Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chiếc Bentley vừa thắng gấp trước cổng sắt loang rỉ của Hòa Thụy, tiếng động cơ sang trọng lập tức trở nên lạc lõng giữa cái nền u ám nghèo nát của nơi này.

Cánh cổng cọt kẹt mở ra — như bị gió hất chứ không phải được "đón chào".

Phó Trình Dực không đợi thêm nửa nhịp.

Không đợi quản gia Chu mở dù. Không thèm nghe tiếng gọi "cậu chủ—" vang lên hoảng hốt phía sau.

Cậu lao vào trong như bị ai rượt đuổi.

Mưa xối xuống người cậu, lạnh đến cắt da, nhưng thân thể còn đang sốt hầm hập lại chẳng phân rõ được đâu là hơi nóng của bệnh, đâu là hơi lạnh của gió. Mỗi bước chạy đều như có gai đâm xuyên gan bàn chân, nhưng cậu vẫn lao thẳng về hướng phòng sinh hoạt chung.

Cửa bật mở — rầm.

Âm thanh vang dội đến mức cả phòng sinh hoạt chung khựng lại một giây. Mấy chục cái đầu lem luốc đồng loạt quay sang nhìn cậu — ánh mắt tò mò, cảnh giác, rồi thờ ơ.

Nhưng khi nhận ra chỉ là Phó Trình Dực, chúng lại quay đi như không có gì đáng xem. Đứa thì tiếp tục chơi xếp que, đứa thì ngồi gặm bánh khô, đứa khác ôm bụng ngủ gà ngủ gật.

Cậu đảo mắt một vòng.

Bàn ghế cũ.

Sàn loang lổ.

Một góc im lìm.

Không có cô.

Ngực cậu hẫng một nhịp — như có ai vừa rút mất một mảng thịt nơi đó.

Phó Trình Dực không dừng lại. Cậu đi xuyên qua phòng ăn tối tăm, chỉ còn lại mùi cháo nguội.

Không thấy.

Đi qua hành lang dài ẩm mốc, từng bước giẫm lên nền gạch lạnh buốt.

Không thấy.

Đi tới phòng giặt — nơi đám trẻ hay trốn ngủ. Chỉ có mấy cái thau nhựa úp ngược.

Không thấy.

Nhà vệ sinh cuối dãy.

Trống trơn, chỉ có tiếng nước nhỏ "tách... tách..."

Không. Có. Cô.

Cậu siết chặt nắm tay, rồi quay trở lại phòng sinh hoạt, bước nhanh đến mức hơi thở rít qua kẽ răng. Đám trẻ thấy cậu trở lại thì im bặt.

Không ai dám nói gì, nhưng ánh mắt lấm lét nhìn nhau.

Phó Trình Dực không buồn vòng vo. Cậu tiến đến thằng lớn nhất đám — đứa hay đi cầm đầu đánh nhau nhất trong Hòa Thụy. Nó đang cắn lõi bánh mì, mặt nghênh nghênh.

Cậu túm ngay cổ áo nó, nhấc bổng lên một nửa đoạn, giọng lạnh đến mức khiến cả căn phòng co lại:

"Miên Miên đâu?"

Trong khoảnh khắc ấy, thằng lớn nhất đám — vốn là đứa mạnh miệng nhất Hòa Thụy — run đến mức môi giật bần bật, nhưng vẫn cố nặn ra một câu... độc ác và ngu xuẩn đến mức cả phòng chết lặng:

"N–nó chết rồi."

Không khí nứt ra.

Một tiếng "cạch" rất nhỏ: Là dây thần kinh cuối cùng trong đầu Phó Trình Dực đứt phựt.

Đôi mắt cậu — vốn đã lạnh — giờ trầm xuống đến mức không còn phân biệt được đồng tử với bóng tối.

Một giây.

Hai giây.

Rồi —

Bụp.

Là tiếng nắm đấm của Phó Trình Dực giáng thẳng vào mặt thằng kia, mạnh đến mức nó bay ngược xuống nền xi măng. Cả bọn nhóc hét lên tán loạn.

Cậu không đợi nó bò dậy, túm cổ áo kéo mạnh, giọng như dao cắt:

"Nói lại."

Thằng bé run bắn người, đôi mắt đảo loạn như tìm đường sống. Một dòng nước ấm chảy xuống ống quần nó — nó thật sự sợ đến mức đái ra quần.

Mặt nó trắng bệch như sáp nến:

"Tao... tao nói thật mà..." nó lắp bắp, giọng vỡ ra từng mảnh, "Tối qua nó khóc um sùm... rồi bị mấy bà kia đánh... đánh cho im á..."

Nó nuốt nước bọt, cả người run như sắp ngất, nhưng vẫn phải nói tiếp vì ánh mắt của Phó Trình Dực đang dí sát vào mình như lưỡi dao lạnh:

"Xong... xong sáng nay không ai thấy nó nữa..."

Một khoảng lặng chết chóc.

Rồi thằng bé rít lên trong hoảng loạn cực độ, như thể muốn đổ hết tội lỗi lên bóng ma nào đó để tự cứu mạng mình:

"Chắc... chắc nó giống con Thúy Hoa hồi trước rồi!!! Bị đánh xong rồi mất tích luôn!! Không có về nữa!!"

Cả phòng lạnh toát như có gió lùa.

Bàn tay đang nắm cổ áo thằng bé của Phó Trình Dực siết thêm một nấc — không phải vì muốn bóp chết nó.

Mà vì tim cậu đang đau đến mức không thở nổi.

Cậu ném thằng nhóc sang một bên như vứt mảnh giẻ rách. Nó lăn xuống sàn, mùi khai bốc lên hăng nồng, nhưng Phó Trình Dực chẳng còn hơi sức mà để ý.

Ngực cậu đau đến mức như có bàn tay bóp nghẹt bên trong. Miên Miên... chết? Không thể. Cái chữ đó, cậu không chấp nhận được.

Cậu quay phắt đi, bước nhanh — gần như chạy.

Dù người vẫn còn sốt, hơi thở nóng rát, chân loạng choạng, nhưng cậu vẫn lao xuyên qua từng gian phòng, từng góc tường, từng cái hốc tối mà trước đây cô hay trốn.

Không có.

Lại không có.

Vẫn không có.

Càng không thấy, cậu càng thấy hoảng. Trái tim như bị ai rút ruột, lạnh băng rồi lại đau nhói từng nhịp.

Tới lần thứ hai vòng lại, Phó Trình Dực dừng sững trước cửa nhà kho phía sau — nơi ẩm nhất, hôi mốc nhất, bình thường chẳng đứa nào dám bén mảng đến.

Cánh bị xích lại.

Cậu tiến lại gần.

Vừa đặt tay lên tay nắm cửa —

cậu nghe thấy.

Một tiếng động rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu không căng toàn bộ dây thần kinh, cậu đã bỏ qua.

"...hức..."

Tiếng khóc.

Mỏng như sợi tơ. Yếu hơn tiếng mèo hoang. Nhưng cậu nhận ra ngay lập tức.

Là cô.

Tô Vãn Miên.

Không nghĩ thêm một giây nào nữa, Phó Trình Dực giật mạnh cánh cửa, gần như đá tung nó ra.

"Miên Miên!!—"

Dây xích cửa va vào nhau loảng xoảng, ánh sáng từ hành lang lọt qua khe hẹp ấy chiếu vào khoảng tối mịt bên trong — ẩm thấp, lạnh buốt, hôi mùi gỗ mục và mốc ướt.

Trong kho chất đầy những thùng giấy rách, chổi hỏng, bao tải ẩm.

Và ở tận sâu bên trong góc tường—

Một cái bóng nhỏ.

Co ro.

Run bần bật.

Như một con mèo con bị mưa quần cho đến kiệt sức.

Phó Trình Dực gần như ngừng thở.

"Miên... Miên?"

Giọng cậu khàn đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Cô bé không trả lời.

Chỉ có tiếng khụt khịt nhỏ, yếu đến mức như sắp biến mất giữa cái không gian tối tăm này.

Phó Trình Dực siết mạnh dây xích, giật một lần — không đứt. Giật lần nữa — vẫn không nhúc nhích. Cái xích sắt cũ hoen rỉ nhưng khóa vẫn cứng như đá.

Cậu cắn răng, đôi mắt đỏ quạch lên trong bóng tối.

"Miên Miên!! Nghe anh nói đây—"

Cô bé run lên từng đợt, vừa sợ vừa lạnh, vừa tuyệt vọng.

Cậu đập tay lên cửa một cái rầm, rồi cúi xuống sát khe cửa:

"Nhóc chờ anh. Anh quay lại cứu em. Anh quay lại, nghe không?"

Một tiếng nấc nhẹ đáp lại.

Cậu không đợi thêm một giây nào.

Phó Trình Dực xoay người phóng như bay ra ngoài — chân trần trên nền xi măng ướt, trượt một lần suýt té nhưng vẫn chạy tiếp. Hơi thở nóng như lửa phả ra giữa cái lạnh ẩm mùa mưa.

Ra đến vườn sau, nơi chất đống đồ bỏ đi — cậu nhớ rõ, ở đó có cái xẻng cũ.

Cậu rúi tay vào đống gỗ vụn, chai lọ, xô chậu gãy... tìm cho bằng được.

Bàn tay rách toạc, vẫn mò.

Rồi —

Soạt!

Ngón tay chạm vào cán gỗ. Cái xẻng hoen rỉ.

Cậu nắm lấy, kéo lên, chạy ngược lại nhà kho nhanh đến mức như muốn xé nát cơn sốt còn chưa khỏi.

Đến nơi, không kịp thở, cậu vung xẻng lên.

KENG!!

Tiếng sắt bật lên chát chúa. Xích văng ra vài tia rỉ.

Miên Miên giật mình khóc thút thít: "Anh ơi... đừng... đau..."

Cậu chống tay lên cửa, gằn giọng: "Không đau! Nhóc không đau! Chỉ có cái xích này đau thôi!"

Cậu lại vung lên — lần này mạnh hơn.

KENG!! KENG!!

Mỗi nhát như trút cả nỗi giận, nỗi sợ, nỗi lo mình đến quá muộn.

Rồi —

RẦM.

Cái xích gãy rơi xuống nền gạch.

Khoảnh khắc ấy, tim Phó Trình Dực đập mạnh đến mức tưởng như phá lồng ngực.

Cậu quăng xẻng, giật tung cửa kho —

Ánh sáng hành lang tràn vào.

Cậu bước vào — chân dẫm lên nước lạnh, gỗ mục, đá vụn nhưng hoàn toàn không cảm giác gì.

Đến khi cậu quỳ xuống trước mặt cô bé, ánh sáng hẹp từ cửa cuối cùng chiếu lên gương mặt nhỏ xíu của Tô Vãn Miên.

Mặt cô lem nhem nước mắt. Mặt sưng đỏ như bị ai đánh. Hai tay ôm đầu gối, cằm đặt lên cánh tay, run như sốt rét.

Cậu thấy cả mảng bầm tím trên cổ tay cô — dấu bị bóp.

Phó Trình Dực siết tay lại, móng tay bấm sâu vào da đến bật máu.

"Miên Miên..."

Cậu gọi nhẹ hơn, gần như thì thầm: "Lại đây."

Cô bé nghe tiếng cậu, toàn thân run lên mạnh hơn, như bị kích động.

Rồi từ từ, rất chậm... ngẩng đầu lên.

Hai mắt đỏ hoe, ngấn nước.

"...Anh... ơi..."

Một tiếng gọi yếu ớt ấy —

Đập thẳng vào tim Phó Trình Dực mạnh đến mức khiến ngực cậu đau buốt.

Không cần nghĩ thêm một giây nào, cậu đưa tay ra, vòng lấy cô.

Tô Vãn Miên nhào vào lòng cậu như thể cuối cùng đã tìm thấy bến bờ duy nhất mình còn lại.

Cô vừa khóc vừa nấc: "Em... em tưởng anh... chết rồi..."

Phó Trình Dực nhắm mắt lại.

Và trong cái kho tăm tối đó, cậu ôm cô chặt đến mức gần như muốn hòa vào làm một.

"...Anh về rồi."

Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại từng chữ:

"Anh không bỏ em."

Không phải nói cho có. Mà như một lời thề bật ra giữa hơi thở nóng rát, giữa nỗi sợ còn chưa kịp tan.

Trong vòng tay cậu, cô bé run bần bật. Hai tay ôm cổ áo cậu đến trắng cả khớp, như thể chỉ cần buông ra... anh sẽ biến mất.

Phó Trình Dực khẽ cúi đầu, cằm chạm nhẹ vào mái tóc rối bết nước của cô. Cậu nhắm mắt một giây thôi — cũng đủ để thấy trái tim mình siết lại đau điếng.

Hình như...

Hình như vừa rồi, cậu cũng sợ.

Sợ đến mức tay còn run. Sợ đến mức mỗi nhát xẻng đều như nện vào chính lồng ngực mình.

Thứ cảm giác này... Giống hệt như cái sợ của cô bé luôn thấp thỏm không biết ngày mai sẽ mất đi ai.

Cậu ôm cô chặt hơn một chút, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:

"Miên Miên... anh cũng sợ mà."

Sợ cô chết.

Sợ đến muộn một chút thôi là không bao giờ tìm thấy cô nữa.

Sợ cô biến mất khỏi thế giới này — giống như tất cả những gì cậu từng có, từng yêu thương... đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro