
Chương 29
Siêu thị nằm ngay cuối phố Thanh Liễu, biển hiệu sáng rực như một kho báu rộng lớn.
Vừa bước vào, Miên Miên há to miệng đến mức sắp nuốt cả không khí.
Đèn tuýp trắng sáng loá, phản chiếu lên kệ hàng thẳng tắp — nào bánh kẹo, nào mì gói, nào sữa hộp xếp cao thành núi. Mùi thơm hỗn hợp của bánh mì mới nướng và nước xả vải đập vào mặt.
Mắt cô bé mở to như hai cái đèn lồng nhỏ, xoay trái xoay phải, ánh lên ngàn tia sáng:
"Anh ơi... chỗ này... lớn bằng ba cái Hòa Thụy!"
Phó Trình Dực nhét tay vào túi quần, liếc nhìn cô một cái, giọng ngay lập tức lạnh xuống để che đi ý cười:
"Đừng chạy lung tung. Lạc đấy."
Nhưng Miên Miên chẳng nghe thấy gì.
Cô bé đang quay tại chỗ, hai bàn tay ôm lấy má, thở ra một tiếng run rẩy đầy phấn khích:
"Anh ơi, cái này là thiên đường đúng không?! Thiệt luôn đó, mùi gì cũng thơm hết trơn! Chỗ này giàu tới mức... giỏi quá trời!"
Một bà thím đứng cạnh xém bật cười. Còn Phó Trình Dực thì nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như bị dội một chậu nước ấm:
"Thiên đường cái gì. Đây chỉ là siêu thị."
Nhưng nhìn cái dáng cô bé dán mắt vào kệ hàng như nhìn phép màu... Trong lòng cậu chợt mềm đi một đoạn dài.
"Muốn xem thì từ từ thôi." Cậu nói, khẽ đẩy xe đến trước mặt cô. "Lên đây. Anh đẩy."
Miên Miên quay phắt lại, mắt tròn như sao:
"Lên... thiệt hả? Em được ngồi xe hả?!"
"Ừ." Cậu bật nhẹ lưỡi. "Nhanh."
Và thế là giây sau, cô đã trèo lên xe đẩy như một con mèo nhỏ tìm được ngai vàng, ngồi khoanh chân, tay bám lấy thành xe, miệng cười ngoác đến mang tai.
"Anh ơi, mình đi thôi!!!"
Phó Trình Dực thở dài một tiếng — bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Cảm giác của Tô Vãn Miên lúc này... giống như được ngồi trên một chiếc thuyền hoa, trôi dọc theo con sông lấp lánh ánh mặt trời.
Còn người đẩy chiếc thuyền ấy — không ai khác ngoài Phó Trình Dực.
Anh không chỉ đẩy chiếc xe đẩy siêu thị. Anh đang đưa cô đi ngao du khắp vẻ đẹp của nhân gian.
Với người khác, siêu thị chỉ là siêu thị. Hàng hóa chỉ là hàng hóa. Mua đồ chỉ là việc thường ngày.
Nhưng với cô bé sáu tuổi — cả đời chỉ biết mái tôn dột nát, nền gạch lạnh và những bữa cơm lép kẹp — thì nơi này chính là thế giới mới.
Kệ bánh mì thơm phức → như núi mật ngọt.
Dãy snack đủ màu → như cánh đồng hoa rực rỡ.
Quầy đồ chơi → như vườn cổ tích lung linh.
Đèn sáng trải dài → như sao trời rơi xuống đất.
Thế giới của cô rất nhỏ.
Quá nhỏ.
Nhỏ đến mức trước đây, cái lớn nhất trong nó chỉ có một mình Phó Trình Dực.
Nhưng hôm nay, ngồi trong chiếc xe đẩy lăn bánh trên nền gạch sạch sẽ, nghe tiếng anh trai nói "Đừng đưa tay ra ngoài", "Ngồi yên", "Đừng có mà rớt xuống", Tô Vãn Miên cảm thấy...
Như thể chính anh đang mở ra trước mắt cô một vũ trụ rộng lớn, nơi mọi thứ đều có màu sắc, có ánh sáng, có hương thơm — và quan trọng nhất là: an toàn.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc đen che nửa mắt, gương mặt còn gầy nhưng vẫn rất đẹp theo cách của một thiếu niên chưa lớn hết.
Trong mắt cô, anh trai giống như:
một cánh cửa,
một ánh đèn,
một giấc mơ,
một phép màu.
Phó Trình Dực đẩy xe đến khu bán đồ dùng cá nhân. Kệ hàng dài, thơm mùi nhựa mới và mùi xà phòng thoang thoảng. Cậu chọn nhanh như gió: sữa tắm, dầu gội, sửa rửa mặt, kem đánh răng — mỗi thứ một loại, đơn giản, không màu mè.
Đến quầy bàn chải và khăn mặt, cậu tiện tay lấy đại một cái bàn chải xanh đậm và một khăn trắng cho mình. Rồi quay sang cô bé đang ôm thành xe đẩy, mắt mở lớn như hai hòn ngọc.
"Em cũng chọn đi."
Tô Vãn Miên giật mình, chỉ vào mũi mình.
"Em... được chọn hả?"
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi, còn mang chút không tin nổi.
"Ừ." Cậu gật đầu, nói rất tự nhiên, như thể đó là lẽ đương nhiên nhất đời. "Chọn cái em thích."
Cô đứng đờ mất vài giây.
Ở Hòa Thụy, cô có bao giờ được chọn thứ gì đâu?
Đồ dùng đều là người khác ném cho. Thích hay không thích — không ai quan tâm.
Cô đưa tay lên, run run chạm vào một chiếc bàn chải màu hồng nhạt có hình con thỏ. Rồi lại rụt tay về, không dám lấy.
Phó Trình Dực nhíu mày: "Không thích à?"
"Thích..." Cô cúi đầu, lí nhí. "Nhưng mà... thứ đẹp thế này... em được dùng hả?"
Thiếu niên mười bốn tuổi búng nhẹ trán cô một cái:
"Đồ ngốc. Đồ đẹp là tất nhiên là để dùng. Em thích thì anh trai lấy cho em."
Tô Vãn Miên ngước lên, đôi mắt tròn xoe sáng rực — giống như cả siêu thị lúc này đều phản chiếu trong mắt cô.
Cô nhẹ nhàng lấy chiếc bàn chải màu hồng, ôm vào ngực như bảo vật.
"Vậy... em chọn cái này!"
Phó Trình Dực khẽ quay mặt đi, nhưng khóe môi lại cong lên một chút — một chút thôi.
"Ừ. Được."
Trong xe đẩy, giữa đống đồ tắm rửa đơn giản, cái bàn chải nhỏ màu hồng nhạt trông... mềm mại và ấm áp đến lạ.
Phó Trình Dực đẩy xe đi sâu vào khu thực phẩm tươi sống. Mùi rau củ, mùi gạo mới, mùi cá khô thoang thoảng trong không khí — với Tô Vãn Miên thì lạ lẫm, còn với cậu... là trách nhiệm.
Cậu dừng lại trước quầy rau, nhặt một bó cải xanh, vài củ cà rốt, khoai tây, rồi vòng qua quầy gia vị lấy muối, nước tương, dầu ăn. Chọn từng món một cách cẩn trọng, như thể đang tính toán cả tương lai đặt trên những hộp gia vị nhỏ bé này.
Tô Vãn Miên lẽo đẽo theo sau, nhìn cậu bỏ đồ vào xe mà không hiểu: "Anh biết nấu ăn hả?"
"...Không biết."
"Vậy mua làm gì?"
"Để học."
Cô tròn mắt — chuyện học nấu ăn với cô bé sáu tuổi nghe như chuyện thần tiên.
"Anh học rồi em được ăn ngon hả?"
"Ăn được là may rồi, ngon hay không thì... tùy duyên."
Cô bé bật cười khanh khách, nụ cười trong như nước suối, khiến cậu vô thức liếc sang — ánh mắt dịu đi một thoáng.
Dù lão già kia đã "đồng ý" cho cậu và Miên Miên ở lại Tứ Hợp Uyển, Phó Trình Dực hiểu rõ điều đó không phải ân huệ.
Mà là một cái lồng.
Một nơi để nhốt cậu lại, chờ ngày cần sẽ mang ra dùng. Giống như món đồ bỏ quên trong kho — không quan tâm, nhưng cũng không muốn mất.
Cậu siết chặt tay đẩy xe. Móng tay bấu nhẹ vào kim loại lạnh.
Nhưng Tô Vãn Miên... cô bé không chịu nổi thêm một mùa đông nào nữa ở Hòa Thụy. Không có ai ở đó sống tốt nổi.
Cậu không thể chết dần chết mòn ở đó. Và càng không thể để cô chết dần chết mòn.
Ít nhất — ở Tứ Hợp Uyển... họ còn có thể thở.
Mẹ cậu để lại hồi môn không nhiều. Những năm qua bị nhà họ Phó hút đến trơ xương, nhưng dẫu sao cũng còn sót lại một chút: một căn nhà cũ cùng một khoản tiền nhỏ đủ sống vài năm.
Ít nhất là một con đường để không bị chết đói. Có thế thôi. Nhưng như vậy đã là may mắn.
Và bây giờ — cậu phải nuôi thêm một Miên Miên bé bỏng, ốm o, tham ăn tham uống, sợ bóng tối, hay khóc nhè.
Phó Trình Dực nhặt thêm bịch gạo nhỏ loại rẻ nhất, để vào giỏ hàng.
Tô Vãn Miên đứng bên cạnh nhìn rất chuyên nghiệp, gật gù như hiểu chuyện đời:
"Anh mua nhiều vậy... tốn tiền lắm đó nha."
Phó Trình Dực bật cười nhẹ:
"Em bớt lo dùm anh. Cứ ăn được trước đi."
Cô nghiêm túc suy nghĩ ba giây, rồi gật đầu cái rụp:
"Vậy... em ăn ít lại!"
"...Không cần." Cậu nghẹn. "Em ăn nhiều chút đi. Gầy như cây tăm."
Cô ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt sáng long lanh như sao:
"Vậy... em ăn nhiều để lớn, để nuôi lại anh?"
Thiếu niên mười bốn tuổi: "..."
Cậu quay mặt đi, giả vờ xem bảng giá dầu ăn.
Tim lại mềm một đoạn.
Cả hai đẩy xe đến gần quầy thanh toán thì phải đi ngang khu bánh ngọt. Mùi bơ, mùi kem tươi hòa với mùi bánh mới ra lò thơm ngọt đến mức làm đôi mắt Tô Vãn Miên sáng rỡ như bóng đèn nhỏ.
Cô bé dừng lại, hai tay bấu lấy thành xe, mắt không rời khỏi tủ kính — nơi những chiếc bánh kem nhỏ xinh đang được xếp ngay ngắn như những kho báu bé bằng nắm tay.
Phó Trình Dực liếc sang cô một cái.
Chỉ một cái nhìn... nhưng đủ để thấy cái vẻ thèm mà không dám xin rất đặc trưng của cô bé này. Cái dáng nuốt nước bọt rất khẽ, cái tay kéo góc áo rất nhẹ.
Cậu giả vờ như vô tình đứng lại trước tủ bánh. Rồi giả vờ như vô tình mở cửa kính. Rồi lại giả vờ như vô tình chọn một chiếc bánh kem nhỏ, đơn giản, phủ lớp kem trắng mềm.
Tô Vãn Miên ngẩng lên, mắt mở to như hai cái đèn lồng:
"Anh... anh muốn ăn bánh hả?"
"Ừ." Cậu đáp tỉnh bơ. "Tự nhiên thèm."
Cô bé gật đầu cái rụp, đầy hiểu chuyện:
"Anh ăn đi, em nhìn là được rồi."
Thiếu niên mười bốn tuổi nổi một cơn đau đầu nhẹ.
Cậu không nói gì, chỉ xách cái bánh đến quầy thanh toán. Nhân viên cười tươi:
"Em muốn viết chữ gì lên bánh không?"
Phó Trình Dực hơi cúi đầu, cậu đẩy chiếc bánh nhỏ đến gần hơn.
Giọng thiếu niên vốn lạnh như mặt gương... lại mềm xuống một tấc:
"Ghi giúp em— Chúc mừng sinh nhật Miên Miên."
Bàn tay đang níu áo cậu của Tô Vãn Miên khựng lại.
Nhân viên siêu thị nghe vậy liền sáng mắt, nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ mà mỉm cười:
"Ghi chữ đẹp hay chữ dễ thương?"
Phó Trình Dực đáp không cần nghĩ: "Dễ thương."
Tô Vãn Miên đứng bên cạnh, đôi mắt mở to như hai cái đèn lồng nhỏ, nhìn cái bánh kem tròn tròn được đặt lên quầy như nhìn vật báu vô giá.
Mùi ngọt lạnh của kem lan ra, trộn với mùi bánh bông lan mềm — cô nuốt nước bọt một cái rõ ràng.
Nhân viên lấy túi bút socola, nghiêng người viết lên mặt bánh. Từng nét chữ hiện ra:
Chúc mừng sinh nhật Miên Miên
Cô bé ngẩn người. Một giây.
Rồi hai bàn tay nhỏ xíu bất giác túm chặt vạt áo Phó Trình Dực.
"...Sinh nhật..." Giọng cô run run như gió sớm. "Là... của em hả?"
Phó Trình Dực nhét hai tay vào túi áo, giả vờ thờ ơ, nhưng tai lại đỏ đến mức muốn bốc khói.
"Không của em thì của ai." Cậu liếc cô, giọng nhẹ như phủi: "Hôm qua sinh nhật em. Quên rồi hả?"
Tô Vãn Miên lắc đầu thật mạnh, đôi mắt trong veo lóe sáng như được ai thắp đèn bên trong.
"Không có quên! Em nhớ mà! Chỉ là..." Cô chạm đầu ngón tay vào mặt bàn — như không dám tin. "Em chưa từng có bánh kem bao giờ..."
Phó Trình Dực im lặng một chút. Rồi đặt tay lên đầu cô, ấn nhẹ một cái.
"Từ giờ năm nào cũng có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro