Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tứ Hợp Uyển nằm ở đường Tùng Hoài, thuộc khu phố cổ Thành Nam.

Thời điểm ấy, khu vực này vẫn còn là một dải phố văn hoá nghèo nàn — nhà ngói đỏ cũ kỹ, ngõ nhỏ quanh co, dân cư thưa thớt. Những quán tạp hoá lụp xụp, những tiệm mì treo bóng đèn vàng mờ, những cánh cửa gỗ tróc sơn đều mang vẻ tiêu điều của một nơi mà thời gian đã bỏ quên.

Hai mươi năm sau, nơi này mới được xếp hạng phố cổ cấp quốc gia, trở thành danh thắng nổi tiếng, mỗi ngày đón nghìn lượt khách du lịch. Nhưng bây giờ — khi Phó Trình Dực và Tô Vãn Miên đặt chân đến — nó vẫn chỉ là một góc nghèo xám xịt, lặng lẽ giữa lòng Thành Nam.

Thế nhưng Tứ Hợp Uyển, dù cũ kỹ, dù rêu phong... vẫn như giữ lại được chút khí chất năm xưa.

Buổi sáng hôm sau, Tô Vãn Miên dậy sớm đến mức gà còn chưa kịp gáy.

Căn phòng yên tĩnh, sương mai còn đọng ngoài bậu cửa. Phó Trình Dực ngủ mê mệt — chắc do hôm qua vừa hết bệnh lại chạy ngược chạy xuôi tìm cô. Hơi thở anh đều đều, gương mặt trong ánh sáng nhạt buổi sớm trông... hiền hơn rất nhiều.

Nhưng Tô Vãn Miên thì không còn ngồi yên thêm được nữa.

Cô đã ôm gối ngồi nhìn anh ngủ tròn một tiếng đồng hồ, chân đung đưa, mắt long lanh, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra xem anh có thở không — thành thói quen từ Hòa Thụy.

Không được. Cô muốn ra ngoài xem.

Tối qua đến đây, trời mưa tầm tã, tối om, sân tứ hợp viện chỉ thấy lờ mờ dưới ánh sét. Nhưng bây giờ...

Khi tỉnh dậy, cô nghe tiếng chim hót ngoài hiên, nghe gió lùa qua mái ngói, và thấy ánh nắng len qua khe cửa.

Khác hẳn Hòa Thụy âm u.

Khác hẳn cái trần nhà nứt loang lổ.

Nơi này... có sinh khí. Có hơi ấm. Có mùi nắng.

Tô Vãn Miên ngồi không nổi nữa. Cô bò đến bên tai anh, nhìn trái nhìn phải rồi thì thầm:

"Anh ơi... dậy chưa...? Em muốn ra ngoài coi..."

Không thấy động tĩnh, cô chọc chọc một ngón tay vào chăn:

"Anh ơi... dậy một xíu thôi..."

Anh không nhúc nhích.

Cô bé mím môi, nuốt nước bọt — rồi đánh bạo kéo góc chăn:

"Anh ơ—i... trời sáng rồi..."

Anh động đậy.

Tô Vãn Miên giật bắn, suýt làm rơi luôn cái gối đang ôm.

"Miên Miên." Giọng cậu còn khàn, buồn ngủ đến mức nghe như sắp ngủ lại. "Em làm cái gì vậy..."

Cô chắp tay trước ngực, đôi mắt sáng như mặt trời ngoài hiên:

"Anh ơi... mình ra ngoài coi nhà mới được không...? Em chờ anh cả tiếng rồi..."

Phó Trình Dực thở ra một hơi dài — vừa bất lực vừa buồn cười:

"...Cho anh năm phút."

Cô nhảy cẫng lên, chạy ra cửa như chim sẻ vừa được mở lồng:

"Dạ!! Em đứng ngay trước cửa đợi!!"

Phó Trình Dực chống tay ngồi dậy, tóc rối bù, mắt còn mơ màng. Cậu thật sự không ngờ sáng đầu tiên ở nhà mới... lại bị một con nhóc sáu tuổi dí dậy kiểu này.

Nhưng mà — nghĩ đến cái dáng nhỏ xíu suốt đêm co ro cạnh mình, rồi sáng ra đã hí hửng muốn khám phá cả thế giới — cậu cũng không nỡ nổi giận.

Năm phút sau, cậu bước ra hành lang.

Và thấy ngay cảnh Tô Vãn Miên đang đứng nghiêm như lính gác, hai tay đặt trước bụng, mắt dán vào cánh cửa phòng cậu không dời một giây. Hễ ai nhìn vào là biết cô chờ đến mức... sắp nảy mầm tại chỗ.

Vừa thấy cậu, cô lập tức tươi rói:

"Anh dậy rồi!!"

"Ừ." Cậu khẽ gật đầu, giọng vẫn còn khàn: "Đi thôi."

Cô lập tức nắm tay cậu.

Bàn tay nhỏ xíu, ấm và mềm, dường như chẳng khác mấy so với cái ngày ở Hòa Thụy, khi cô níu ống quần cậu trong sân mưa.

Nhưng ở đây... không còn là sợ hãi.

Là háo hức.

Là tin tưởng.

Là cảm giác "có nhà."

Phó Trình Dực tìm được trong nhà đúng một cái bàn chải — loại để quên từ đời tám hoánh nào. Cậu cau mày, nhưng Tô Vãn Miên thì lại không thấy có gì kỳ lạ cả.

"Anh ơi, dùng chung đi! Ở Hòa Thụy tụi mình cũng dùng chung mà!"

"...Cái đó là bất đắc dĩ." Còn cái này là bất khả kháng.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đưa bàn chải cho cô trước. Cô bé đứng trên cái ghế gỗ thấp, nghiêng người lên để với tới bồn rửa.

Cọ cọ cọ — đánh răng nghiêm túc đến mức bọt dính đầy mép.

Phó Trình Dực đứng cạnh, khoanh tay nhìn cảnh đó, không hiểu sao lại thấy buồn cười.

"Xong chưa?"

"Xong rồi!"

Cô chìa bàn chải lên, mặt đầy tự hào.

Cậu nhận lấy, rửa sơ rồi cúi xuống đánh răng. Hai cái đầu — một lớn một nhỏ — sát cạnh nhau. Trong gương phản chiếu là hình ảnh hai đứa trẻ... lại giống như một mái nhà nhỏ thu lại trong gương.

Sau đó là tìm đồ thay. Cậu lục tủ tìm mấy bộ đồ cũ của mình. Đồ con gái thì nhà này hoàn toàn không có, đành để cô mặc cái áo bông rộng thùng thình — nhìn như một cục marshmallow biết đi.

"Anh ơi, em giống con sâu á?"

"...Ừ." Nhìn đúng là giống thật.

Nhưng mà đáng yêu.

Phó Trình Dực vén lại cổ áo cho cô, kéo khóa lên kín gió.

"Xong. Đi."

Vừa mở cửa, gió sớm thổi vào thơm mùi cỏ, mùi sương, và mùi đồ ăn nóng trong buổi sáng.

Khu phố cổ buổi tinh mơ dịu dàng như một bức tranh mực tàu.

Hai bên là những căn nhà mái ngói xám, tường gạch rêu phong. Đèn lồng đỏ treo trước cửa còn chưa tắt hẳn, lắc nhẹ trong gió. Con đường lát đá xanh còn đọng nước mưa, lấp lánh ánh nắng đầu ngày.

Tô Vãn Miên ngay lập tức hít một hơi thật sâu:

"Thơm quá trời luôn!"

"Thơm cái gì?" cậu hỏi.

"Tất cả!"

Hàng quán nhỏ san sát dọc hai bên đường. Mùi dầu nóng, mùi cháo trắng, mùi quẩy mới chiên vàng giòn... hòa vào nhau như muốn kéo người ta lại.

Một bác gái đang múc cháo nóng hổi từ nồi đất, hơi bay nghi ngút.

Một chú đang chiên quẩy, từng thanh bánh vàng ruộm xèo lên trong chảo dầu.

Một cụ ông đẩy xe bán sữa đậu nành, hơi nóng thoang thoảng mùi đậu thơm béo.

Còn có giỏ bánh bao tre lớn mở hé hé, hơi nước trắng bốc lên, như kho báu ẩn trong mây.

Tiếng rao, tiếng chảo va nhau, tiếng khách gọi nhau í ới... Tất cả tạo nên một không khí mà ở Hòa Thụy không bao giờ có.

Tô Vãn Miên đứng ngẩn người, mắt long lanh như nhìn thấy thiên đường:

"Anh ơi... ở đây... đẹp hơn tranh vẽ..."

Cậu nắm tay cô, kéo lại gần hơn để khỏi bị xe đạp tạt qua.

"Muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn... tất cả!"

"...Không được."

"Vậy ăn hai món!"

Cậu nghiêng đầu: "Ăn được không?"

Cô gật như bổ củi: "Được!!!"

Phó Trình Dực bật cười khẽ trong cổ họng.

"Được rồi. Đi thôi."

Tô Vãn Miên nắm tay Phó Trình Dực kéo đi như kéo diều giấy trong gió.

Mỗi khi đi ngang một hàng ăn, cô lại dừng lại một giây — đúng một giây — nhưng đủ để ánh mắt sáng rực như đèn lồng.

"Anh ơi cái đó thơm quá..."

"Anh ơi cái kia nhìn ngon ghê..."

"Ủa sao chỗ nào cũng có đồ ăn vậy anh..."

Cậu khoanh tay nhìn cô nghiêng đầu hết bên này sang bên kia, mặt nhỏ thì dán vào từng quầy, nước miếng suýt nhỏ xuống đá xanh lát đường.

"...Em nói chỉ ăn hai món."

"Dạ! Hai món!" Cô chớp mắt vô tội, rồi ngay khi quay đầu— "Anh ơi em muốn ăn cái bánh bao kia..."

"...Ba món rồi đó."

Tô Vãn Miên lập tức sửa lại: "Không! Thì hai món to với một món nhỏ!"

"Em nghĩ anh không biết tính sao?"

Cô cười hì hì, nắm tay cậu lôi tiếp.

Hai cái bóng — một cao một thấp — đi giữa khu phố cổ còn lấm tấm sương. Người bán hàng bắt đầu để ý.

Một bà cô bán cháo quẩy chống hông nhìn, cười hiền:

"Ôi dào, nhà ai mà có hai đứa nhỏ dễ thương thế này? Mới chuyển tới à?"

Giọng bà cô bán cháo quẩy vang lên ấm áp giữa buổi sớm. Tô Vãn Miên nghe vậy liền giật bắn người, hai tay túm góc áo Phó Trình Dực, rồi chạy trốn thẳng ra sau lưng cậu, trốn kỹ đến mức chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ.

Đối với cô, người lớn = nguy hiểm. Ở Hòa Thụy, hễ người lớn đến gần là bị đánh, bị mắng, bị kéo đi phạt. Phản xạ trốn này... đã ăn vào máu.

Phó Trình Dực chỉ khẽ thở dài, một tay đưa ra xoa đầu cô — động tác rất nhẹ, như dỗ một con mèo nhỏ hoảng loạn.

"Không sao." Cậu cúi đầu nói nhỏ, rất kiên nhẫn. "Người ta không đánh em. Ra chào đi. Tập lại từ từ, không thì mai mốt đi học sao nói chuyện với thầy cô?"

Miên Miên bấu áo cậu thêm một cái, lấy thêm dũng khí... rồi rất chậm, rất dè dặt ló nửa người ra.

Cô cúi đầu gần như gập cả lưng, giọng mềm như bánh bao nóng mới bưng ra:

"...Dạ... con tên Miên Miên ạ."

Bà cô bán cháo bật cười hiền: "Trời đất ơi, bé gái gì mà ngoan như cục đường vậy nè!"

Tô Vãn Miên đỏ mặt, trốn lại sau lưng Phó Trình Dực lần nữa.

Phó Trình Dực cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng cũng gật đầu, lịch sự ngắn gọn:

"Chúng cháu mới dọn đến Tứ Hợp Uyển."

"À à, cái nhà cũ của bà Doãn! Lâu rồi mới thấy có người ở lại. Hai anh em đẹp quá trời, nhìn ngoan ngoãn nữa."

Miên Miên nhìn sang cậu, mặt đột nhiên sáng rỡ như ai khen mình:

"Anh ơi! Cô khen mình đó!"

"...Ờ."

"Cô ơi, anh con là người tốt lắm ạ!"

Cô bán cháo cười xòa: "Nhìn là biết! Em gái dễ thương như cục đường, anh trai chắc thương lắm ha?"

Miên Miên gật mạnh tới mức suýt rơi cái mũ:

"Anh thương con nhất trên đời luôn!"

Phó Trình Dực nghe vậy liền quay mặt sang hướng khác, khẽ ho một tiếng —

không biết là do còn dư âm cảm lạnh, hay... do câu khen ngây ngô mà thành thật của con nhóc kia đâm trúng chỗ mềm nhất trong ngực.

Cái cảm giác đó... khiến cậu muốn giả vờ nghiêm túc để che đi.

Đi thêm một đoạn nữa, cậu thở dài, tóm lấy cổ áo sau của Miên Miên mà kéo về phía mình như kéo một con mèo con sắp lao vào nồi bánh bao.

"Về."

"Ủa? Sao vậy anh?"

Đôi mắt tròn xoe của cô lập tức rơm rớm như bị cướp mất quyền sống.

"Bao tử em có bao nhiêu đâu? Trước kia ăn không đủ, giờ em nhét hết cả phố vào bụng thì tối nay đau quằn quại, anh phải bế em đi bệnh viện à?"

"Nhưng mà ngon quá..."

Giọng cô nhỏ như sương rơi, đôi tay vẫn ôm cái bánh bao nửa chừng đầy si mê.

"Ngày mai vẫn còn." Cậu bật cười khẽ, xoa đầu cô một cái gần như bản năng. "Ngày nào anh cũng dẫn em ra đây. Không có mất đâu."

Miên Miên chớp mắt mấy cái. Thứ ánh sáng long lanh kia — không phải vì đồ ăn ngon nữa, mà vì một kiểu an toàn mà cô chưa từng có.

"...Thiệt không anh?"

"Ừ." Cậu buông một tiếng chắc nịch. "Với cả—" Cậu nghiêng mắt nhìn cô. "Không phải em còn đòi đi siêu thị sao?"

Ngay lập tức, cô sáng bừng như cái đèn lồng mới thắp:

"Đi siêu thị!!!"

Phó Trình Dực: "...Đi thì đi. Đừng có la lớn vậy, người ta tưởng em sắp trúng số."

Cô níu tay áo cậu, nhún nhảy như con thỏ nhỏ:

"Trúng rồi! Trúng anh trai rồi!"

Lần này thì cậu ho thật sự.

Không phải do lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro