Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Một chiều mùa xuân, trời đầy gió, những tán cây khô xào xạc bên ngoài như tiếng thở dài không dứt của Hòa Thụy.

Lợi dụng lúc quản lý đi vắng, Phó Trình Dực đẩy nhẹ cửa phòng hồ sơ — cái phòng cũ kỹ nằm cuối hành lang, tối om, luôn phảng phất mùi giấy mốc và thuốc diệt côn trùng rẻ tiền. Bên trong chỉ có một chiếc tủ sắt rỉ sét và một chiếc bàn lung lay.

Cậu đóng cửa lại sau lưng, bước tới tủ hồ sơ, ngón tay lướt qua từng ngăn kéo lạnh buốt.

Mùa xuân ở Hòa Thụy không bao giờ ấm.

Cậu tìm theo chữ cái, nhanh và chính xác — cũng không khó, vì tính đi tính lại, toàn viện chỉ khoảng năm chục đứa. Tên chúng được xếp lẫn lộn, chữ viết nguệch ngoạc, có đứa còn bị ghi sai chính tả.

Nhưng cậu đang tìm một hồ sơ duy nhất.

Tô Vãn Miên.

Không phải vì cậu đặc biệt hứng thú với mấy thứ linh tinh này.

Chỉ là... từ lúc con nhóc đó biết sinh nhật của cậu, cô cứ lặp lại câu hỏi ấy với ánh mắt tò mò trong veo: "Anh ơi... em sinh ngày mấy?"

Cậu im lặng, tự nhủ chuyện đó chẳng quan trọng. Nhưng mỗi lần cô hỏi xong, lại cúi đầu, giọng nhỏ như kiến: "...Em không nhớ mà..."

Cậu biết rõ — đến cái tên trước kia của mình cô còn bị gọi sai thành đủ loại, thì làm sao cô biết sinh nhật.

Cái dáng vẻ ấy — vừa nhỏ bé, vừa mờ nhạt, vừa tủi thân — cứ mắc lại trong đầu cậu không dứt.

Nên hôm nay, cậu mới đứng đây.

Ngăn tủ chữ "T".

Cậu kéo ra.

Những tập giấy mỏng rơi lệch một góc, lộ ra một tờ hồ sơ cũ đến mức mép giấy đã vàng.

TÔ VÃN MIÊN.

Cậu dừng lại một giây.

Không hiểu sao, tay bỗng chậm hơn hẳn khi cậu mở tờ giấy ra.

Bên dưới ô "Ngày sinh" là một hàng chữ viết máy đã nhòe:

06 / 06

Cậu nhìn chằm chằm vào hai con số đó.

Một cảm giác rất nhỏ — như một nhịp tim hụt — lướt qua lồng ngực cậu.

"Ngày sáu tháng sáu..."

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi trong căn phòng kín.

Cũng sắp rồi. Bây giờ là cuối tháng Hai — nghĩa là còn hơn ba tháng nữa. Nhưng không hiểu sao... con số ấy lại khiến lòng cậu khựng lại một nhịp.

Ánh mắt cậu vô thức trượt xuống những dòng tiếp theo trên tờ hồ sơ.

Thông tin về cô ít đến thảm hại.

Giới tính: Nữ.

Chiều cao: 91 cm.

Cân nặng: 12 kg.

Sức khỏe: Suy dinh dưỡng độ II.

Ghi chú: Hay gặp ác mộng ban đêm, khó ngủ, dễ hoảng loạn trong không gian tối.

Những dòng chữ lạnh lẽo ấy như từng mũi kim châm vào đáy ngực cậu.

Đứa trẻ này... từ đầu đến cuối... đều là sống không tốt.

Không có tên ba mẹ ruột. Ô trống ấy bỏ trắng như một nhát dao.

Chỉ có duy nhất một cái tên ở mục "Người gửi": Thẩm Xuyến.

Ngay cạnh đó, mục "Lý do gửi": Không có ghi chú.

Một sự vô tâm đến mức tàn nhẫn.

Và dòng cuối cùng — ngày tiếp nhận:

06 / 06 — năm ngoái.

Phó Trình Dực khựng người.

"...Sinh nhật năm ngoái của nhóc, là ngày bị đưa tới đây?"

Giọng cậu thấp xuống, trầm và nặng như đá.

Cậu gấp hồ sơ lại, rất chậm.

Trong đầu hiện lên hình ảnh con bé gầy trơ xương đó, tối hôm đầu tiên run bần bật trong góc hành lang, dùng tay che đầu, nước mắt rơi mà không dám khóc thành tiếng.

Sinh nhật.

Nhóc nói "sau này Miên Miên sẽ đi tìm anh".

Nói với vẻ xem cái thế giới này tràn đầy khát vọng và ánh sáng.

Nhưng thế giới của nhóc... từ đầu đến cuối đều là bóng tối cả.

Cậu nuốt xuống cơn nghèn nghẹn nơi cổ.

Rồi xoay người, bước ra khỏi căn phòng kín đặc mùi giấy cũ. Cánh cửa gỉ sét đóng lại sau lưng cậu.

Phó Trình Dực tìm thấy Tô Vãn Miên ở sân sau — cái sân gạch lạnh mà lần đầu tiên hai đứa chính thức nhìn nhau rõ ràng nhất.

Nơi cậu bị đánh đến bầm dập. Nơi cô trốn run như cún con.

Lúc này, cô đang ngồi chồm hỗm dưới gốc cây già, ôm cuốn Không Gia Đình của cậu, đôi mắt đen láy tập trung đến mức... cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, môi mím nhẹ theo từng dòng chữ.

Gió lạnh thổi qua, mái tóc khô xơ của cô bay loạn như cỏ dại.

Cậu đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ nhìn.

Cái dáng nhỏ xíu ôm quyển sách lớn hơn nửa người mình... lọt thỏm giữa cái sân cụt của Hòa Thụy — nhìn vừa buồn cười, vừa đau lòng.

"...Lấy sách của tôi làm gì."

Giọng cậu lạnh lạnh, nhưng không đủ để che được chút nghèn nghẹn còn sót lại.

Cô bé giật nảy, suýt đánh rơi sách.

Ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to như thủy tinh ướt: "Em... em mượn thôi... lát trả..."

"Đọc hiểu không?"

Cậu khoanh tay, nhìn cô từ trên xuống.

Cô bé ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, miệng mím lại một chút rồi thú thật không chút do dự:

"Không hiểu."

Cậu: "..."

Một hồi lâu, gân xanh nơi thái dương Phó Trình Dực giật nhẹ.

"Vậy đọc cái gì?"

Cô lí nhí, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào trang sách:

"Em coi... hình minh họa..."

"...Sách này có hai cái hình minh họa tất cả."

Cô gật đầu rất nghiêm túc.

"Dạ! Em coi đi coi lại hai cái đó."

Cậu nhìn xuống cô, bất lực đến mức muốn búng trán cô bay ra ngoài sân, nhưng rồi lại thở dài, giọng bớt cứng đi:

"Đồ ngốc."

Cô bé cười toe, như thể đó là lời khen.

"Anh dạy em đọc đi!"

"Không rảnh."

Cô lập tức ôm chân cậu, mặt dán vào đầu gối cậu như cục nam châm sống:

"Anh dạy đi mà—"

"Buông ra."

"Dạy em với—"

"Buông."

"Anh ơiiii—"

Cậu cuối cùng đành giật sách lại, mở đúng trang đầu:

"Được rồi! Ngồi im. Há cái miệng ra đọc theo."

Cô bé lập tức... há miệng thật.

Phó Trình Dực nhắm mắt ba giây, tự hỏi tại sao đời cậu lại trói phải một con nhóc như thế này.

"Không phải há theo nghĩa đen! Đọc. Theo. Tôi."

"À."

Cô bé lập tức ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối — nghiêm túc đến mức nhìn như học sinh chuẩn bị thi quốc gia.

Phó Trình Dực liếc cô một cái, rồi mở sách, chỉ vào dòng đầu tiên.

"Đọc đi."

Cô hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí bé nhỏ: "À... câu... đầu tiên... là gì vậy anh?"

Cậu bặm môi, rồi đọc chậm rãi.

"Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi."

Cô bé lập tức lặp lại theo, giọng mềm và non như sữa:

"Em là một đứa trẻ bị bỏ rơi."

"..."

Phó Trình Dực suýt sặc.

"Đó là tôi trong sách. Không phải nhóc."

Cô lúng túng, lí nhí: "Nhưng... em cũng là trẻ bị bỏ rơi mà..."

Giọng cô không buồn, không tủi thân — chỉ là nói đúng sự thật. Một sự thật mà đến cả người lớn cũng khó mở miệng, nhưng cô bé năm tuổi lại nhẹ nhàng như nói "em thích kẹo".

Cậu im lặng vài giây. Lâu đến mức gió thổi qua, lật một góc trang giấy.

Rồi giọng thiếu niên khàn khàn, cộc lốc — nhưng câu nói ấy lại mềm đến mức như đang nâng một vật dễ vỡ:

"Tôi còn ở đây. Cái gì mà bỏ rơi?"

Không lớn tiếng. Không an ủi dỗ dành. Chỉ là khẳng định — đơn giản, thẳng thừng, như chân lý.

Cô ngơ ngác nhìn cậu. Rồi môi cong lên, rất nhỏ — như một tia sáng đầu tiên trong trời đông xám đặc.

"Vậy... vậy em đọc lại nha?"

"Đọc đi."

Cô cẩn thận nhìn vào trang, rồi đọc lần nữa, rất chậm:

"Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi..." Cô dừng lại, rồi hít một hơi. "...nhưng... em thì không."

Phó Trình Dực quay mặt sang hướng khác, gật gù hài lòng với cái biểu hiện thông minh này.

"Được rồi," cậu lầm bầm, "đọc tiếp đi, đồ vô lương tâm."

"Dạ!" Cô bé cười tít mắt.

Và buổi học đọc chữ đầu tiên của đời cô — cũng là bài học đầu tiên về "được yêu thương" — diễn ra như thế.

Không có bàn ghế tử tế. Không có ánh đèn vàng ấm áp. Không có ai đứng sau vỗ tay khen ngợi.

Chỉ có một tấm nền xi măng lạnh, một cuốn sách cũ đã sờn mép, tiếng gió thổi qua khe cửa...

Và một cậu thiếu niên 14 tuổi, vẻ mặt lạnh hơn mùa đông, nhưng lại là người đầu tiên trong đời đặt cả thế giới xuống để dạy cô từng chữ một.

Cô đánh vần từng âm run run, sai quá nửa.

Cậu sửa từng âm một, cau mày đến muốn gãy sống mũi.

Nhưng cứ mỗi lần cô đọc đúng một chữ, mắt cậu lại dịu xuống một chút. Cứ mỗi lần cô ngẩng đầu lên chờ khen, cậu lại bật ra một câu cộc lốc:

"Được."

"Không tệ."

"Đọc tiếp."

Những câu khen vụng về ấy, với cô bé năm tuổi — còn đáng quý hơn cả đường và sữa.

Cô không biết đó là yêu thương.

Cậu cũng không biết đó là yêu thương.

Nhưng giữa cái thế giới nhỏ bé, tàn nhẫn và lạnh lùng ấy...

Hai đứa trẻ, mỗi đứa một vết thương lòng, đã ngồi sát nhau, cùng đọc một dòng chữ đơn giản:

"Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi."

Gió thổi phả qua mái tôn kêu lạch cạch...

Tô Vãn Miên vô cùng háo hức chờ đến ngày sinh nhật thứ sáu của mình.

Từ lúc biết "sinh nhật" là ngày mình được sinh ra, cô nhóc như mở ra một chân trời mới. Mỗi sáng thức dậy đều chạy lon ton đến hỏi Phó Trình Dực:

"Anh ơi, hôm nay là sáu tháng sáu chưa?"

"Chưa."

Hôm sau:

"Hôm nay thì sao ạ?"

"Chưa."

Rồi hôm sau nữa:

"Hôm—"

"CHƯA."

Cậu nghiến răng, còn cô thì vẫn vui như tết. Tính cô bé đơn giản: có cái gì để mong thì sẽ mong bằng tất cả tâm hồn. Thế là mỗi ngày, cô đều hí hoáy dùng đá vẽ lên nền xi măng hình... bánh sinh nhật.

Nhìn như cái bánh bị xe cán qua.

Cô hỏi:

"Anh ơi, sinh nhật có bánh không?"

"...Tùy."

"Tùy là sao ạ?"

"Tùy ý trời."

"Vậy trời cho bánh chứ ạ?"

Cậu cau mày, định bảo "không", nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe đang chờ đáp án, lại thở dài:

"...Chắc vậy."

Thế là cả tháng đó cô tin sái cổ rằng trời sẽ thả bánh sinh nhật xuống cho mình.

Cô không có khái niệm quà tặng, cũng chẳng biết người ta ăn sinh nhật như thế nào. Nhưng cô biết:

"Ngày đó, em sáu tuổi! Em lớn hơn rồi, sẽ bảo vệ anh!"

Câu nói khiến Phó Trình Dực suýt nghẹn chết tại chỗ.

Cô bé ốm tong ốm teo, một cơn gió thổi qua là lật nhào, lại đứng khoanh tay hùng hồn tuyên bố muốn "bảo vệ anh".

"Em là Capi, anh là Remy! Em bảo vệ anh!"

"...Capi là chó."

Trong nhận thức non nớt của Tô Vãn Miên, Phó Trình Dực chính là Remy trong Không Gia Đình mà anh dạy cô đọc.

Một đứa trẻ tốt bụng nhưng bị số phận quăng xuống đáy bùn. Một đứa trẻ rồi sẽ được quý bà Milligan nhận lại, rồi sẽ rời khỏi cái nơi tăm tối này, rồi sẽ có một cuộc đời sáng rực hơn tất cả bọn họ cộng lại.

Còn cô... cô chính là Capi.

Không phải vì Capi là chó. Mà vì Capi là sinh vật đầu tiên chạy đến bảo vệ Remy, trung thành đến mức liều cả tính mạng.

Nghe anh chê, cô bé chống nạnh, cố giải thích bằng giọng dõng dạc nhưng đôi mắt lại long lanh như muốn khóc:

"Nhưng mà... Capi giỏi mà! Capi thông minh, Capi biết canh, biết bảo vệ... Capi thương Remy nhất!"

"Nhóc tin là mình làm được mấy cái đó hả?" Cậu nhướng mày, giọng nửa trêu nửa chọc.

Cô bé gật đầu như trống bỏi: "Dạ! Em bảo vệ anh!"

Cậu nhìn cái dáng bé xíu ốm nhom, gió thổi là té, tay chân thì yếu như cọng bún, mà dám tuyên bố "bảo vệ anh".

Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch, vừa buồn cười lại vừa... nhói nhẹ.

"...Nhóc bảo vệ được cái gì?"

"Được chứ! Em biết... biết chạy lấy người gọi! Và... và biết ném đá!"

Cậu bật cười — một tiếng cười thật sự, hiếm hoi đến mức cả Hòa Thụy ít ai từng thấy.

"Ừ. Vậy nhóc là Capi."

Cô bé sáng bừng như mặt trời nhỏ.

Capi không phải là chó. Trong mắt cô, Capi là người bạn đầu tiên, người đồng đội đầu tiên của Remy, là sinh vật duy nhất không bỏ rơi Remy trong những ngày tối tăm nhất.

Cũng giống như cách cô — bé con năm tuổi — chạy đến ôm lấy chân cậu giữa cái thế giới lạnh lẽo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro