất nhẹ, như thể đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời rất dài, rất đau.

Lâm Trạch Quân nhìn cô rất lâu.

Rất lâu.

Trong ánh mắt ông không có tò mò, cũng không có ép buộc, chỉ có một tầng hiểu biết trầm lặng mà người từng trải mới có. Cuối cùng, ông chỉ khẽ nói:

"Thầy không hỏi."

Cô sững lại.

Ông tiếp lời, giọng chậm rãi:

"Bởi vì nếu em muốn nói, em đã tự nói. Còn nếu em không muốn nói... thì lý do đó, chắc chắn không phải là thứ thầy có quyền đào xới."

Tô Vãn Miên đứng yên tại chỗ. Một lát sau, khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy rất nhạt, rất mỏng — như lớp sương phủ lên mặt nước.

Hôm ấy, cô không nói gì thêm.

Nhưng Lâm Trạch Quân lại biết rất rõ — cô chọn khoa Thần kinh, không phải vì danh vọng, cũng không phải vì tiền đồ.

Mà là vì một người.

Những năm ấy, ông nhìn thấy ánh mắt của cô mỗi khi mệt mỏi đến cùng cực, mỗi khi cơn mất ngủ phát tác, mỗi khi cô tưởng như sắp gục xuống mà vẫn cắn răng đứng dậy. Trong đó luôn có cùng một bóng hình mơ hồ, không bao giờ biến mất.

Cô chọn khoa Thần kinh, không phải để chữa bệnh cho người khác. Mà là để uy hiếp chính mình bằng dao mổ — rằng một ngày nào đó, nếu thật sự có thể, cô sẽ đủ tàn nhẫn để cắt bỏ người ấy khỏi trí nhớ, khỏi từng nếp nhăn trong não bộ, khỏi từng lần tim đập trái nhịp.

Chỉ tiếc, con người có thể mổ não... nhưng không ai mổ được ký ức.

Lâm Trạch Quân biết, Tô Vãn Miên có bệnh.

Hà Nghiễn Thanh cũng biết, Tô Vãn Miên có bệnh.

Bản thân cô lại càng rõ ràng hơn bất kỳ ai — cô biết mình bệnh, và là bệnh rất nặng.

Không phải bệnh có thể nhìn thấy trên phim chụp.

Không phải bệnh có thể định lượng bằng chỉ số.

Mà là một loại bệnh mọc rễ trong ký ức, ngày ngày xâm thực thần kinh, gặm nhấm giấc ngủ, bào mòn ý chí, để lại trong cô một cơ thể vẫn sống... nhưng linh hồn thì luôn mệt mỏi đến kiệt quệ.

Cô biết mình đang cố gắng chống chọi. Cũng biết... có những ngày, cô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

"Tiểu Miên, về nhà đi."

Giọng Lâm Trạch Quân trầm xuống, không còn là giọng của một trưởng khoa, cũng không hẳn là giọng của một người thầy — mà là giọng của một người cha đang bất lực nhìn con mình dần kiệt quệ.

Tô Vãn Miên khẽ sững lại.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô thoáng qua một tia bối rối rất khẽ, rồi nhanh chóng trở lại bình thản như mặt hồ bị ép phẳng.

"Em... mới hai giờ chiều thôi mà, em còn ca trực đđếnchisn giờ ."

"Về đây không phải là tan ca. " Ông nói chậm rãi, từng chữ đều trầm xuống. "Thầy nói là... về nước, về nhà của em."

Ba chữ nhà của em rơi xuống, như một hòn đá ném vào mặt nước tĩnh lặng trong lòng cô.

Một vòng sóng nhỏ lan ra.

Rồi lặng đi.

Tô Vãn Miên khẽ cười, nụ cười mỏng đến mức gần như không tồn tại: "Thầy... có những thứ, em không quay đầu lại được nữa."

Nhưng Lâm Trạch Quân không cười theo. Ông nhìn cô, ánh mắt sâu và nặng:

"Có những con đường không phải là không quay đầu được. Chỉ là em không dám quay đầu mà thôi."

Câu nói ấy rơi xuống rất khẽ.

Nhưng lại như đè thẳng lên ngực cô.

Lâm Trạch Quân tiếp lời, giọng chậm rãi hơn, như đã suy nghĩ rất lâu rồi mới nói ra:

"Vừa hay, sư nương của em tuổi đã lớn, cũng muốn về quê hương an dưỡng. Thầy tính tháng sau chuyển công tác về Thành Nam. Nghiễn Thanh nói nó muốn đi theo thầy." Ông dừng lại một chút, ánh mắt lại rơi lên gương mặt cô. "Thầy cũng hy vọng... em có thể đi cùng."

Trong khoảnh khắc ấy, tay Tô Vãn Miên khẽ run lên.

Ly cà phê trong tay cô khẽ chao một cái, mặt nước gợn lên một vòng nhỏ, như trái tim cô vừa bị chạm trúng.

Thành Nam.

Hai chữ ấy, đã từng là cả thế giới của cô. Cũng là nơi cô trốn chạy suốt tám năm trời.

Lâm Trạch Quân không thúc ép. Ông chỉ nhìn cô, ánh mắt là sự chờ đợi lặng lẽ của một người cha. "Thầy không biết năm đó vì sao em rời nhà, một mình đến Mỹ," ông chậm rãi nói, "nhưng thầy luôn có cảm giác... em đang trốn chạy."

Ông khẽ thở dài, giọng trầm hẳn xuống:

"Nếu thầy đoán không sai, thì Tiểu Miên à... đời người nhìn kiểu gì cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn. Trái đất tròn như vậy, em chạy mãi rồi cũng sẽ có ngày quay về điểm xuất phát."

Ông dừng lại, để từng chữ ngấm sâu vào không khí yên lặng giữa hai người.

"Kiếp này nếu em chạy không hết, thì luân hồi cũng chỉ là một vòng tròn khác. Chạy đến kiếp này, sang kiếp khác, rồi cuối cùng cũng vẫn phải gặp lại."

Ánh mắt ông nhìn cô rất sâu, rất thấu:

"Chi bằng... quay về đối mặt và giải quyết nhân quả, cũng là thành toàn cho tâm bệnh của em."

Những lời ấy không nặng nề. Nhưng lại rơi xuống đúng vào nơi đau nhất trong lòng cô.

Tô Vãn Miên không trả lời.

Cô đứng yên tại chỗ, giống như bị đóng chặt vào khoảng không nhỏ hẹp giữa hai người. Đầu ngón tay đang cầm ly cà phê khẽ run lên từng nhịp rất nhỏ, đến mức mặt nước trong cốc cũng gợn lên những vòng sóng mảnh mai. Hơi nóng truyền qua thành cốc, vậy mà lòng bàn tay cô lại lạnh buốt.

Cô cúi đầu.

Mái tóc đen rủ xuống che đi gương mặt, che đi cả ánh mắt đang dần ướt lên một tầng mỏng manh không kịp rơi xuống. Hô hấp của cô vẫn đều — quá đều, đều đến mức giống như đang cố dùng lý trí để ghìm chặt một cơn run sắp vỡ trong lồng ngực.

Cô biết thầy nói đúng.

Biết rất rõ.

Nhưng chính vì biết rõ... nên mới càng đau.

Hai chữ đối mặt ấy, đối với cô, chưa bao giờ là một lựa chọn đơn giản. Nó là cả một vực sâu. Là cái giá phải trả bằng máu, bằng nước mắt, bằng cả những giấc ngủ đã bị xé nát suốt tám năm trời.

Cô không nói được gì cả.

Chỉ có bả vai mảnh khảnh khẽ rung lên một cái rất khẽ, rồi lại nhanh chóng ép xuống, như chưa từng xảy ra.

Lâm Trạch Quân nhìn thấy hết.

Nhìn thấy đôi vai ấy run rẩy.

Nhìn thấy sự im lặng ấy nặng nề đến thế nào.

Nhưng ông không nói thêm một lời nào nữa.

Bởi ông biết, có những khoảnh khắc, im lặng mới là cách che chở dịu dàng nhất.

Rất lâu sau.

Lâu đến mức cả hành lang dường như cũng nín thở.

Tô Vãn Miên mới khẽ hít vào một hơi thật sâu, hơi thở run run, rồi lại thở ra chầm chậm. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, trên gương mặt ấy đã không còn dấu vết của nước mắt, chỉ còn lại một vẻ bình tĩnh đến tàn nhẫn.

Nhưng trong lòng cô thì rõ ràng hơn ai hết —

Một góc nào đó, đã bắt đầu sụp xuống trong im lặng.

"Thầy..." Giọng Tô Vãn Miên khẽ khàn đi một chút, nhưng rất nhanh đã bị cô ép xuống cho bằng được. "Thầy giúp em nói với bên đó về việc chuyển công tác nhé. Em... cảm ơn thầy."

Ba chữ cảm ơn thầy thốt ra rất nhẹ, như một dấu chấm hết cho toàn bộ sự giằng co vừa rồi.

Cô không nói thêm một chữ nào về sợ hãi. Cũng không nhắc đến người đó.

Nhưng trong từng chữ vẫn mang theo một loại quyết tuyệt lặng thinh, giống như người đã đi đến vách núi, biết rõ phía trước là vực sâu — vẫn bước tiếp, không quay đầu.

Lâm Trạch Quân nhìn cô rất lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng, ông chỉ gật đầu khẽ một cái.

Không hỏi thêm. Không khuyên thêm.

Chỉ nói một câu rất chậm: "Thầy sẽ lo."

Ly cà phê trong tay Tô Vãn Miên đã nguội từ lúc nào không hay. Cô cúi đầu nhìn làn nước sẫm màu trong cốc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Về nhà. Hai chữ ấy, cuối cùng cũng đã được cô thốt ra... dưới một hình thức không còn đường lui.

Đêm xuống, Tô Vãn Miên nằm trên chiếc giường trong căn phòng tĩnh mịch, lặng lẽ nhìn lên trần nhà tối mờ. Ngoài cửa sổ là tiếng còi xe vọng lại từ xa, hòa vào đêm hè ấm áp phủ lên thành phố Boston cổ kính mà hiện đại.

Nơi đây có ánh đèn vàng của những con phố lịch sử, có giảng đường cũ kỹ phủ đầy ivy, có nỗ lực và ước mơ, có kiêu hãnh của Harvard, có cả dòng chảy hàng trăm năm của một đất nước không ngừng tiến về phía trước.

Boston, đối với mỗi người, đều là một điều gì đó thật đẹp: là khởi đầu, là thành tựu, là lý tưởng, là tương lai.

Chỉ riêng đối với Tô Vãn Miên —

Boston lại là những đêm dài thao thức,

là cô đơn vắng lặng,

là những cơn đau âm ỉ không bao giờ nguôi.

Cô đến nơi này để trốn chạy.

Nhưng tám năm trôi qua, thứ duy nhất không bị bỏ lại phía sau — lại chính là người ấy.

Bên gối cô, chiếc điện thoại lẳng lặng vang lên bài hát quen thuộc. Giai điệu cũ kĩ, buồn bã, chậm rãi tràn vào căn phòng tối.

Tiếng Quảng Đông khàn khàn vang lên trong đêm tĩnh:

"U sầu chẳng thể vơi, muộn phiền chẳng thôi dứt..."

Tô Vãn Miên không cựa quậy. Cô nằm yên, mắt vẫn mở, nhìn trần nhà tối mờ, để từng câu hát như từng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống lồng ngực mình.

"Vì sao trong lòng chỉ còn lại trống rỗng..."

Trống rỗng sao?

Không phải. Trong lòng cô không hề trống. Nó đầy ắp đến mức... không còn chỗ cho bản thân tồn tại.

"Tình đã mất, tất cả cũng chẳng còn gì..."

Cô khẽ khép mắt lại. Mi mắt run lên một cái rất nhỏ, giống như cố ngăn một thứ gì đó tràn ra khỏi khóe mắt. Nhưng cuối cùng vẫn không có giọt nước nào rơi xuống.

Nước mắt của cô... hình như đã chảy cạn từ rất lâu rồi.

"Nhưng vì sao tôi lại chỉ thích có mỗi em..."

Câu hát ấy giống như một nhát dao cùn.

Không sắc. Không dứt khoát. Nhưng cứa vào hết lần này đến lần khác, để lại một loại đau âm ỉ không thể lành.

Tô Vãn Miên khẽ xoay người, đưa lưng về phía cửa sổ. Ánh đèn thành phố hắt qua khe rèm, vệt sáng mỏng manh rơi lên mái tóc đen dài của cô. Ngoài kia là Boston rực rỡ, là tuổi trẻ của vô số người, là giấc mơ của bao kẻ tha hương.

Chỉ riêng cô... là một người lạc lối trong chính ký ức của mình.

"Nghĩa tình đã mất, ái ân cũng chẳng còn..."

Cô bất giác siết chặt chăn.

Tám năm qua, cô đi rất xa.

Xa quê hương.

Xa người ấy.

Xa cả chính mình của ngày xưa.

Nhưng hóa ra... cô chưa từng thật sự rời đi.

"Nhưng sao tôi vẫn chỉ yêu mỗi mình em..."

Một tiếng thở nhẹ bật ra khỏi môi cô — gần như là một tiếng nấc bị ép tan trong cổ họng.

"Tại sao chứ..."

Cô thì thầm trong bóng tối, không biết là hỏi bài hát, hay hỏi chính mình.

Tại sao đã đi xa đến vậy... vẫn không thể quên.

Tại sao đã mất đến vậy... vẫn không chịu buông.

Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều.

Như kim đồng hồ.

Như nhịp tim.

Như lời nhắc nhở không bao giờ chịu im lặng.

Tô Vãn Miên khẽ nâng tay lên, che mắt.

Trong bóng tối, có một giọt nước nóng rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt.

Rất khẽ.

Nhưng đủ để khiến cô biết — đêm nay, lại là một đêm không thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro