
Chương 26
Tô Vãn Miên, sau khi liều mạng chạy đi tìm người lớn để cứu Phó Trình Dực, đã bị đánh một trận nên thân. Một trận roi vừa đau vừa nhục, như muốn dập tắt luôn cái chút dũng khí bé xíu của cô.
Rồi người ta ném cô vào nhà kho như ném một đồ vật. Khóa cửa lại. Không cho ăn, không cho uống. Mặc cho cô co ro trong bóng tối suốt một ngày một đêm.
Đến khi Phó Trình Dực phá được xích mà lao vào... cô bé chỉ còn là một dáng người nhỏ thó run rẩy, chân tay lạnh ngắt, hơi thở nhẹ như sợi tơ.
Cậu cõng cô trên lưng.
Trời mưa lâm thâm. Mặt đất nhão nhoét, trơn trượt. Mỗi bước đi đều nghiêng ngả vì cậu còn sốt, đầu óc quay cuồng, chân mềm như bún. Nhưng bàn tay vẫn giữ chặt hai cái chân bé xíu đang buông thõng sau lưng mình.
Cô nằm trên lưng anh như một nhúm bông sũng nước, nhẹ đến mức gần như không tồn tại — nhưng với cậu, đó là trọng lượng nặng nhất đời này.
Dưới ánh sáng vàng úa của cái sân Hòa Thụy, hơi thở của cô chạm vào gáy cậu, nóng lạnh lẫn lộn. Cậu tưởng cô ngủ rồi. Không nhúc nhích. Không cựa quậy.
Nhưng rồi —
Một giọng nói nhỏ như hơi thở, mỏng như sương, thì thầm vào gáy cậu:
"...May quá..."
Phó Trình Dực khựng lại một bước.
"Anh trai... không có chết..."
Giọng cô bé run run, yếu đến mức chỉ cần gió mạnh một chút là thổi bay mất.
"...May quá... anh còn sống..."
Tim cậu như bị ai đó bóp mạnh.
Phó Trình Dực bất giác siết chặt tay, như muốn ôm cô vào sâu hơn nữa, bảo vệ cô khỏi cả thế giới này.
"...Đồ vô lương tâm," cậu khàn giọng nói, nhưng không giấu nổi sự run nhẹ trong câu chữ. "Anh mà chết... ai lo cho nhóc?"
Sau lưng, cô bé dụi mặt vào vai cậu, hơi thở ấm áp như một lời đáp không thành câu:
"...Anh lo cho em rồi mà..."
Những bước chân xiêu vẹo ấy vẫn tiếp tục hướng về cổng chính — hướng về ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời hai đứa trẻ nhỏ nhoi vừa suýt mất nhau.
Cậu đưa cô đến trước cổng Hòa Thụy. Phía xa, chiếc Bentley đen vẫn đứng đó dưới màn mưa xám, như một cái bóng không thể trốn khỏi.
Phó Trình Dực thở hắt ra — một hơi thở dài, nặng như đá đè trong lồng ngực.
Lần này... cậu thua thật rồi. Thua triệt để. Thua sạch sẽ trước số phận mà người lớn vạch ra cho cậu. Thua trước những mưu toan của những con người chỉ biết đến lợi ích của bản thân.
Cậu cúi xuống đặt Tô Vãn Miên dưới mái hiên cũ kỹ. Cẩn thận đến mức như đặt xuống một bảo vật dễ vỡ. Dùng tay gạt mấy giọt mưa dính trên tóc cô.
"Ngồi đây. Đừng chạy lung tung. Anh quay lại ngay."
Giọng cậu khàn đặc nhưng cố giữ vững.
Cậu vừa xoay người định bước về phía chiếc xe thì...
Một lực kéo yếu ớt níu lại vạt áo cậu.
"Anh ơi..." Cô bé nhìn theo hướng chiếc Bentley, đôi mắt tròn đầy hoảng sợ như con thú nhỏ bị dồn đến góc tường. Cô biết chiếc xe này, là nó đã đưa anh đến đây, bây giờ cô sợ, nó lại tới đưa anh đi.
Nhưng môi vừa hé, cô đã run run đưa tay vào túi áo — lục lọi một hồi mới lôi ra được một thứ nhỏ xíu.
Một nhánh cỏ bốn lá.
Đã nát bấy.
Dính bùn.
Cánh lá rách tơi tả.
Giống hệt như tuổi thơ của họ.
Cô chìa nó ra trước mặt cậu bằng hai tay bẩn đất, run đến mức hơi thở cũng run:
"Cái này... cho anh..."
Giọng cô nấc lại, mắt đỏ hoe:
"...Anh đừng bỏ em một mình..."
Phó Trình Dực đứng chết lặng.
Cô bé hít hít mũi, cố nuốt nước mắt xuống để nói cho tròn câu:
"Dì Lưu nói... đây là cỏ bốn lá... rất may mắn..."
"Em tìm... rất lâu... mới nhặt được..."
Và đoạn cuối, giọng cô bé mềm đến mức như rơi vỡ trong tay người ta:
"...May mắn này... em cho anh hết... Anh đừng bỏ Miên Miên..."
Trong khoảnh khắc đó, Phó Trình Dực cảm giác cả cái thế giới vốn lạnh lẽo, tối tăm của mình — bị một giọng nói nhỏ xíu này đẩy ngã.
Cậu quỳ xuống trước mặt cô, nâng bàn tay bé xíu đang run rẩy kia lên. Nhánh cỏ nát bấy nằm trong tay cậu, nhưng lại nặng hơn cả ngàn vạn thứ trên đời.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Miên Miên." Giọng thiếu niên mười bốn tuổi khản đặc, không còn lạnh lùng như mọi khi, mà mềm đi, run một chút — run thật.
"Anh không bỏ em."
Đôi mắt tròn của cô mở to, hoang mang xen lẫn hi vọng. Cậu thấy rõ sự phụ thuộc trong đôi mắt ấy... sự sợ hãi... và thứ niềm tin nhỏ bé mà cô dám đặt lên người cậu.
Cậu nuốt xuống, rồi nói chậm rãi từng chữ, như đang dốc cả chút hơi ấm cuối cùng của mình:
"Em có muốn về nhà với anh không?"
Cô bé sững người, như không tin mình nghe đúng.
Cậu tiếp tục, giọng trầm thấp, cứng rắn nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng không ai ngờ tới:
"Chỗ đó... tốt hơn ở đây một chút."
"Em sẽ không bị đánh nữa."
"Không bị nhốt nữa."
"Không bị bỏ đói."
Cậu hít sâu, rồi nói nốt câu cuối cùng — câu mà cả đời cậu chưa từng nói với ai:
"Anh nuôi em."
Cô bé chớp mắt mấy lần, như không tin nổi tai mình.
Gương mặt lem luốc, đôi má còn in dấu nước mắt và bụi đất... vậy mà trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô lại sáng lên — yếu ớt, nhưng sáng như một ngọn nến vừa được che chắn khỏi gió.
"...Về... nhà?"
Giọng cô run như sợi chỉ căng sắp đứt.
Phó Trình Dực gật đầu, lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu nhìn thẳng vào mắt một người... và để lộ sự chân thật trần trụi của mình:
"Nhà của anh."
"Nếu em muốn."
Cô bé vội vàng gật đầu, gật đến mức như sợ chỉ cần chậm nửa nhịp thôi, ước mơ của mình sẽ bị ai đó giật mất.
"Muốn! Em muốn!"
Cô túm chặt lấy cổ áo cậu, như bấu víu lấy thứ duy nhất giữ mình không rơi xuống vực.
Cậu hơi khựng lại trước cái ôm gấp gáp ấy. Một hơi ấm nhỏ xíu, gầy còm... ép sát vào người cậu.
Một phần vì cô yếu quá. Một phần vì... cô tin cậu đến mức khiến cậu thấy nghẹt thở.
Phó Trình Dực đưa tay ôm lấy lưng cô, cẩn thận như ôm một chú chim non ướt sũng:
"Được rồi. Anh đưa em về."
—
Khi nãy, lúc nhìn Phó Trình Dực lao như bay vào trong cổng sắt rỉ sét, Quản gia Chu không hiểu vì sao mình lại không lái xe quay đầu về biệt thự ngay lập tức.
Ông đã phục vụ nhà họ Phó cả đời, đã thấy cậu thiếu niên kia lớn lên trong băng giá, đã chứng kiến bao nhiêu chuyện đủ khiến trái tim già nua này chai sạn.
Nhưng chưa từng — chưa từng một lần — thấy Phó Trình Dực kích động như vừa rồi.
Lần duy nhất cậu gần như mất kiểm soát...
Chỉ có ngày cố phu nhân qua đời.
Vậy nên ông ngồi yên trong xe, tay đặt trên vô lăng, không biết bản thân rốt cuộc đang chờ đợi điều gì. Một tia lý trí bảo ông rằng cậu sẽ không quay lại. Nhưng trực giác lại thì thầm rằng — hôm nay sẽ khác.
Và quả thật... ông đã chờ được.
Trong màn mưa trắng xóa, Phó Trình Dực hiện ra từ cánh cửa tối om của Hòa Thụy — nhưng không phải một mình.
Cậu cõng theo một đứa trẻ. Một đứa bé gầy đến mức như chỉ cần gió thổi là cuốn đi. Ôm chặt lấy cậu như ôm lấy cả sinh mạng mình.
Quản gia Chu bật mở ô, bước nhanh đến dưới mái hiên. Mưa đêm nện xuống ô lộp độp, ánh đèn vàng hắt lên hai cái bóng nhỏ — một lớn, một bé — mà ông chưa từng thấy vẻ nào... phù hợp đến thế.
Ông nhìn hai đứa trẻ — một đứa bệnh vừa khỏi, sắc mặt vẫn còn tái; đứa còn lại thì như chiếc lá cuối đông run rẩy trong tay người ta.
Đôi mắt già nua của ông khẽ chao động, đau đến mức không hiểu sao.
"...Cậu chủ," giọng ông trầm xuống, khàn hẳn đi, "còn cô bé này... là...?"
Phó Trình Dực không quay đầu, chỉ bế Tô Vãn Miên lên như ôm một báu vật nhỏ:
"Là người nhà tôi."
Hai từ "người nhà" rơi xuống, nặng và rõ, như lời tuyên bố với cả thế giới.
Quản gia Chu hiểu.
Cậu thiếu niên này, từ hôm nay trở đi... sẽ không bao giờ bước đi một mình nữa.
Phó Trình Dực mở cửa xe, hơi lạnh từ đêm mưa ùa vào, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ siết chặt vòng tay, ôm lấy Tô Vãn Miên như ôm trọn cả thế giới nhỏ bé đang run rẩy trong ngực mình — sợ chỉ cần nới ra một chút thôi, cô sẽ lại biến mất vào bóng tối của Hòa Thụy.
Cô bé dúi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở yếu xíu, mềm xíu:
"Anh ơi... giờ em là... Capi của anh hả?"
Một câu hỏi ngây thơ đến mức làm trái tim đang căng như dây đàn của cậu khựng lại. Rồi rất chậm, rất chậm... khóe môi Phó Trình Dực cong lên một đường cong mảnh như vệt nắng xuyên qua mưa.
"Capi cái gì?" Cậu bật cười khẽ, âm thanh nhẹ như hơi thở. "Em cũng đâu phải chó."
Cậu cúi đầu, giọng trầm xuống một tầng — dịu và ấm đến mức trái tim bé nhỏ của cô run lên.
"Từ giờ... em là người nhà của anh." Cậu dừng một nhịp, tay đặt sau đầu cô, che chắn khỏi mưa lạnh. "Là em gái anh."
Tô Vãn Miên rúc vào ngực cậu, như bé chim non tìm được tổ. Cô dụi mặt vào lớp áo còn vương hơi nước mưa, hai cánh tay bé xíu ôm lấy cậu chặt hơn, như sợ chỉ cần lơi tay là giấc mơ sẽ tan mất.
"...Thật... thật hả anh?"
Phó Trình Dực nhìn xuống. Đôi mắt sâu như giếng đêm, thoáng hiện một tia đau đớn, một tia dịu dàng — và một lời thề không nói ra thành lời.
"Ừ." Cậu lặp lại, từng chữ như được khắc từ máu thịt. "Người. Nhà. Là người duy nhất. Có chết cũng không rời."
Cậu hơi cúi đầu, trán gần chạm tóc cô. Giọng trầm xuống, thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy:
"Thích không?"
Một thoáng im lặng. Rồi cái đầu bé nhỏ gật mạnh một cái, như sợ cậu sẽ đổi ý.
"...Thích... thích lắm..."
Giọng cô bé run như dây đàn, nhưng lại chắc nịch như một lời hứa đầu đời:
"Em làm người nhà của anh... cả đời."
Phó Trình Dực khép mắt lại một giây — rất ngắn — như ai vừa đâm vào nơi mềm nhất trong tim cậu.
"Ừ. Cả đời."
Bên ngoài, mưa vẫn đổ xuống như trút nước. Nhưng trong vòng tay cậu, Tô Vãn Miên đã yên lặng chìm vào giấc ngủ — lần đầu tiên sau nhiều năm, ngủ như một đứa trẻ được che chở.
Quản gia Chu đứng chết lặng trong mưa, bàn tay cầm ô khẽ run.
Cậu thiếu niên mười bốn tuổi trước mặt ông — người mà gia tộc Phó tưởng đã vứt bỏ, tưởng sẽ bị mài mòn thành đá lạnh — giờ lại đang ôm một đứa trẻ khác trong lòng như ôm cả sinh mệnh của mình.
Phó Trình Dực cúi người, cài dây an toàn cho Tô Vãn Miên thật cẩn thận, từng động tác chậm và dịu đến mức như thể chỉ cần mạnh thêm một chút thôi, cô sẽ vỡ nát.
Xong rồi, cậu đóng cửa xe, dựa tay lên nóc xe, nói với Quản gia Chu bằng giọng trầm lạnh mà kiên định đến đáng sợ:
"Về Tứ Hợp Uyển đi."
Mưa rơi trên tóc cậu, theo sống mũi lướt xuống môi, nhưng đôi mắt cậu — đen sâu như đá ngầm — không lay động.
"Nói với ông ta," cậu tiếp tục, từng chữ rơi xuống đất như dao chém, "điều kiện của tôi là Tô Vãn Miên được đưa khỏi Hòa Thụy."
Quản gia Chu mở miệng, định nói gì đó — nhưng nhìn ánh mắt của cậu, ông nuốt hết xuống.
Phó Trình Dực hạ thấp giọng, lạnh đến mức khiến Quản gia Chu rùng mình:
"Nếu không đồng ý..." Cậu nghiêng đầu, dựa vào cửa xe, nụ cười nhạt như lưỡi dao bật ra khỏi vỏ. "Tôi có chết ở đầu đường xó chợ cũng sẽ đưa em ấy ra."
Ánh mắt cậu rọi vào khoảng tối — vừa u uất, vừa quyết tuyệt.
"Tự mình nuôi Miên Miên."
Trong khoảnh khắc đó, Quản gia Chu nhìn thấy phía sau sự lạnh lùng của cậu thiếu niên... là một trái tim mà hai chữ "tận tuyệt" đã được khắc sâu.
Trời giữa mùa hè, nhưng ông lại cảm thấy sống lưng lạnh toát — một cảm giác như đang chứng kiến sự trỗi dậy của một con thú non bị dồn đến đường chết.
Cậu ta... không đùa.
Không hề đùa.
"Vâng... tôi sẽ báo lại."
Trong bóng tối, Phó Trình Dực bước vòng lại mở cửa xe, ngồi xuống ghế sau cạnh Tô Vãn Miên — như để chắn cả thế giới thay cô.
Chiếc Bentley lăn bánh, ánh đèn xuyên qua màn mưa dày đặc.
Về Tứ Hợp Uyển.
Về nhà mới của hai đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro