
Chương 14
Lúc thang máy "ting" một tiếng mở ra ở tầng 18, Hà Nghiễn Thanh gần như muốn khóc thét vì vui mừng — nhưng niềm vui ấy kéo dài đúng 0.5 giây, trước khi anh phải vật lộn để lôi được Tô Vãn Miên ra ngoài.
Cô không chịu đi thẳng. Không chịu đứng yên. Tay chân loạn xạ như người đang đánh nhau với không khí.
"Cái con bé vô lương tâm này—!" Hà Nghiễn Thanh nghiến răng, vừa kéo tay cô vừa dùng chân chặn cửa thang máy khỏi kẹp hai người, "Em có thôi múa may quay cuồng đi không?! Anh sắp gãy lưng rồi đấy!"
Tô Vãn Miên đang loạng choạng bị anh kéo ra, nghe thấy câu "vô lương tâm" thì lập tức... khựng lại.
Đôi mắt hạnh lim dim chớp một cái. Cả người im bặt.
Rồi cô cau mày, cái cau mày của người say — mềm, chậm và... oan ức đến tội.
Vô lương tâm. Cô bị mắng là vô lương tâm.
Phó Trình Dực luôn gọi cô như thế.
Câu nói ấy như một chiếc móc sắt kéo thẳng toàn bộ ký ức ra khỏi nơi cô đang đứng:
Mùa hè năm đó. Ánh nắng trong sân tứ hợp viện. Giọng anh trầm thấp, đôi khi bất đắc dĩ —
"Nhóc vô lương tâm, lại đây."
Nhưng cô không phải. Cô chưa bao giờ vô lương tâm với anh cả.
Cô yêu anh nhất. Yêu đến mức tám năm qua vẫn không quên. Yêu đến mức đến cả cái từ anh dùng để mắng cô... cũng khiến cô đau.
Nghĩ đến đó, sống mũi Tô Vãn Miên bất giác cay xè.
Rồi —
Cô mếu máo thật sự.
Đôi mắt hạnh đỏ lên, môi run run, giọng thút thít như trẻ con bị oan: "...Em không có vô lương tâm..."
Hà Nghiễn Thanh: "?!!??"
Cô níu tay áo anh, câu sau còn nhỏ hơn: "Em... tốt lắm mà..."
"......"
Hà Nghiễn Thanh nhìn trời thề luôn: Trong đời bác sĩ của anh, chưa có bệnh nhân nào khiến anh muốn chết tại chỗ như cô.
Anh xoa mặt một cái thật mạnh, giọng vừa dỗ vừa tuyệt vọng:
"Ôi trời ơi... Tô Vãn Miên... được rồi được rồi, em rất tốt, em là người tốt nhất. Thỏa mãn chưa? Giờ về phòng thôi nào, đừng khóc nữa..."
Nhưng càng dỗ, cô càng... mếu.
Đôi mắt hạnh long lanh ướt, khoé miệng run run, trông y như thể cả thế giới đang bắt nạt mình. Chỉ thiếu điều ôm mặt ngồi bệt xuống đất khóc toáng lên.
Hà Nghiễn Thanh hoảng hốt: "Đừng! Đừng có khóc! Ở đây là hành lang khách sạn! Em làm thế người ta tưởng anh bắt nạt con nít đó!!!"
Không có cách nào khác.
Thấy cô cứ đứng đó nấc từng tiếng nhỏ, mặt đỏ ửng vì men, mái tóc hơi rối, váy lại bó — anh càng không thể để cô lảo đảo thêm giây nào.
Hà Nghiễn Thanh nghiến răng, cúi xuống, toan vác cô lên vai như bao tải gạo cho nhanh gọn.
Nhưng—
Vừa cúi đến nửa người, tay còn chưa chạm vào eo cô...
Anh đột ngột khựng lại.
Vì trước mặt, trong tầm nhìn của anh... xuất hiện một đôi giày da đen bóng. Loại giày được đánh sáng đến mức phản chiếu cả ánh đèn hành lang.
Ngay phía trên là ống quần Âu đắt tiền. Trực tiếp kéo lên là đôi chân dài miên man, dáng đứng thẳng tắp như đường kiếm.
Không khí xung quanh hạ nhiệt trong một khắc.
Hà Nghiễn Thanh từ từ ngẩng đầu lên — và bị ánh mắt đó đập thẳng vào người.
Phó Trình Dực.
Đứng ngay đó. Tĩnh lặng. Lạnh đến rợn da.
Nhìn cảnh anh đang chuẩn bị vác Tô Vãn Miên lên vai như vác bao xi măng.
Anh nheo mắt, ngón trỏ đưa lên, lẩm bẩm: "Nhìn... quen quen... hình như đã thấy trên TV..."
Chưa kịp chỉ xong, người đàn ông đó đã bước ngang qua anh, không nói một lời. Một động tác nhanh, gọn, chính xác như bản năng.
Phó Trình Dực cúi xuống. Vòng tay qua eo cô. Bế bổng cô lên như bế một đứa bé — không, như bế một thứ gì đó quý giá đến mức không cho ai khác chạm vào.
Một động tác hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lạnh lẽo của anh ta.
Hà Nghiễn Thanh đứng hình.
Những gì vừa xảy ra... nhanh đến mức anh không kịp hiểu cái quỷ gì đang diễn ra.
"Ê, ê — này, này, này!!" Anh duỗi tay như người bị cướp bạn say ngay trước mặt.
Nhưng Phó Trình Dực không hề dừng lại. Không hề quay đầu. Không thèm liếc anh một cái.
Anh ôm Tô Vãn Miên sát vào người, bước đi vững như đang mang theo cả thế giới của mình.
Vạt áo vest đen sượt nhẹ qua vai Hà Nghiễn Thanh, một cơn gió lạnh từ người đàn ông ấy lướt qua, sắc đến mức khiến anh rùng mình.
Hà Nghiễn Thanh đứng chết trân đúng ba giây.
Rồi hét lên đầy uất ức: "...Ơ đm, anh là ai vậy hả?!"
Thang máy cuối hành lang phản chiếu bóng hai người: Một người đàn ông cao lớn, khí thế trầm lặng đến mức khiến cả không gian cong lại. Và một cô gái say mềm, nằm gọn trong vòng tay anh ta, mặt tựa vào vai anh như thể nơi đó... đã quen thuộc từ lâu.
Mái tóc dài của cô xõa xuống trước ngực anh, gò má cô ửng đỏ vì men. Cô co vào vòng tay anh như một con mèo bị ướt mưa, nhỏ bé và tủi thân đến mức khiến người ta đau lòng.
Trong cơn say, giọng cô nghèn nghẹn, run run: "Em không có vô lương tâm... Anh mới là tên vô lương tâm... Là đại vô lương tâm..."
Mỗi chữ như dao nhỏ, đâm thẳng vào tim người đàn ông đang ôm cô.
Phó Trình Dực khựng lại giữa bước chân.
Từng đường gân trên mu bàn tay siết lấy đùi cô nổi lên. Ngực anh phập phồng vì cố kìm nén một cơn sóng trào từ quá khứ.
Anh cúi đầu, đôi môi gần sát tai cô — gần đến mức chỉ cần động nhẹ thôi là có thể chạm vào sợi tóc mềm bên gò má cô.
Giọng anh trầm, ấm, khàn đi vì xúc động dồn nén tám năm trời: "Ừ... Anh là đồ vô lương tâm."
Anh nghiêng mặt, để trán mình tựa nhẹ vào mái đầu cô, như là đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu: "Em muốn mắng cũng được... Muốn khóc cũng được..."
Hơi thở anh run run bên tai cô. "Chỉ cần... về bên anh."
Ngực anh thắt lại đến đau: "Em đừng chạy nữa."
Cô nấc một tiếng, như thể câu nói đó chạm vào chỗ sâu nhất trong lòng.
Trong vòng tay anh, cô khẽ thì thầm: "...Em mệt..."
Phó Trình Dực ôm cô chặt hơn, bế cô như thể chỉ cần buông ra... cô sẽ tan biến lần nữa.
Anh siết hàm, thì thầm một câu mà ngay cả chính mình cũng không ngăn được: "Anh biết. Anh đưa em về nhà, Miên Miên của anh."
Phó Trình Dực bế cô đi hết hành lang, từng bước chắc nịch nhưng cũng run nhẹ như đang nâng một vật gì mong manh đến mức chỉ cần nghiêng tay là vỡ. Đến cửa phòng, anh cúi người, một tay giữ cô trong ngực, tay kia thuận tay lấy thẻ phòng trong... túi quần mà quẹt qua cảm ứng.
"Bíp—"
Cửa mở.
Không do dự một giây.
Anh bế cô vào trong.
Ngay phía ngoài, Hà Nghiễn Thanh mới giật mình thoát khỏi cơn đơ sau cú sốc chứng kiến một người đàn ông bí ẩn (mà sau đó mới nhận ra là Phó Trình Dực) cướp bạn say ngay trước mặt.
Anh lao đến, giơ tay định chắn cửa: "Này!!! Anh đừng có mà làm gì em ấy—"
BỊCH.
Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt anh, mạnh đến mức gió ập vào mặt làm anh lùi nửa bước.
Hà Nghiễn Thanh đứng chết trân.
Trong một giây.
Hai giây.
Rồi—
"—ĐỪNG CÓ MÀ LÀM GÌ EM ẤY! TÔI BÁO CẢNH SÁT ĐẤY!!!"
Anh đập cửa: "Phòng 1822 đúng không?! Tôi nhớ rồi đó!!! Tôi quay lại với bảo vệ bây giờ!! Anh mà làm hại nó tôi—"
Giọng anh nghẹn lại.
Tôi không đánh lại anh đâu nhưng tôi hét cho cả khách sạn biết luôn!!
Hà Nghiễn Thanh nghiến răng, đá nhẹ vào cửa vì ức quá:
"Trời ơi... con bạn tôi bị tên biến thái nào bế đi mất rồi...!"
Rồi lại tự dằn bản thân: "Không được! Nhìn tên đó... là cái người gì mà Phó Trình Dực mà... là tổng tài chứ không phải biến thái... cơ mà là tổng tài cũng có thể là biến thái mà..."
Anh ôm đầu, rên rỉ: "Mình vừa thấy quỷ gì thế này... Tô Vãn Miên... rốt cuộc em quen loại đàn ông nào vậy hả?!!"
—
Phòng khách sạn tối lặng, chỉ có ánh đèn vàng dịu được bật lên từ góc tường, hắt ánh sáng mềm lên hai người.
Phó Trình Dực đóng cửa lại, tựa người vào đó đúng một giây— chỉ một giây thôi— để ép bản thân bình tĩnh.
Nhưng tim anh đang đập quá mạnh. Quá nhanh. Quá đau.
Anh cúi xuống, điều chỉnh lại tay bế vì sợ lỡ làm cô đau, rồi chậm rãi bước đến giường.
Sợ đến nỗi mỗi bước chân đều nhẹ như đang bước trên băng mỏng.
Anh đặt cô xuống giường. Rất chậm. Rất cẩn thận.
Tấm chăn mềm được anh kéo lên phủ qua người cô. Mái tóc đen dài rũ xuống gối, gương mặt ửng đỏ vì men, đôi môi hồng hơi mím lại như đang chịu tủi thân.
Chỉ nhìn thế thôi, tim anh đã đau thắt.
Nhỏ bé như thế này. Gầy yếu như thế này. Cô rời xa anh tám năm trời, đã phải sống thế nào?
Anh đưa tay định đứng dậy. Nhưng— Một lực kéo nhỏ giữ chặt góc áo anh. Phó Trình Dực khựng lại. Anh cúi xuống.
Tô Vãn Miên, trong cơn say, đôi mi run nhè nhẹ, bàn tay trắng nhỏ níu lấy góc áo vest của anh bằng hai ngón. Yếu ớt. Không đủ lực. Nhưng đủ khiến cả người anh tê dại.
"...Đừng đi..." Giọng cô mơ màng, khàn khàn, như một lời cầu xin bị chôn vùi tám năm. "...Anh đừng bỏ em nữa..."
Phó Trình Dực đứng chết lặng.
Trong khoảnh khắc ấy— toàn bộ lý trí, kiêu ngạo, phòng bị của tám năm trời sụp đổ một cách thảm hại.
Cảm giác giống như bị ai đó đâm thẳng một nhát vào ngực.
Phó Trình Dực chậm rãi ngồi xuống mép giường. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ đang níu áo mình, bàn tay anh bao trọn cả tay cô.
"Miên Miên của anh về nhà rồi..." Anh cúi đầu, trán chạm lên mu bàn tay cô. "...có chết anh cũng không đi."
Giọng anh rất khẽ, khàn đến gần như run: "Em cũng đừng bỏ anh nữa."
Bàn tay nhỏ xíu ấy càng siết góc áo anh hơn, như một phản ứng bản năng.
Cô mơ màng thì thầm: "...Hứa chưa...?"
Mắt Phó Trình Dực nóng lên. Anh đáp, từng chữ cắn chặt: "Hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro