
Chương 23
Tháng Sáu kéo đến không có lấy một ngày nắng.
Chỉ có mưa tầm tã — những trận mưa dày đặc như ai đổ cả thùng nước lên mái tôn rỉ sét của Hòa Thụy. Nóc nhà dột gần như mọi chỗ, nước mưa nhỏ tong tong xuống sàn, để lại những vũng nước lạnh buốt.
Trong phòng ngủ tập thể, mùi ẩm mốc trộn với mùi chăn cũ lâu ngày không khô khiến người ta muốn ho đến nghẹn cổ.
Tô Vãn Miên ngồi co ro trên chiếc giường tầng đầy vết loang nước, ôm hai đầu gối vào ngực, nhìn trời đổ mưa trắng xóa ngoài cửa sổ.
Gió lùa qua khe hở, thổi lạnh đến mức cô run lập cập.
Phía trên trần, từng giọt nước rơi xuống theo nhịp đều đều — tách... tách... tách... rơi trúng cái xoong nhôm cũ đặt giữa phòng để hứng nước dột.
Cả Hòa Thụy hôm nay đều lạnh.
Lạnh đến mức thở ra cũng thấy buốt.
Trong cái lạnh ấy, dáng nhỏ của Tô Vãn Miên càng thêm đáng thương — gầy nhom, đôi chân khẳng khiu, mái tóc rối ướt nhẹp vì nước dột.
Cô ngẩng đầu nhìn ra phía sân sau, nơi có một bóng thiếu niên đang đứng dưới mái hiên thấp, tay đút túi, lưng tựa tường, ánh mắt đen nhánh nhìn bầu trời xám như tro.
Phó Trình Dực.
Dù bị nhốt trong cái thế giới rách nát này, dáng đứng của cậu vẫn thẳng như một thanh kiếm. Mưa tạt ướt một bên vai cậu — cậu không tránh. Gió lạnh lùa vào áo mỏng — cậu cũng không nhúc nhích.
Như thể cậu đã quen chịu tất cả những thứ khắc nghiệt này từ lâu rồi.
Tô Vãn Miên kéo chân xuống giường, bước xuống bằng đôi chân trần, bì bõm lội qua mấy vũng nước dột, chạy về phía cửa.
Cửa khe khẽ mở ra, gió lạnh ùa vào.
Cô rét run nhưng vẫn cắn môi, gọi khẽ:
"...Anh ơi..."
Phó Trình Dực quay đầu lại.
Giữa nền trời mưa xám, ánh mắt cậu dừng trên gương mặt bé xíu đang run lẩy bẩy của cô.
Một khoảnh khắc thôi — rất nhỏ — trong đáy mắt thiếu niên thoáng hiện lên thứ gì đó mềm đến mức chính cậu cũng không kịp nhận ra.
"...Đi vào đi." Giọng cậu tuy bình thản, nhưng rõ ràng đã trầm xuống một nấc — nghe như gió lạnh vừa cắt qua. "Ướt hết rồi."
Gió thổi mạnh, mái hiên kêu lạch cạch... lạch cạch, từng giọt mưa tạt chéo vào người.
Và ngay sau câu nói ấy — Phó Trình Dực ho khan.
Không phải một tiếng.
Mà là mấy tiếng liên tiếp, nặng và sâu, như thể cơn lạnh đã cắm móng vào phổi cậu từ lâu rồi mà cậu không thèm để ý.
Tô Vãn Miên giật mình, đôi mắt to tròn hoảng hốt: "Anh... anh bệnh rồi hả?"
Cậu quay mặt sang bên, che miệng trong tay áo mỏng đã sũng nước. Vai hơi run. Hơi thở đứt quãng.
"Không sao." Cậu đáp cộc lốc, thở mạnh một hơi như muốn xua tan cơn rùng mình. "Gió lạnh thôi."
Nhưng bàn tay nắm trong túi áo... siết lại đến trắng bệch.
Mặt Phó Trình Dực tái hơn bình thường — tái đến mức dù trời xám như tro cũng vẫn thấy được.
Cậu luôn thế. Bị thương cũng im. Bị đói cũng im. Bị bệnh cũng im. Vì từ nhỏ đến giờ, đau hay yếu đều không có ích gì cả.
Không ai đến cứu. Không ai quan tâm. Nhất là bây giờ.
Nên cậu phải quen.
Nhưng trước mặt cậu lúc này lại là một con bé sáu tuổi run lập cập vì lạnh, đôi chân trần lem bùn, đôi mắt đong đầy lo lắng vì cậu.
Phó Trình Dực cau mày, quay đi để cô không thấy vẻ chật vật của mình.
"...Đi vào." Giọng cậu khàn đi thấy rõ. "Không nghe à?"
Tô Vãn Miên cắn môi dưới, đôi tay nhỏ siết vào nhau:
"Nhưng mà... anh bệnh rồi... anh ướt hết rồi... anh lạnh lắm phải không..."
Cậu nghiêng đầu sang, ánh mắt đen sâu ấy thoáng lóe một chút gì đó — giật mình, khó chịu, và... rất nhẹ... mềm đi.
"Nhóc im đi." Câu trả lời khô khốc nhưng âm cuối khẽ run theo nhịp ho bị nén xuống.
"Vào nhà."
Vậy mà cô bé vẫn đứng im, ngửa mặt nhìn cậu, đôi mắt long lanh y chang ngày đầu cậu thấy cô ở Hòa Thụy:
"Anh... đừng chết... nha?"
Phó Trình Dực mím môi thật chặt.
Một đứa nhỏ sáu tuổi, trong cái nơi rách nát này, không có ai lo lắng cho cô.
Còn cậu — lại để cô lo.
"Không chết." Giọng cậu hạ thấp, nặng như chì trong gió lạnh. "Anh hứa."
Rồi cậu đặt tay lên đầu cô, ấn nhẹ một cái như muốn đẩy cô vào trong — nhưng lực lại dịu dàng đến lạ.
"Đi vào đi, Miên Miên."
—
Phó Trình Dực cố mở mắt, mí nặng như đeo chì. Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa, vàng nhợt và lạnh.
Hơi thở cậu nóng rát, từng nhịp phập phồng loạn lên như bị ai bóp lấy ngực. Chăn kéo đến tận cằm nhưng chân lại lòi ra ngoài, lạnh buốt như ngâm nước đá.
Người thì nóng như sốt cao, đầu đau như bị ai xiết chặt.
Cậu cựa mình một cái.
Bộp.
Cái chăn rơi xuống đất.
Cậu chửi thầm trong đầu. Cái giường nhỏ xíu như cái kệ, xoay người nhẹ cũng rớt chăn. Cậu đưa tay kéo lại nhưng người mềm nhũn, tay run, không sao móc nổi cái chăn lên.
Cậu cau mày, mặt nhăn lại vì sốt. Chưa kịp kéo lại thì bộp — cái thứ hai cũng rơi theo.
"...Gì vậy trời..."
Cậu lầm bầm, giọng khàn như giấy cũ.
Phó Trình Dực cố ngồi dậy, nhìn quanh trong bóng tối nhá nhem của phòng ngủ tập thể. Ánh sáng vàng nhợt từ hành lang hắt vào, đủ để cậu nhận ra điều... không đúng.
Trên giường cậu — vốn chỉ có một cái chăn mỏng của mình — vừa nãy lại là hai.
Cậu nhíu mày.
Ai đắp?
Không ai ở Hòa Thụy rảnh đến mức quan tâm cậu lạnh hay nóng. Đám trẻ này chỉ biết giành giật và sống sót.
Vậy thì...
Ánh mắt cậu vô thức liếc sang hàng giường bên kia.
Một bóng nhỏ xíu cuộn tròn như con mèo ướt. Tóc bết lại vì mưa, áo mỏng dính sát người. Không có chăn. Không có áo ấm. Chỉ ôm hai đầu gối, run bần bật trong đêm lạnh.
Miên Miên.
Tô Vãn Miên co ro đến mức trông như sắp biến mất vào trong cái bóng của chính mình.
Phó Trình Dực nhíu mày thật chặt. Một đường nếp cau sắc lạnh như đường dao khía vào sự chịu đựng vốn đã mỏng của cậu.
"...Ngu thật."
Giọng cậu khàn đặc, yếu đến mức như gió thổi là tắt.
Cậu bấu mép giường, cố gượng dậy.
Đầu choáng váng quay cuồng.
Đặt chân xuống đất kiểu gì mà suýt ngã sấp mặt, phải chống tay vào đầu giường mới giữ được thăng bằng. Thân người nóng bừng vì sốt, nhưng lòng bàn tay lại lạnh buốt.
Cậu lê từng bước sang chỗ cô bé như một bóng người liêu xiêu.
Đến nơi, Phó Trình Dực đứng nhìn cô bé một lúc lâu. Cô ngủ không yên, môi tím lại vì lạnh, lông mi ướt sũng.
Cậu cắn chặt răng.
Rồi — không nói một lời — cậu cúi xuống, nhặt cái chăn của mình lên, phủ lên người cô bé.
Cậu đắp cẩn thận đến mức chính cậu cũng thấy mình như kẻ ngốc.
Kéo chăn đến tận cổ. Nhét góc chăn vào hai bên để không bị tuột. Thậm chí còn dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô ra khỏi mặt — động tác mềm đến mức như không phải tay cậu.
Làm xong, cậu đứng thẳng dậy.
Gió đêm từ khe cửa thổi vào, lạnh như kim châm xuyên qua lớp gạch và da thịt. Phó Trình Dực run nhẹ, vai co lại theo bản năng. Một cơn ho bất chợt bật ra khỏi ngực — mạnh đến mức suýt khiến cậu gập đôi người.
Tiếng ho ấy... sắc và rát, vang lên giữa phòng ngủ im ắng như một tiếng nấc bị bóp nghẹt.
Trên giường bên kia, Tô Vãn Miên giật mình mở mắt.
Cô dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng khi nhìn thấy bóng thiếu niên trước mặt — xiêu vẹo, mệt lả, đứng không vững — cô lập tức tỉnh táo.
"Anh...?" Giọng cô bé mỏng dính.
Cậu muốn nói "ngủ đi", muốn nói "không sao", nhưng chưa kịp mở miệng thì cả cơ thể như mất trụ.
Một tiếng bịch khô khốc.
Phó Trình Dực đổ xuống sàn như một bóng cây bị gãy.
"Anh ơi!!"
Tô Vãn Miên bật dậy, gần như nhào khỏi giường, đôi chân nhỏ chạy loạng choạng trên nền xi măng lạnh buốt. Cô quỳ xuống cạnh cậu, hai tay run như lá tre, không biết phải đỡ hay phải lay.
"Anh ơi... anh ơi đừng ngủ... đừng ngủ mà..."
Cậu nằm nghiêng trên sàn, hơi thở nóng rực như lửa, mặt lại trắng bệch như wax, hai môi khô nứt. Mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố nhúc nhích.
"...Không... sao."
Tiếng nói khàn đặc, yếu đến mức như bị gió nuốt mất một nửa.
"Không sao cái gì! Anh nóng quá... nóng quá..."
Cô bé sờ lên trán cậu — nóng như bị bỏng.
Trong một giây ngắn ngủi, nỗi sợ lớn nhất của sáu năm tuổi dâng lên trào cả mắt.
Nếu anh chết rồi... thì sao?
Nếu anh cũng biến mất như những đứa trẻ khác... thì sao?
"N... Nếu anh ngủ luôn thì sao...?" Giọng cô bé nghẹn lại, đôi vai nhỏ run bần bật. "Anh đừng đi mà..."
Cậu cố hé mắt, nhìn cái mặt nhỏ ướt nhòe nước của cô.
Ngay cả khi sốt đến mơ màng, cậu vẫn cố nhếch môi, nửa cười nửa thở:
"...Nhóc... lại khóc nữa hả... vô lương tâm..."
Rồi cậu ngất hẳn.
Tô Vãn Miên bật khóc lớn, ôm lấy vai cậu, lay lay trong tuyệt vọng:
"Đừng ngủ!! Anh ơi đừng ngủ!! Em... em đi lấy nước nóng cho anh!! Em đi tìm người giúp anh!! Anh chờ em nha... Anh phải chờ em nha!!!"
Cô bé lao ra khỏi phòng, chạy chân trần trên nền đất lạnh, vừa chạy vừa sụt sịt, hoảng loạn đến mức suýt té ngã — tất cả chỉ để cứu một người duy nhất đã đứng chắn trước mặt cô suốt nửa năm qua.
Tô Vãn Miên chạy như trối chết.
Chân trần dẫm lên nền xi măng lạnh buốt, nước mắt hòa với nước mưa tạt từ mái dột xuống, thành từng vệt dài trên mặt.
Miệng cô bé vừa khóc vừa la, giọng the thé vỡ vụn:
"Có người sắp chết rồi!! Cứu!! Cứu với!! Làm ơn cứu anh ấy!!"
Tiếng la hãi hùng của đứa trẻ sáu tuổi vang vọng cả hành lang tối om của Hòa Thụy.
Đèn vàng mờ mờ chớp tắt. Một cánh cửa bật mở.
"Con nhỏ này bị điên hả?!"
Quản lý túm lấy tay cô bé, giật mạnh làm cả thân hình gầy nhai của cô nhào về trước.
"Gào cái gì giữa đêm?!! Muốn bị nhốt hả?!"
"Anh ấy... anh ấy nóng lắm... ảnh không thở nổi... anh ấy... anh ấy ngất rồi..." Giọng cô bé nghẹn lại, mếu máo đến không nói tròn câu. "Làm ơn... làm ơn cứu anh ấy... ảnh chết mất..."
"Chết cái gì mà chết!"
Quản lý quát lớn, rồi bốp — tát thẳng vào mặt cô bé.
Âm thanh giòn tan vang lên giữa hành lang lạnh. Đầu Tô Vãn Miên bật sang một bên.
Cả người cô lảo đảo ngã ngồi xuống đất, bàn tay nhỏ ôm lấy má đang đỏ bừng.
Nhưng cô không khóc nữa.
Nỗi đau trên má không bằng nỗi sợ trong ngực.
Cô chống tay, run rẩy bò lại gần quản lý, níu ống quần bà ta:
"Anh ấy sắp chết... làm ơn... gọi bác sĩ... xin cô..."
"Buông ra!"
Quản lý đá văng tay cô.
"Làm gì có bác sĩ cho tụi bây! Lên cơn sốt thì đắp khăn lên, tự khỏi!"
"Không phải sốt thường!!"
Cô bé gào lên, tiếng nấc nghẹn: "Ảnh nóng muốn cháy người... ảnh ngất xuống đất rồi... ảnh... ảnh không mở mắt nữa... Cô ơi cứu ảnh..."
Tiếng khóc nhỏ mà xé lòng.
Quản lý cau mày, bực tức đến cực điểm:
"Rốt cuộc là đứa nào làm phiền tao giữa đêm?!"
Tô Vãn Miên thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì khóc, giọng vỡ vụn:
"Phó... Phó Trình Dực..."
Một thoáng.
Rõ ràng là chỉ nửa giây thôi.
Nhưng sắc mặt quản lý thay đổi hoàn toàn.
Cơn bực dọc đang chuẩn bị mắng chửi bị bóp nghẹt lại.
Trong óc bà ta thoáng hiện lên hình ảnh chiếc xe đen bóng sang trọng dừng trước cổng ngày đưa cậu vào đây. Người đàn ông lạnh lùng, khí thế đến mức bà ta không dám nhìn thẳng mắt, chỉ dặn một câu cộc lốc:
"Thằng bé ở lại đây một thời gian. Đừng để nó xảy ra chuyện."
Không nói quan hệ. Không nói lý do.
Nhưng chỉ cần nhìn một lần... ai cũng biết đó là người không thể đắc tội.
Không thể để cậu ta bị thương. Càng không thể để chết.
Quản lý lập tức đứng thẳng người, giọng run rất nhẹ — nhưng cố che giấu:
"...Nó bị sốt nặng lắm à?"
Tô Vãn Miên gật đầu như giã gạo, nước mắt rơi lã chã:
"Dạ... nóng lắm... nóng tới đỏ người... ảnh thở không nổi nữa... cô ơi... cô giúp ảnh... ảnh chết mất..."
Bà ta chửi thề một câu trong đầu.
Chết thật là bà ta toi đời trước.
"Được rồi! Mau dẫn tao qua coi!"
Không còn la mắng, không còn thờ ơ.
Lần đầu tiên trong đời, quản lý Hòa Thụy vội vã chạy theo một đứa trẻ sáu tuổi, chân bước gấp đến mức dép gần như rơi.
Còn Tô Vãn Miên — nhỏ bé, gầy như cọng cỏ — vừa sụt sịt vừa chạy trước dẫn đường, tim như bị bóp chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro