
Chương 24
Phó Trình Dực khẽ cau mày.
Cái cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại... không đúng.
Không phải cái chăn mỏng sờ vào là ráp tay. Không phải cái nệm cứng mà xoay người một cái là nghe tiếng lò xo rít lên. Không phải mùi ẩm mốc phảng phất trong họng mỗi sáng.
Là... mềm.
Là ấm.
Là sạch.
Cậu đưa tay lên, chạm vào cái mền dày vừa phủ trên người. Chất liệu mềm đến lạ, như thể cậu đang nằm trong nhà ai đó chứ không phải cái ổ chuột Hòa Thụy. Nệm dưới lưng êm đến mức khiến đầu óc cậu choáng nhẹ.
Là bệnh viện.
Cậu biết ngay lập tức khi mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Mùi này... quá quen. Quá rõ.
Cậu mở mắt — chậm, nặng, mí mắt vẫn còn nóng ran vì sốt.
Trần nhà trắng tinh. Không có vết ố nước mưa. Không có mạng nhện. Không có ánh đèn vàng nhợt nhạt chập chờn.
Là ánh đèn huỳnh quang sáng lạnh.
Cậu nhấc người dậy, nhưng đầu vừa nhổm lên thì một vòng choáng khiến tầm nhìn tối sầm. Toàn thân nóng ran như bị nhúng vào nồi nước sôi, còn xương sống thì lạnh buốt như băng.
Cậu nghiến răng, cố buộc mình tỉnh táo — không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng đàn ông trầm ổn, cung kính vang lên từ góc phòng.
Phó Trình Dực quay phắt đầu lại theo phản xạ — rồi lập tức bật cười nhạt. Nụ cười lạnh, bén như dao cứa vào không khí.
"Tôi chưa chết, mấy người vui lắm chứ gì?"
Người đàn ông trung niên đứng bên giường khựng lại một thoáng.
Đó là Quản gia Chu — người đi theo hầu Phó gia nhiều năm, và là người đã đưa cậu đến cô nhi viện ngày hôm đó.
Ông ta bước lên một bước, ánh mắt vừa mừng lại vừa khổ sở:
"Cậu chủ Phó—"
Giọng cậu thu hẹp lại thành một lưỡi dao.
"Quản gia Chu." Cậu nhếch môi, không cười mà lại như đang mỉa cả thế giới. "Gọi nhầm rồi."
Ba chữ ấy rơi xuống sàn lạnh hơn cả mùi sát trùng trong phòng bệnh.
Quản gia Chu sững người. Không phải vì không hiểu — mà vì hiểu quá rõ.
Cậu chủ trước mặt ông... đang phủ nhận thân phận cậu chủ Phó mà ông vừa gọi. Phủ nhận quan hệ. Phủ nhận cái nhà đã vứt bỏ cậu.
Quản gia Chu khựng lại. Toàn thân ông như đông cứng trong một thoáng — giống như vừa bị ai bóp nghẹt giữa ngực. Ông cúi đầu sâu hơn, giọng run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Dù có thế nào... đối với tôi, cậu vẫn là cậu chủ Phó. Là cậu chủ Phó duy nhất mà tôi—"
Giọng thiếu niên vang lên, cắt ngang như một lưỡi dao lạnh:
"Lời này nói ra... không sợ bị Phó Trịnh Uy nghe thấy à?"
Không khí trong phòng bệnh đột ngột đông cứng lại.
Tên "Phó Trịnh Uy" — người đáng lẽ là ba của cậu — vừa rơi khỏi môi cậu đã mang theo một sự cay độc, một vệt máu khô không bao giờ rửa sạch.
Quản gia Chu tái mặt. Sắc môi ông trắng bệch trong nháy mắt.
"Cậu... cậu chủ, tôi— tôi..."
Ông không dám ngẩng đầu.
Vì ông biết.
Chỉ cần một lời này vang ra khỏi bốn bức tường phòng bệnh, chỉ cần ai đó — đặc biệt là Phó Trịnh Uy — nghe thấy câu ông vừa nói...
Cả cuộc đời ông coi như chấm hết.
Nhưng ông vẫn nói. Vẫn quỳ gối trong lòng, vẫn dập đầu trong im lặng.
Ông hít sâu, giọng trầm xuống, thấp đến mức như đang thú tội:
"...Cậu chủ Trình Dực, dù họ Phó có không cần cậu... thì tôi vẫn— vẫn mang ơn cố phu nhân."
Phó Trình Dực khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại như đá đen ngấm nước.
"Mang ơn?" Khóe môi cậu nhếch lên, lạnh đến rợn người. "Mang ơn mà đến cái tên của bà ấy còn không nói ra được?"
Không khí phòng bệnh như bị ai bóp nghẹt lại. Quản gia Chu đứng chết trân. Trong đôi mắt già nua, có thứ gì đó như bị đâm trúng — nhói buốt, sắc lẹm.
"Cố... cố phu nhân..." Giọng ông vỡ ra như thủy tinh rơi xuống nền gạch. "Doãn Hạ Giao..."
Ngay khoảnh khắc tên ấy thốt ra, mí mắt Phó Trình Dực khẽ rung — rất nhẹ, rất nhanh, như một vết dao lướt qua tim rồi biến mất.
Cậu cúi xuống, bàn tay nắm chặt mép chăn, đốt ngón tay trắng bệch.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi cậu bật cười.
Một tiếng cười không có tí ấm nào, chỉ toàn lạnh lẽo, mỉa mai, đau đớn:
"Muộn rồi."
Giọng cậu gần như thì thầm:
"Cái lòng trung thành chó má của các người chẳng đáng một xu nào. Bây giờ mở miệng nói mang ơn thì có ích gì?"
Quản gia Chu cắn chặt răng, vai run mạnh.
Ông muốn quỳ xuống lại như mười mấy năm trước, nhưng cậu thiếu niên trước mặt lại không cho phép bất kỳ ai chạm vào nỗi đau của mình.
"...Cậu chủ Trình Dực," ông nói, giọng khàn khàn, "Tôi biết tôi có lỗi. Nhưng chỉ cần cậu còn muốn... tôi vẫn luôn—"
Phó Trình Dực ngẩng đầu, đôi mắt đen sẫm như vực sâu nuốt lấy ánh đèn trắng.
"Muốn?"
Cậu nhếch môi, ánh nhìn vừa lạnh vừa tàn.
"Tôi muốn gì ở nhà họ Phó nữa?"
Căn phòng lặng đi đến mức nghe được tiếng mưa rơi ngoài hành lang.
Chỉ đến khi thiếu niên hạ mắt xuống, giọng cậu thở hắt như tan vào bóng tối:
"...Bà ấy chết rồi."
Và tất cả những gì còn lại — chỉ là tôi. Một mình.
Dưới ánh đèn trắng ở bệnh viện, gương mặt thiếu niên mười bốn tuổi tái mét vì sốt, nhưng đôi mắt lại tối sâu như vực.
Giọng cậu khàn, từng chữ sắc như dao rạch vào im lặng:
"Và tất cả những gì còn lại — chỉ là tôi. Một mình."
Rồi không hề do dự, cậu nắm dây truyền dịch, giật mạnh.
Mũi kim bật ra khỏi da, một giọt máu rơi xuống ga giường trắng toát — đỏ đến chói mắt.
Cậu bước xuống giường, thân hình cao gầy lảo đảo vì sốt cao, chân trần chạm nền gạch lạnh mà như giẫm lên băng. Cậu đứng thẳng dậy, thân thể run nhẹ vì sốt cao nhưng ánh mắt đen sẫm lại vô cùng tỉnh táo, vô cùng sắc.
"Cậu chủ... cậu đi đâu..."
Quản gia Chu run lên, bước tới một bước muốn đỡ lấy cậu.
Thiếu niên nghiêng người tránh, giọng lạnh tuyệt đối:
"Về nhà."
"Lão gia... ông ấy nghe tin nên lập tức sắp xếp cho cậu ở Tứ Hợp Uyển—"
Cậu ngắt lời, tiếng cười bật ra khô khốc:
"Sắp xếp?"
Một tiếng ha vô cảm, nhẹ mà tàn nhẫn:
"Sao? Tôi còn phải biết ơn ông ta vì cuối cùng cũng kéo tôi ra khỏi cái ổ chuột kia à?"
Giọng cậu đều đều, nhưng câu nào câu nấy như đánh thẳng vào tim:
"Tôi ở Hòa Thụy gần một năm. Không ai đến nhìn. Không ai hỏi sống chết. Không ai đưa nổi một viên thuốc cảm."
Cậu bấu lấy mép giường, bước thêm một bước — suýt ngã nhưng vẫn đứng được.
"Đến khi tôi sốt mê man suýt chết thì bỗng nhiên nhớ ra có đứa con tên Phó Trình Dực?"
Khóe môi Phó Trình Dực nhếch lên, cong thành một đường cười—nhưng đó tuyệt đối không phải nụ cười.
Là một vết rạch.
"Sao?" Giọng cậu trầm thấp, khàn đi vì bệnh nhưng vẫn lộ ra sức sát thương cực lớn. "Đã vứt bỏ tôi như rác suốt nửa năm, bây giờ lại phát hiện tôi còn giá trị sử dụng nên muốn nhặt về à?"
Quản gia Chu tái mặt, không dám thở mạnh.
Phó Trình Dực lại cười—một tiếng cười lạnh đến mức khiến cả căn phòng bệnh viện như chìm thêm vài độ.
"Hay là..." ánh mắt cậu sắc như lưỡi dao vừa rời khỏi đá mài, "Phó Thừa Minh không ngồi nổi cái ghế cậu chủ Phó mà ông ta chuẩn bị cho nó?"
Câu nói rơi xuống nền nhà như tiếng kim loại chạm đá.
Cậu bước lên một bước—loạng choạng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh đến mức đốt cháy mọi thứ.
Không khí đông cứng lại. Tiếng máy móc theo dõi sinh hiệu vẫn phát ra từng nhịp tích... tích... nhưng nghe không khác gì tiếng gõ quan tài. Một luồng lạnh vô hình lan khắp phòng, khiến quản gia Chu dựng từng sợi tóc sau gáy.
Đứa trẻ mười bốn tuổi trước mặt — rõ ràng đang bệnh nặng, rõ ràng vừa ngất đến suýt chết — vậy mà khí chất lại như một người trưởng thành đã nhìn thấu đời người, đã bị bạo lực mài thành dao, đã bị phản bội đẩy xuống vực sâu.
Một bước chân thôi, mà như nghìn quân ép tới.
"Tôi không cần."
Một chữ không như chặn cả lồng ngực lại.
"Càng không cần nhà họ Phó."
Cuối cùng, cậu hạ giọng—trầm xuống, lạnh ngắt:
"Tôi về nhà tôi." Rồi quay đầu, không nhìn lại. "Không phải nhà của ông ta."
—
Phó Trình Dực ngồi ở ghế sau chiếc Bentley như ngồi trong một cái lồng mạ vàng — im lặng, thẳng lưng, ánh mắt lạnh tanh xuyên qua cửa kính.
Quản gia Chu lái xe, mấy lần định mở miệng khuyên nhủ nhưng đều bị khí thế của cậu ép đến nghẹn lại. Không cần nói thêm gì cả: cậu không thỏa hiệp. Và không ai cưỡng được cậu.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên mặt đường ướt mưa của Thành Nam, phản chiếu ánh đèn vàng của phố xá. Khung cảnh xa xỉ vây quanh, nhưng thiếu niên ngồi giữa cảnh đó... lại không hề thuộc về nó.
Không một chút lay động. Không một chút hoài niệm. Chỉ có sự nực cười đang dâng lên như sóng ngầm.
Cậu cúi mắt liếc xuống bàn tay mình — đen đi, xương xẩu, các đốt nứt nẻ vì lạnh và lao lực. Thân thể cũng gầy rộc, dù cao hơn một đoạn so với nửa năm trước.
"Cậu chủ" của nhà họ Phó — mà lại ra nông nỗi này.
Nhưng kỳ lạ thay, trong sự tàn tạ đó, lại có một loại kiêu ngạo trưởng thành dữ dội.
So với cái lầu cao ánh vàng chóe nhà họ Phó... thì cái ổ chuột ẩm mốc Hòa Thụy, nơi có một đứa bé hay chạy theo sau gọi "anh ơi, anh ơi", lại cho cậu nhiều giá trị tinh thần hơn bất cứ thứ tài sản nào.
Ở đó, cậu dù bị đánh, bị đói, bị lạnh...
nhưng lại được nhớ tới. Được một người nhỏ xíu nhìn bằng ánh mắt thật lòng.
Còn nhà họ Phó?
Chỉ nhớ đến cậu khi thấy cậu... vẫn còn giá trị lợi dụng.
Khóe môi cậu nhếch lên. Một nụ cười lạnh buốt.
Cậu chợt sững người.
Trong khoảnh khắc tiếng mưa lộp bộp gõ lên nóc xe, một gương mặt nhỏ xíu, hoảng hốt đến bật khóc... loé lên trong trí nhớ cậu.
Tô Vãn Miên.
Đứa bé chạy lén trốn sau lùm cây, lượm đá chọi người trong lúc cậu đánh nhau. Đứa bé ôm chân cậu khóc nấc, sợ cậu "đi mất".
Đứa bé trộm thuốc đỏ, trộm bông, trộm cả bánh mì để hai đứa chia nhau.
Cậu nhíu mày. "Hôm nay là ngày mấy?"
Quản gia Chu liếc gương chiếu hậu, giọng dè dặt: "...Cậu chủ, hôm nay là ngày sáu tháng sáu."
Một thoáng im lặng nặng như đá rơi xuống lòng ngực Phó Trình Dực.
Ngày sáu tháng sáu.
Sinh nhật Miên Miên.
Cậu tựa lưng vào ghế, hai ngón tay kẹp lấy cầu vai vải thô của áo bệnh viện mà cậu vẫn mặc từ sáng — siết nhẹ.
Nhóc con đó, suốt mấy tuần nay cứ đếm đến sinh nhật mình như đếm đến Tết, hí hửng đến mức ăn cơm cũng cười.
Giờ thì — chắc nó đang buồn thiu.
"Lái nhanh một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro