
Chương 21
Hai ngày sau.
Giáng sinh đến.
Người phụ nữ kia lại đến tìm Phó Trình Dực thêm hai lần. Nhân viên viện bảo cậu ra gặp, bảo đó là "người nhà", bảo "ra một lúc rồi về".
Cậu đều im lặng, mặt lạnh như băng: "Không gặp."
Không ai ép nổi cậu. Sau hai lần bị từ chối, bà ta cũng thôi đến.
Hôm đó trời lạnh cắt da. Thành Nam không có tuyết, nhưng cái buốt thì giống như ai nhúng cả không khí vào nước đá.
Phó Trình Dực ngồi trên bậc xi măng của sân, đầu hơi cúi, đôi tay lạnh đến đỏ lên vẫn cầm chặt cuốn "Không Gia Đình".
Lần đọc thứ ba mươi. Trang giấy cũ nát, mép quăn lại, có góc còn sắp rách ra.
Cậu đọc từng dòng chậm rãi, đọc như thể đó là lần trải nghiệm đầu tiên nhưng thực ra từng câu chữ đã sớm thuộc lòng.
Cách đó vài bước, Tô Vãn Miên ngồi xổm xuống nền sân.
Cô bé đang hí hoáy vẽ lên gạch bằng một viên đá cuội trắng.
Không màu. Không bút. Chỉ có đường nét trắng mờ của bột vôi khi viên đá cà xuống nền xi măng sần sùi.
Ấy vậy mà bức tranh lại có hình hài, có hơi thở.
Cô vẽ rất nghiêm túc.
Một vòng tròn to — cái đầu. Hai điểm nhỏ — đôi mắt. Một cái khăn quàng cổ lệch sang một bên. Rồi hai cái chân nhỏ xíu, thẳng đuột như que tăm.
Hình người.
Không phải cô.
Mà là cậu.
Phó Trình Dực ngẩng lên khi nghe tiếng cà cà quen thuộc ấy.
Cậu thấy cái dáng nhỏ đang cúi sát xuống, tóc rối bay trong gió, hai tay lạnh tím vẫn cố nặn ra từng nét vẽ trắng xóa trên nền đất xám.
"Nhóc làm gì đấy."
Cô bé không ngẩng mặt, giọng mềm như hơi thở lạnh: "Vẽ anh."
Phó Trình Dực im lặng nhìn một lúc.
Trong lòng có thứ gì đó mềm xuống một nhịp — lạ lùng, khó chịu, nhưng ấm.
"...Vẽ xấu quá."
Tô Vãn Miên lập tức bĩu môi, như con mèo con bị dẫm trúng đuôi. Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn cậu, uất ức loáng thoáng trong ánh nhìn.
Cậu khẽ hừ một tiếng.
"Vẽ xấu như vậy mà chỉ vẽ có mình tôi?" Giọng cậu lạnh nhưng đuôi câu lại mang chút gì đó lấp lánh như đang che đi sự bối rối. "Vẽ cả nhóc vào nữa. Cùng xấu."
Cô bé ngơ ra hai giây, rồi chớp mắt một cái.
Trong gió lạnh, khoé môi nhỏ cong lên một đường cong rất nhẹ — như chút ấm áp duy nhất của ngày đông xám xịt.
"Dạ... vậy để em vẽ em đứng cạnh anh."
Cậu quay mặt đi, không muốn để cô thấy khoé môi mình khẽ động.
"...Ừ. Vẽ đi."
Và dưới nền xi măng lạnh giá, cạnh hình thiếu niên với chiếc khăn quàng to tướng xấu tệ, xuất hiện thêm một hình nhỏ hơn — hai nét chân que tăm, cái đầu tròn méo mó, nhưng đứng sát bên cạnh.
Xấu thật.
Nhưng nhìn lâu... lại thấy buồn cười.
"Hôm nay Giáng Sinh, vẽ cả ông già Noel vào nữa." Phó Trình Dực chống cằm nhìn xuống bức tranh trắng xóa, buột miệng nói.
Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn như hạt thủy tinh, ngơ ngác đến buồn cười: "Ông... ai cơ? Ông nào?"
Cậu chớp mắt. "...Ông già Noel. Biết không?"
Cô nghiêng đầu thật chậm, giống hệt chú chim sẻ dính mưa: "Là... ông già gác cổng hả anh?"
"...Không." Cậu nghẹn một nhịp. "Ông già Noel là người tặng quà Giáng Sinh."
Cô bé sửng sốt. "Có người... tặng quà hả anh?" Giọng cô bé rụt rè như sợ mình vừa nói điều gì đó không được phép.
Phó Trình Dực nhìn đôi bàn tay bé xíu lạnh run của cô, bỗng thấy lồng ngực căng lại một chút. Cái cô nhi viện mục nát này, đến bữa ăn còn chẳng đủ, ai mà tặng quà?
Cậu mím môi, lạnh nhạt nói cho có lệ: "Ờ. Truyền thuyết thôi."
Cậu nói "truyền thuyết thôi" nhưng đúng là xui xẻo — cô bé nghe xong liền sáng mắt.
Ngay lập tức.
Như thể một cái công tắc được bật lên.
Cô ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh như sao trời: "Ông già Noel là ai ạ? Ở đâu? Ông đi bằng gì? Ông cho quà thiệt hả? Tại sao ông có quà? Ông có mệt không? Ông có già không? Ông có chết không? Nếu ông chết rồi ai đưa quà? Ông có thích ăn bánh không?"
"Mấy cái đó..." Cậu gằn giọng, "để sau."
Nhưng không kịp nữa.
Cô bé đã trèo hẳn sang ngồi sát cạnh cậu, đầu nghiêng nghiêng, vẻ mặt tò mò đến mức như một con mèo con sắp cạp tóc anh: "Anh kể đi mà."
Cậu lấy tay che sách, thở dài... rồi ngẩng lên, trời đông xám và lạnh, gió cắt qua má.
Thật lạ — nhưng nhìn đôi mắt tròn ăm ắp mong chờ kia, cậu không nỡ nói "không".
"...Được rồi." Cậu chậm rãi, giọng trầm ấm một cách hiếm hoi. "Ông già Noel theo truyền thuyết là người mang quà cho trẻ con vào đêm Giáng Sinh. Nhưng thật ra... ông ấy là một biểu tượng của đạo Thiên Chúa. Là ngày Chúa sinh ra đời."
"Chúa là ai?" cô hỏi ngay.
"Là... người mà người ta tin vào."
"Tin cái gì ạ?"
"Tin là có ai đó trên trời nhìn mình."
"Nhìn mình làm gì ạ?"
"...Nhìn coi mình có ngoan không."
Cô tròn mắt. "Anh cũng được nhìn hả?"
Cậu suýt nghẹn. "Tất cả mọi người đều bị nhìn."
Cô gục gặc đầu, rồi hỏi luôn một tràng: "Chúa ở đâu? Trên mây hả? Có ăn cơm không? Có lạnh không? Có chỗ ngủ không? Ổng có chơi với ông già Noel không? Hai người có phải họ hàng không? Ống có biết tụi mình ở đây không?"
Phó Trình Dực đặt sách xuống, xoa trán.
"Nhóc lắm chuyện thật."
Nhưng rồi, cậu lại từ từ giải thích — bằng cái giọng trầm tĩnh, kiên nhẫn hiếm thấy, dù từng câu đều ngắn gọn, lãnh đạm: "Thiên Chúa giáo dạy người ta làm việc tốt. Có thánh, có Chúa, có thiên thần. Cũng giống như trong Phật giáo, có Phật, có Bồ Tát. Đó là một dạng đức tin. Người ta cầu nguyện để tìm hi vọng. Người ta tin rằng dù nghèo, dù khổ... Trên trời có người nghe thấy."
Cô im lặng một lúc. Lần đầu tiên kể từ khi gặp anh, cô im lặng lâu đến thế.
"...Trên trời có ai nghe em không anh?"
Cậu khựng lại.
Rất lâu sau mới đáp, giọng rất nhỏ, khàn đi trong gió lạnh: "Có."
"Là... Chúa hả?"
"...Không."
"Là Phật?"
Gió đông thổi qua sân, lạnh buốt, kéo căng cái áo mỏng của cậu. Phó Trình Dực siết quyển Không Gia Đình trong tay, mắt nhìn xa xăm, vào khoảng trời xám tro không có lấy một ngôi sao.
"Không." Giọng cậu thấp đi một bậc, như bị gió cuốn mất một nửa. "Không phải Chúa. Không phải Phật."
Cô nhíu mày, càng tò mò: "Vậy là ai?"
Cậu nuốt khô, mím môi, gương mặt thiếu niên cố tỏ ra lạnh nhạt — nhưng cái lạnh ấy lại run rất nhẹ. Như thể câu sắp nói ra quá nặng, quá thật, quá khó giữ trong lòng thêm nữa.
"...Là tôi."
Cô tròn mắt, bám chặt viên đá trong tay: "Anh... nghe em á?"
Cậu quay đi, cố tỏ ra khó chịu: "Nhóc nói nhiều như vậy, không nghe mới lạ."
Cô bé mỉm cười — một nụ cười nhỏ, nhẹ, nhưng ấm đến mức như sưởi cả cái sân ẩm lạnh của Hòa Thụy.
"Vậy... em cũng nghe anh."
Phó Trình Dực chớp mắt.
"Nghe tôi?"
"Ừ, nghe anh! Giống như lúc anh đói, bụng cứ réo lên, em nghe thấy liền đưa bánh cho anh ăn, anh liền vui!"
Cậu nghẹn một nhịp.
Không biết vì lạnh... hay vì câu nói ngốc nghếch kia lại chạm đúng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng.
"Vui hồi nào." Cậu bật lại, cố giữ vẻ kiêu căng thường ngày.
Cô bé lại gật đầu cái rụp, mắt sáng như đèn: "Có mà! Hôm đó anh ăn hết nửa cái bánh, em thấy anh ăn nhanh lắm! Như vậy là vui!"
"...Là đói."
"Không! Là vui!" Cô khăng khăng, giọng chắc nịch như thể cô vừa khám phá ra chân lý của vũ trụ.
Phó Trình Dực quay mặt đi.
Cái con nhóc này đúng là... chọc tức người ta chết.
Nhưng cũng chỉ có cô — chỉ riêng cô — dám nói với giọng ngây thơ mà kiên định đến mức khiến tim cậu khẽ run lên một cái.
Cậu quay mặt đi, giả vờ khó chịu: "...Tự nhiên nói cái thứ vớ vẩn đó làm gì. Vẽ cho xong ông già Noel của nhóc rồi vào. Trời lạnh cắt da."
Nhưng cô lại không nghe lời. Cô dừng bút đá, ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng đôi mắt đen lấp lánh như hai giọt nước: "Hồi nãy anh nói... sinh nhật là ngày mình được sinh ra, đúng không anh?"
Cậu nhíu mày, "Ừ. Thì sao?"
Cô chớp mắt, nghiêng đầu: "Vậy... khi nào là sinh nhật anh?"
Phó Trình Dực quay đi, bẻ cong vỏ gói mì trong tay để tránh ánh mắt ấy. Giọng cậu buông ra nhẹ bẫng, như gió mưa va vào tường xi măng: "Hôm nay."
Cô bé ngơ ra một chút, miệng mở thành chữ O thật tròn. Còn cậu... lại tự nhiên thấy buồn cười trước cái vẻ mặt đó.
Cô bé đứng sững một nhịp, rồi như có dòng điện chạy qua người, đôi mắt sáng bừng lên — sáng đến mức át cả màu trời xám xịt của cuối tháng Mười Hai.
"Hôm nay... là sinh nhật anh?"
Giọng cô run run, không phải vì lạnh, mà vì kích động đến mức đôi tay nhỏ cũng siết chặt viên đá trong lòng bàn tay.
Phó Trình Dực không nhìn cô, chỉ gấp gói mì lại, lạnh nhạt đáp: "Ừ. Nhưng mà sinh nhật cũng chẳng có gì. Ngày nào ở đây cũng như nhau. Đừng có—"
Cậu chưa kịp nói xong thì cô bé đã xoay người chạy vù vào trong phòng như một cơn gió nhỏ. Không cho cậu kịp phản ứng. Không cho cậu kịp hỏi.
"Nhóc kia?!"
Cậu cau mày, đứng dậy nửa chừng nhưng rồi lại ngồi xuống, bực mình... mà cũng tò mò không hiểu con nhóc này lại định làm gì.
Gió lạnh thổi qua sân, cuốn đi lớp bụi phấn trắng từ bức vẽ của cô. Cậu nhìn nó, như nhìn một mẩu hơi ấm kỳ lạ giữa cái thế giới lạnh băng này.
Một lúc sau — khoảng hai phút, hoặc ba phút, cậu không đếm rõ — tiếng chân nhỏ chạy lóc cóc quay trở lại.
Cô bé Tô Vãn Miên ôm chặt một thứ trong hai tay, thở hổn hển như vừa đánh nhau với gió.
Rồi cô dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt sáng rực, hai má đỏ ửng vì lạnh và chạy quá nhanh.
"Anh ơi."
"...Gì nữa?"
Cô chìa ra hai bàn tay bé xíu, nứt nẻ vì gió đông. Trên đó là —
Một cái kẹo trái cây màu đỏ, còn được bọc trong lớp giấy trong suốt, góc giấy hơi bị rách.
Phó Trình Dực ngẩn người.
Cô bé nói, giọng run nhưng rất nghiêm túc, rất dứt khoát: "Chúc mừng sinh nhật anh."
"...Nhóc lấy đâu ra cái này?"
"Em... em để dành." Cô ngập ngừng. "Cái này... là đồ ngọt người ta cho hôm tháng trước... em không dám ăn vì sợ hết... nên em để dành... để lúc nào cần dùng thì lấy ra..."
Cô ngẩng lên, nụ cười mềm như tuyết đầu mùa, nhưng giọng lại đầy tự hào: "Hôm nay là sinh nhật anh. Em cho anh cái này. Anh phải nhận đó."
Gió lạnh thổi qua.
Không hiểu sao — lần đầu tiên trong hơn nửa năm ở Hòa Thụy — Phó Trình Dực thấy tim mình đau đến mức khó thở.
Một kiểu đau rất khác.
Một kiểu đau... rất ấm.
"Nhóc vô lương tâm," cậu khẽ nói, giọng khàn đi, "đưa tôi cái này rồi nhóc ăn gì?"
Cô bé lại cười, đôi mắt cong cong: "Em ăn sau được mà. Nhưng mà sinh nhật anh chỉ có một."
Cái kẹo nhỏ nằm trong lòng bàn tay cô — giống như cả thế giới mà cô có thể cho.
Và Phó Trình Dực, thằng nhóc 14 tuổi tưởng như đã chết tim từ lâu...
...đã nhận lấy nó bằng cả hai tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro