Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cái tinh thần lá rách đùm lá nát giữa hai đứa nhỏ kéo dài thêm đúng hai tháng — thứ tình đồng minh kỳ quặc giữa một cậu thiếu niên lạnh lùng và một cô bé con nhỏ xíu lúc nào cũng run như cầy sấy.

Trong hai tháng ấy, không ai hỏi ai bất cứ điều gì. Ngay cả tên cô, cậu cũng lười hỏi. Phó Trình Dực mỗi lần mở miệng đều là:

"Nhóc."

"Ê, nhóc."

"Nhóc vô lương tâm kia."

Cô bé nghe riết quen, tưởng đó là... tên gọi hợp pháp của mình.

Có lần cô lấy hết can đảm hỏi, mắt tròn xoe: "Vô lương tâm nghĩa là gì ạ?"

Phó Trình Dực liếc cô, nhếch môi: "Là giống như nhóc đó."

"À..." Cô bé gật đầu rất ngoan, như thể cậu vừa giảng giải đạo lý nhân sinh.

Cậu suýt nghẹn chết tại chỗ.

Cậu nuốt xuống câu "đồ ngốc" còn dang dở, đầu hơi nghiêng sang, ánh mắt thoáng trượt qua gương mặt bé xíu kia.

Mặt mũi lem nhem đất cát. Mái tóc rối tơi bời. Đôi mắt thì to, trong veo, ngoan ngoãn đến mức... khiến người ta thấy nghẹn lại.

Một đứa trẻ năm tuổi — ở nơi mà ngay cả người lớn cũng không chịu nổi. Không biết nhiều là chuyện tất nhiên. Không biết tự bảo vệ mình cũng là chuyện tất nhiên. Không biết "vô lương tâm" nghĩa là gì... càng là chuyện bình thường.

Nhưng sao cậu lại thấy bực mình?

Không. Không bực cô bé.

Bực cái nơi chết tiệt đã vắt kiệt hết bản năng sinh tồn của cô.

Cậu đá nhẹ viên sỏi dưới chân, quay mặt đi, giọng vẫn mang vẻ cợt nhả: "Biết ít cũng không đáng xấu hổ. Nhóc chỉ cần biết... không được tin ai hết."

Cô bé chớp mắt.

"Anh cũng không được tin hả?"

Phó Trình Dực khựng lại. Một thoáng thôi. Rồi cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô, nửa cười nửa không: "Tin tôi á? Nhóc có bị đánh đến nứt đầu không vậy?"

Cô bé nghiêm túc lắc đầu: "Hôm nay em không bị đánh."

"...Không hỏi chuyện đó."

Cô bé lại gật đầu, giống như cái gì cậu nói cô cũng ngoan ngoãn tin.

Một sự tin tưởng... vô điều kiện, đến mức khiến cậu thấy khó chịu trong người.

Không ai nên tin ai kiểu đó — đặc biệt là ở nơi này.

Cậu hít một hơi, nói nhỏ như lẩm bẩm: "Nhóc nên sợ tôi mới đúng."

Cô bé nhìn gương mặt còn vương vết bầm tím của cậu, ánh mắt vẫn trong veo: "Nhưng mà... anh tốt mà."

Phó Trình Dực bật cười — một tiếng cười ngắn, mang theo mùi chua loét của tuổi 13 đầy tổn thương.

"Tốt? Tôi hả?"

"Ừ." Cô bé gật đầu, chắc nịch. "Anh để em trốn sau bụi cỏ. Anh không méc em trộm thuốc. Em đưa cơm anh cũng không đánh em. Vậy là anh tốt."

Cậu nghẹn.

Cái định nghĩa "tốt" của cô... nhỏ xíu như cái người cô vậy. Nhỏ xíu nhưng đủ để làm cậu, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cảm thấy tim mình... dịch chuyển một chút.

Không phải vì thương.

Mà vì bất ngờ.

Một đứa trẻ con — nhỏ đến mức xách hộp sữa còn không nổi — lại dám nhìn cậu như nhìn người tốt.

Cậu quay mặt đi thật nhanh, sợ cô thấy biểu cảm kì quặc của mình: "Đồ ngốc."

"Em không có ngốc."

"Nhóc ngốc thật."

"Không có mà..."

"Có."

"Không—"

"Thôi im."

Cô bé lập tức mím môi lại, hai tay ôm gối.

Cậu thoáng nhìn sang... rồi khẽ nhếch môi.

Đúng là ngốc.

Nhưng ngốc như vậy... hình như không tệ.

Vào một buổi trưa oi ả, nắng đổ xuống sân như thiêu như đốt. Bọn trẻ ăn xong đều chạy tán loạn: đứa leo cây, đứa đá bóng, đứa đánh nhau sau dãy nhà bếp — một ngày bình thường ở Hòa Thụy.

Chỉ có Phó Trình Dực ngồi dưới bồn cây.

Một tư thế rất "bình thản", sách mở trên đầu gối, chân dài duỗi ra. Nhưng bàn tay lật sách đã lật đến trang thứ ba rồi mà mắt cậu chưa đọc nổi một dòng.

Bởi vì — nhóc con vô lương tâm ấy trưa nào cũng đến đúng giờ, dúi đồ ăn thừa vào tay cậu rồi chạy vù đi.

Vậy mà hôm nay...Không thấy.

Một phút. Ba phút. Mười phút.

Mặt trời vẫn treo trên cao. Cái bóng nhỏ nhắn kia vẫn không xuất hiện.

Phó Trình Dực cảm thấy... phiền.

Rõ ràng chỉ là đồ ăn. Không có thì thôi. Nhưng sao cậu cứ quay đầu nhìn về phía dãy nhà cũ kỹ nơi lũ trẻ ăn cơm?

Đáng ra mình phải mừng chứ.

Không bị ép nhét đồ, không bị nhìn bằng đôi mắt tròn xoe ngốc nghếch đó.

Thế mà... ngực lại thấy khó chịu.

Cậu đóng sách cộp một tiếng.

"Kệ đi."

Cậu chống gối đứng dậy.

Nói kệ miệng vậy thôi, chứ chân lại tự đi về phía nhà ăn.

Sân sau trống trơn. Bụi cỏ nơi nhóc con hay ngồi... không có ai.

Một luồng lạnh len vào dọc sống lưng cậu.

Không phải do sợ. Mà là cảm giác bất an — thứ cảm giác mà cậu tưởng mình đã chết cùng với cuộc đời cũ.

"Nhóc vô lương tâm..." Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, như sợ gọi to sẽ khiến cái tên ấy tan biến.

Cậu đi vòng phía sau dãy nhà. Không có.

Đi đến khu giặt giũ. Cũng không có.

Khi cậu quay đến cửa phòng tắm cũ kỹ — nơi vòi nước rỉ từng giọt — cậu nghe một tiếng nấc nhỏ. Rất nhỏ. Như tiếng mèo con mắc mưa.

Phó Trình Dực đứng khựng lại. Tâm cậu — vốn bị đánh đến chai lì ở hòa thụy — chợt thắt lại.

Cậu bước đến gần. Bên trong, bóng một bé gái co ro, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt chôn giữa hai cánh tay gầy trơ xương.

Mái tóc rối. Đầu gối bầm tím. Vai run lên theo từng tiếng nấc bị nén lại.

Không hiểu sao... tim cậu như rơi xuống một nhịp. "...Nhóc."

Cô bé giật mình ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt. Trên má còn vương mấy dấu tay.

Không biết bị ai đánh. Không biết vì lý do gì.

Nhưng khoảnh khắc ấy, Phó Trình Dực chợt hiểu — có vài chuyện chỉ nhìn một lần là biết: cô không tự vệ nổi.

Và tự nhiên, rất tự nhiên, không ép buộc, không suy nghĩ, cậu ngồi xuống trước mặt cô, chắn hết ánh sáng, giọng thấp đi: "...Ai làm?"

Cô bé cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy. "Em... em không sao..."

"Đừng có nói dối."

Câu đó bật ra như phản xạ.

Cô bé lại sụt sịt, thì thào: "Tại... tụi nó muốn cướp đồ... em không cho... đây là đồ ăn của tụi mình...", nói đoạn, cô lôi ra từ trong ngực cái bánh mì bị đạp bẹp dí đến không còn hình thù.

Những lời nói ấy — đơn giản, ngây ngốc, yếu ớt — khiến người nghe như nghẹn.

Phó Trình Dực nhìn đôi chân gầy của cô, rồi nhìn cái cằm bé tí đang run, cảm giác khó chịu buổi trưa bỗng biến thành... giống như tức giận thay.

Nhưng cậu không thể nổi nóng với cô.

Thay vào đó, Phó Trình Dực đưa tay ra, rất chậm, rất nhẹ, chạm vào cổ tay bé con đang ôm gối.

"Mau đứng lên."

Cô bé ngơ ngác: "Ơ?"

"Đi theo tôi."

"Đi... đâu ạ?"

Cậu nghiêng đầu, mắt sâu hun hút, giọng bình thản đến mức nguy hiểm: "Đi tìm tụi nó."

Cô bé trợn tròn mắt: "Để... để làm gì?!"

"Để đánh."

"Không được đâu! Tụi nó đông lắm, anh đánh không lại tụi nó—"

"Tôi đánh thì nhóc lo cái gì?"

Cô bé cứng họng. Rồi nhỏ giọng, lo lắng thật sự: "Anh... bỏ qua đi. Em không sao. Em... quen rồi."

Phó Trình Dực cúi xuống, tóm nhẹ cổ áo cô kéo cô đứng dậy như xách một túi vải nhẹ tênh.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô — ánh nhìn ấy năm đó khiến cô nhớ cả đời.

"...Nhóc quen bị bắt nạt, nhưng tôi không quen nhìn."

Một câu thôi. Đủ làm cô sững sờ. Đủ khiến nỗi ấm nóng nhỏ xíu đầu tiên trong đời... nảy mầm.

Đó là lần đầu tiên trong đời Phó Trình Dực đánh nhau — mà còn là đánh đến mức không phân thắng thua, đánh như thể bản thân không còn gì để mất.

Trước đây, với thân phận cậu từng có, ra đường học sinh phải né, giáo viên phải dè chừng, ai dám động vào cái họ Phó.

Nhưng ở Hòa Thụy, cậu trở thành một đứa trẻ bị tước sạch mọi quyền lợi, mọi danh phận, mọi tiếng nói.

Bị đánh? Cậu không quan tâm. Đau? Cậu chịu được. Bị bắt nạt? Cậu coi như gió thoảng.

Nhưng hôm đó, lần đầu tiên cậu không thể coi như không có gì.

Chỉ vì một con nhóc vô lương tâm — bé đến mức ôm gối còn ôm không nổi, nhát đến mức thấy bóng người đã chạy trối chết, vậy mà vẫn dám liều mạng vì một cái bánh mì khô như gạch của cả hai.

Khi Phó Trình Dực kéo tay cô bé bước ra sân sau, bọn trẻ từng đánh cậu đang chia nhau hộp sữa của ai đó. Đứa lớn nhất liếc thấy cậu đến, cười khinh: "Này, đồ nhà giàu rơi xuống đất. Lại muốn bị đánh tiếp hả?"

Đứa khác búng nắp hộp sữa vào người cậu: "Hay mày đưa luôn đôi giày của mày đây. Trông đắt lắm—"

Bốp!

Nắm đấm của Phó Trình Dực đáp thẳng vào mặt thằng lớn nhất.

Cả bọn sững lại.

Cậu thiếu niên 13 tuổi, gương mặt bầm tím từ trận trước còn chưa tan hết, đứng đó như một cơn bão âm thầm, ánh mắt lạnh ngắt: "Hôm nay, tao đánh."

Thằng lớn lùi nửa bước, chưa kịp phản ứng thì đã ăn thêm cú đánh thứ hai. Rồi thứ ba.

Như thể tất cả sự đè nén, uất nghẹn, khinh bỉ với cái nơi rác rưởi này — và cả sự bất lực của bản thân — trút xuống nắm đấm của cậu.

Cô bé Tô Vãn Miên đứng sau bồn cây, mắt mở to. Cô chưa bao giờ thấy ai đánh nhau như vậy. Phó Trình Dực khi bị đánh thì im lặng chịu đòn... nhưng khi đánh lại thì như một con thú hoang bị dồn đến tận cùng.

Bọn trẻ gào lên, lao vào. Nhiều đứa đánh một đứa.

Nhưng cậu không lùi. Cứ đứa nào tới gần là bị cậu đấm ngã, giống như lớp vỏ bọc từng nhẫn nhịn suốt mấy tháng cuối cùng nổ tung.

Tiếng la hét. Tiếng chân chạy loạn. Tiếng vật ngã xuống đất.

Và giữa đám hỗn loạn ấy, Tô Vãn Miên chỉ thấy một điều:

Cậu thiếu niên đó, người luôn đứng im chịu đòn, hôm nay vì cô mà lần đầu tiên hành động.

Mãi đến khi bọn trẻ sợ quá bỏ chạy tán loạn, Phó Trình Dực mới đứng thẳng dậy.

Cậu thở hắt ra, lau khóe miệng đang rỉ máu, quay đầu nhìn cô bé đang nín thở.

Cô bé chớp mắt, lắp bắp: "A... anh... anh đánh lại thật luôn..."

Phó Trình Dực hừ lạnh, gạt vết máu trên má: "Ừ. Nhóc nghĩ tôi chỉ hù tụi nó chắc?"

Rồi cậu bước đến gần, cúi xuống nhìn cô từ trên cao — ánh mắt vừa lạnh vừa kiêu, nhưng đáy mắt... có chút gì đó rất mềm. "...Từ giờ, tụi nó mà dám đụng vào nhóc," Giọng thiếu niên khàn khàn vì đánh nhau, nhưng từng chữ rơi xuống đất rất rõ: "thì là đụng đến tôi."

Tô Vãn Miên ngẩng đầu, cái đầu nhỏ xíu, tóc rối bù vì bị gió thổi và vì trốn trong bụi cây quá lâu. Đôi mắt đen lay láy mở to, phản chiếu bóng dáng thiếu niên trước mặt.

"À mà quên chưa hỏi." Phó Trình Dực nói, chữ quên phát ra có chút xấu hổ vì thật ra đó giờ cậu cũng chẳng thèm biết. "Nhóc tên gì?"

Không khí xung quanh lặng đi trong một nhịp. Cô bé đứng đó, nửa thân bị đất cát bám vào, bàn tay vẫn siết mép áo rách. Cô chớp mắt. Một lần. Hai lần. Như thể... đang cố nhớ.

Rồi rất chậm, rất nhỏ — giọng cô lọt ra khỏi cổ họng, run đến mức như sắp biến mất giữa gió: "Tên hả... em tên... tên... con chó thối tha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro