
Chương 19
Phó Trình Dực: "..." Cậu tưởng mình nghe nhầm. Hoặc não mình, sau vụ đánh nhau, tạm thời bị tổn thương chức năng hiểu ngôn ngữ.
"...Nhóc vừa nói cái gì?"
Tô Vãn Miên nghiêng đầu, hai tay túm nhau trước ngực, giọng bé như muỗi: "Em nói... em tên con chó thối tha..."
Gió thổi ngang sân, mang theo tiếng lá khô lạo xạo. Nhưng trong đầu Phó Trình Dực thì: Ầm.
Một cú đấm trời giáng vào kiên nhẫn.
Cậu thiếu niên, người vừa đánh nhau như một hung thần cách đây vài phút, nay lại trừng mắt như bị ai làm nhục: "Nhóc bị ngu hả?! Ai đặt cái tên đó?!"
Cô bé giật mình, lùi nửa bước, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Tụi nó... tụi nó gọi em vậy... nên em tưởng..."
"Nhóc tưởng cái đầu nhóc!"
Phó Trình Dực chống hông, hít một hơi dài như đang cố kiềm chế bản thân khỏi việc đi đánh nhau lần hai trong ngày.
"Người ta gọi nhóc thế không có nghĩa đó là tên nhóc!"
"Không... không phải hả?"
"KHÔNG!"
Cô bé khựng lại, mặt ngơ ra thêm vài giây, rồi lí nhí: "Vậy... vậy em tên gì mới phải?"
Phó Trình Dực nghẹn. Hòa Thụy thật sự là cái lò biến trẻ em thành... cái gì vậy trời? Tên của chính mình mà cũng bị xoá sạch?
Cậu thở phì ra, đưa tay gãi mái tóc rối, rồi giọng trầm xuống, không còn cáu như trước: "Thế trên giấy khai sinh ghi gì?"
Cô bé cúi mặt, ngón tay xoắn xoắn vạt áo: "Giấy... giấy cái gì khai... cái gì sinh?"
Một nhát dao vô hình đâm thẳng vào lòng thiếu niên. Người lớn phản bội. Hệ thống bỏ rơi. Đứa bé tự coi mình như rác rưởi. Cậu siết chặt tay, nhưng giọng nói ra lại rất nhẹ: "...Tên. Ba mẹ nhóc gọi nhóc là gì?"
Cô bé chớp mắt mấy cái, cố nghĩ. Một lúc lâu sau, mắt sáng lên như đèn nhỏ: "Hình như... hình như là Miên Miên."
"Miên..." Phó Trình Dực lặp lại.
Một cái tên mềm như bông. Yếu như tơ nhện. Ấm như nắng sớm.
Hợp với cô đến kỳ lạ.
"Tô... Vãn... Miên... Hình như là vậy đó..." cô vừa ngẫm vừa nói.
Cậu nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút ấy mềm đi một chút, rất nhỏ, như dội ngược từ quá khứ đến tương lai: "Tô. Vãn. Miên." Cậu nói thành từng chữ, chắc nịch. "Đó mới là tên nhóc."
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt mở to như hai viên thủy tinh: "Thật... thật hả anh?"
"Không lẽ tôi đi đặt tên cho nhóc?" Cậu bĩu môi, rồi khẽ gõ đầu cô một cái, nhẹ đến mức như chạm khẽ: "Từ giờ đừng có nói mấy cái tên vớ vẩn đó nữa."
Cô bé xoa đầu, gật đầu thật mạnh: "Dạ! Em tên Tô Vãn Miên!"
Cậu nhìn cái dáng nhỏ xíu ấy hớn hở vì được biết tên mình, mà trong lồng ngực có nơi nhói nhói. Không biết vì thương... hay vì tức cái cuộc đời bất công này. Có lẽ cả hai.
Phó Trình Dực liếc sang. Cô bé đứng dưới bóng mình, nhỏ như cái bóng của chiếc lá, vậy mà đang nở một nụ cười nhẹ — thứ nụ cười khiến nơi sâu nhất trong lòng cậu rung lên một cái rất khẽ.
Cậu hất cằm, cố giữ giọng thật cộc: "Nhớ cho kỹ. Đừng để mai mốt tôi hỏi lại mà ngơ ra."
Cô bé gật đầu lia lịa, tóc rối bật lên theo từng cái: "Dạ nhớ! Em nhớ rồi!"
"Được rồi." Cậu khoanh tay, ra vẻ lạnh lùng, "Tên nhóc nghe còn được."
Cô bé lại cười. Lần này là nụ cười thật sự — một nụ cười khiến cả đống sẹo vô hình trong lòng Phó Trình Dực chợt tê đi.
"Anh ơi..." Cô bỗng gọi, giọng dịu như một sợi lông vũ rơi xuống mặt nước.
Cậu bị gọi bất ngờ, khựng lại. "Gì?"
"Cảm ơn anh... đã cho em tên."
Tim cậu chợt hẫng một nhịp. Cậu quay đi, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân để che giấu giọng nói đang thấp xuống không kiểm soát được: "Tên của nhóc là ba mẹ đặt. Tôi chỉ nhắc lại thôi."
"Nhưng mà... nếu không có anh... chắc em quên mất luôn rồi."
Cậu nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng.
Một đứa bé mồ côi, nhỏ xíu như thế, lại nói một câu đủ khiến cả thế giới người lớn bị đánh gục.
Phó Trình Dực mím môi, rồi thở ra một hơi thật dài: "Sau này ai dám gọi nhóc là... cái tên kia..." Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hằn xuống nền đất, "...thì nói với tôi."
Cô bé mở to mắt. "Rồi sao nữa ạ?"
Cậu nhún vai — cái kiểu nhún vai ngạo nghễ của một thiếu niên đã sớm học đứng một mình giữa đời: "Tôi đánh cho." Rồi như nhớ ra điều gì, cậu liếc xuống cô, giọng lười biếng mà kiêu kỳ: "Không hỏi tôi tên gì à?"
Cô bé giật mình: "À à! Anh tên gì ạ?"
Phó Trình Dực bặm môi một chút, rồi cất giọng đầy khinh bỉ rất... trẻ con: "Đúng là đồ vô lương tâm." Sau đó, cậu cúi đầu xuống một chút — rất nhẹ, rất thoáng — như hạ mình để cho cô nghe rõ: "Tôi tên Phó Trình Dực."
Cô bé lập tức ngẩng phắt lên, như thể vừa nghe đến tên một vị đại hiệp giáng thế.
"Phó... Trình... Dục..." Cô lặp lại từng chữ, chậm rãi, nghiêm túc đến buồn cười — như sợ đọc sai sẽ bị trời phạt.
Cậu thiếu niên cau mày: "Đừng đọc như tụng kinh. Nghe ghê."
Cô bé giật mình, rồi vội vàng sửa: "Phó. Trình. Dục." Lần này giọng nhỏ như mèo kêu.
Cậu vẫn bĩu môi nhưng đuôi mắt lại mềm đi một tấc: "Ừ. Nhớ cho kỹ."
Cô bé khẽ mỉm cười. Nụ cười nhỏ xíu, ngượng ngùng, nhưng sáng đến mức làm cái góc sân ẩm thấp ấy như ấm hơn một chút.
"Dạ! Em nhớ rồi!"
Cô bé xòe hai tay ra, như thể cái tên vừa học được là món bảo vật lấp lánh mà cô phải nâng niu bằng cả hai lòng bàn tay: "Anh là Phó Trình Dực."
Cậu gật đầu một cái, rất nhẹ: "Ừ."
Cô bé cười tít mắt, vui đến mức bàn chân cũng nhún nhảy: "Còn em là Tô Vãn Miên!"
Thiếu niên im lặng một nhịp, rồi lại "ừ" thêm lần nữa — lần này khóe môi còn nhếch lên rất khẽ.
Một tiếng "ừ" ngắn ngủi, nhưng như thể chấp nhận, xác nhận, và ghi nhớ cái tên ấy vào trong lòng.
—
Hai người bọn họ, ngày này qua tháng nọ, cứ dựa vào nhau mà sống — theo cái cách rất bản năng, rất trẻ con, nhưng lại là chân thật nhất.
Tô Vãn Miên đầu óc chậm chạp, học chữ thì lâu, nhớ đường thì kém, nhưng đối với chuyện "sống còn" thì lại cực kỳ nhạy bén. Nhóc con đó có bản năng sinh tồn mạnh đến mức đôi khi Phó Trình Dực nhìn cũng phải thấy vừa tức vừa buồn cười.
Sau trận hỗn chiến đầu tiên, trật tự ở Hòa Thụy thay đổi.
Phó Trình Dực — từ một đứa mới tới bị cô lập, trở thành người mà cả đám trẻ đều không dám trêu, không dám nhìn lâu, thậm chí đi ngang cũng phải né. Không phải vì cậu đánh giỏi — mà vì cậu đánh không tiếc bản thân, kiểu liều mạng khiến tụi trẻ con cũng thấy sợ.
Còn Tô Vãn Miên... là cái đuôi nhỏ xíu lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng cậu.
Không cần nói, không cần khoe khoang, không cần dọa nạt. Chỉ cần đứng cạnh cậu, cô đã không còn bị ai bắt nạt.
Đi ăn thì theo sau. Đi ngủ thì lẽo lẽo cùng hàng. Bị người ta liếc một cái là chui ngay sau lưng cậu như con mèo con. Chỉ thiếu điều mọc luôn chữ "thuộc về Phó Trình Dực" trên trán.
Cảnh đó nhìn vừa buồn cười, vừa khiến người ta không dám đụng tới.
Tụi trẻ ở Hòa Thụy đều ngầm hiểu một điều: "Con bé đó... là của thằng nhóc Phó Trình Dực che rồi."
Một là bị đánh. Hai là bị đánh tệ hơn.
Còn Phó Trình Dực thì miệng lúc nào cũng nói cô "vô lương tâm", "phiền phức", "đồ nhóc con ngốc", nhưng mỗi lần ra sân đều liếc xem cô có theo sau không. Nếu không thấy — cậu liền cau mày. Nếu thấy — lại liếc cô với vẻ ghét bỏ, nhưng chân bước chậm hẳn để cô theo cho kịp.
Trẻ con thì không biết yêu là gì. Nhưng ở Hòa Thụy ngày ấy, một đứa bé gái học được thế nào là an toàn, và một thiếu niên mười ba tuổi học được thế nào là cần phải bảo vệ. Đối với cô, việc đi theo Phó Trình Dực chính là một loại bản năng rất nguyên sơ: bên cạnh anh trai này thì an toàn. Hai đứa trẻ — một mạnh một yếu, một lanh lợi một ngốc nghếch — cứ thế mà nương tựa nhau sống qua từng ngày ở nơi mà không ai quan tâm chúng tồn tại.
Từ lúc nào, chẳng ai nhớ nổi. Nhưng dần dần, cả Hòa Thụy đều biết: Một Phó Trình Dực thì sẽ luôn có một Tô Vãn Miên đi sau. Và một Tô Vãn Miên thì sẽ luôn có Phó Trình Dực đứng chắn phía trước.
Về sau, Tô Vãn Miên đi theo Phó Trình Dực mà "học nghề sinh tồn", học được kha khá điều mà cô một mình sẽ không bao giờ nghĩ đến. Ví dụ như — cô ngây thơ tưởng anh sẽ dạy cô đánh nhau.
Lúc cô lí nha lí nhí hỏi: "Anh ơi... anh dạy em đánh lại tụi nó được không?"
Phó Trình Dực còn chưa kịp thở đã cốc cho cô một cái đau điếng: "Đánh cái đầu nhóc! Nhóc mà xông ra đánh thì chỉ có nằm cáng. Ngu vừa thôi."
"Nhưng mà—"
Anh cốc thêm cái nữa: "Trốn. Hiểu chưa? Sống sót là trốn. Đánh để làm gì khi cái tay bằng nửa cái đùi người ta?"
Cô ôm đầu, ấm ức như con mèo ướt: "...Dạ."
Dù bị mắng lên bờ xuống ruộng, cô vẫn ngoan ngoãn đi theo anh như cái đuôi nhỏ. Và rồi thay vì dạy cô đánh nhau, anh dạy cô viết chữ.
Vì điều kiện vật chất chẳng có gì, nên anh dạy cô viết tên mình... bằng cách nhặt đá vụn viết lên nền xi măng.
Ban đầu, cậu viết trước. Nét chữ của Phó Trình Dực khi ấy — dù mới mười ba tuổi — đã rất đẹp: Nét bút mạnh, thanh thoát, từng đường thẳng thớm tự tin như chính đôi mắt lạnh của cậu.
Còn nét chữ của cô... Một đống giun ngoằn ngoèo, vẹo trái lệch phải, nhìn như chữ vừa bị xe cán qua.
Phó Trình Dực nhìn một lúc lâu, tĩnh lặng đến mức như đang đấu tranh nội tâm xem có nên nói thật hay không.
Cuối cùng cậu khinh thường hừ một tiếng: "Đau mắt thật sự."
Cô bé lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Nh... nhưng em cố rồi mà..."
"Cố mà ra cái này hả?" Cậu bình thản nói, cúi xuống viết lại. "Nhìn đi. Viết theo."
Trong bóng chiều cam cam, một bàn tay lớn lạnh lẽo, một bàn tay nhỏ run run.
Một chữ Tô hiện lên. Rồi Vãn. Rồi Miên.
Hòa Thụy khi ấy chẳng có gì đẹp.
Chỉ có ba chữ tên cô — viết bằng đá — nằm ngay ngắn trên nền xi măng nứt nẻ, đẹp đến mức cô nhìn mãi không chán.
Như thể từ giây phút ấy — lần đầu tiên trong đời — cái tên "Tô Vãn Miên" thuộc về chính cô thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro