
Chương 13
Tô Vãn Miên không phải là không thích hát.
Cô biết mình hát không tệ. Giọng cô mềm, trong, mang chút buồn thoảng như sương sáng.
Nhưng suốt bao năm qua, nếu cô ngâm nga một giai điệu nào đó, thường chỉ có hai trường hợp: một mình; hoặc... trước mặt Phó Trình Dực.
Chỉ hai nơi, hai tình huống ấy. Không có thứ ba.
Vì hát đối với cô không phải là giải trí. Mà là... một thói quen rất riêng tư, giống như để lộ một khoảng trống mềm trong tim mà cô không muốn ai nhìn thấy.
Ngày còn ở cô nhi viện, mỗi lần trời đổ mưa, cô bé Tô Vãn Miên hay ngồi bên cửa sổ, ôm cái gối cũ mèm mà lẩm nhẩm những bài thiếu nhi. Giọng bé con chưa rõ chữ, nhưng êm như tiếng mèo kêu.
Lúc ấy Phó Trình Dực sẽ ngồi cạnh cô, yên tĩnh mà đọc sách, thỉnh thoảng vỗ nhẹ đầu cô theo nhịp điệu.
Đến năm mười lăm, mười sáu tuổi... giọng cô dần trong, dần tròn, có thể hát theo nhạc trong radio nhỏ.
Thỉnh thoảng, Phó Trình Dực đi ngang qua phòng khách, nghe thấy, sẽ dừng lại một chút.
Không nói gì. Chỉ yên lặng đứng tựa tường mà nghe.
Và cô hát mềm hơn, nhỏ hơn, chỉ vừa đủ để anh nghe thấy.
Cô không nói cho ai biết — nhưng trong lòng luôn tự mặc định rằng:
Giọng hát của cô... là thứ chỉ dành cho người cô yêu.
Giống như một bí mật không tên.
Nên bây giờ, đứng trước căn phòng KTV đầy người, đầy tiếng nhạc hỗn loạn, đầy ánh mắt hướng vào mình... cô chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt bình thản: "Em đến để nghe mọi người hát, không phải để hát."
Ai cũng cười ồ lên, cho rằng cô khách sáo.
Chỉ có mỗi Hà Nghiễn Thanh nhìn cô lâu hơn một nhịp. Anh nhìn thoáng qua đáy mắt cô — có thứ gì đó rất nhẹ, rất mỏng, mà anh không gọi thành tên được.
Một nỗi buồn...? Một sự dè chừng...? Một vết sẹo mềm...?
Nhưng rồi tiếng nhạc bật lên át hết.
Tô Vãn Miên bước vào phòng, ngồi xuống một góc yên tĩnh. Cầm ly nước chanh lên, ánh đèn KTV hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt hạnh nhuốm một màu rất khó gọi.
Mọi người chơi rất vui vẻ. Người tranh mic, người chọn bài, người gào rú như đang hát rock sân vận động; có người thì đang quay clip TikTok, có người múa lửa bằng cách xoay xoay đũa trái cây; Phó khoa Lục thì vừa hát vừa diễn mặt đau thương, khiến mấy y tá cười đến gập người.
Không ai nhận ra trong góc kia có một cô gái đẹp đến mức ánh đèn cũng ngại chiếu thẳng vào — vì cô yên lặng quá. Một kiểu yên lặng không tách biệt, nhưng không thuộc về đám đông.
Hà Nghiễn Thanh bê một dĩa trái cây đến, đặt trước mặt cô: "Này, đừng ngồi yên như tượng đá thế chứ. Vui lên đi."
Cô nhấp một ngụm nước chanh, giọng nhàn nhạt: "Em đang vui mà."
Hà Nghiễn Thanh nhìn cô ba giây. "...Vui cái kiểu này là kiểu an táng à?"
Cô liếc anh: "Muốn bị đánh không?"
"Muốn." Hà Nghiễn Thanh đáp quá nhanh rồi tự biết mình ngu, bèn im.
Không khí phấn khởi đến mức cả phòng như một nồi lẩu đang sôi, ai cũng năng lượng dồi dào, ai cũng thoải mái quăng bỏ hình tượng.
Chỉ có Tô Vãn Miên vẫn tỉnh như một mặt hồ sau cơn mưa.
Không phải cô khó hòa nhập. Chỉ là tiếng nhạc ở đây quá náo. Còn tiếng lòng cô... lại đang ở một tần số khác.
Cô nhìn lên màn hình KTV. Một bài hát tình yêu đang vang lên, người cầm mic thì hát sai nhịp, lệch tông, cao độ chạy đi đâu không ai biết — làm cả phòng cười đến đau bụng.
Nhưng ngay khoảnh khắc câu hát đầu tiên vang lên, nhịp trống mềm ấy lại khiến lồng ngực cô khẽ siết lại.
Là bài Vẫn Cứ Thích Em của Trần Bách Cường. Một bài hát rất cũ.
Từng là bài Phó Trình Dực thích nghe. Cũng từng là bài duy nhất cô từng hát trọn vẹn trước mặt anh.
Lần đầu tiên biết đến nó là mười bốn năm trước. Khi ấy cô mới mười hai tuổi, một buổi tối mùa hạ đầy gió. Trong phòng khách của tứ hợp viện, chiếc quạt trần kẽo kẹt xoay, ánh đèn vàng phủ lên lưng áo sơ mi trắng của Phó Trình Dực.
Anh đang cúi đầu tháo cúc tay áo, động tác nhàn nhã, ung dung. Còn cô — cô bé Tô Vãn Miên nhỏ xíu, ôm một ly sữa đậu nành nóng, chân trần đung đưa trên bậc thềm.
Bài hát vang lên từ loa cũ trong phòng khách. Nhẹ. Mềm. Mang chút vị mùa hè.
Lời hát bằng tiếng Quảng Đông, mềm mại như mật ong nhưng cô chẳng hiểu gì cả. Vì thế, cô nghiêng đầu, kéo kéo tay áo anh: "Anh ơi, bài gì vậy ạ? Người ta hát gì thế?"
Phó Trình Dực thoáng dừng lại, cúi mắt nhìn cô bé con đang ngửa mặt chờ đáp án. Trong đôi mắt đen của anh khi ấy... hình như có chút xíu ý cười.
"Bài 'Vẫn Cứ Thích Em'."
Cô chớp chớp mắt: "Là nhạc tình cảm à? Sao nghe buồn thế?"
Anh im lặng hai giây, rồi khẽ dùng ngón tay gõ lên đầu cô một cái rất nhẹ, giọng trầm mà lười biếng: "Em nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, mà cũng nghe được là nhạc buồn à?"
Cô bĩu môi, ôm ly sữa sát vào ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Nhưng mà hay."
Anh bật cười rất khẽ — kiểu cười mà nếu không chú ý sẽ tưởng là ảo giác — rồi lại cúi người tiếp tục tháo cúc tay áo, giọng nói buông ra nhàn nhạt: "Ừ. Hay."
Bên ngoài cửa sổ, gió mùa hạ thổi vào làm rèm cửa phập phồng, ánh đèn vàng phủ lên gò má non nớt của cô, khiến đôi mắt hạnh tròn xoe ánh lên như hai hạt thuỷ tinh nhỏ.
Cô ôm ly sữa, nghiêng đầu: "Anh trai này... bài này nói gì thế ạ?"
Anh không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, khi tiếng hát chuyển sang đoạn điệp khúc mềm như nước, anh mới khẽ nói, giọng rất nhẹ, rất lơ đễnh nhưng lại khiến trái tim cô rung lên một nhịp: "Là kiểu... dù không nên thích, dù biết là phiền phức... nhưng vẫn cứ thích."
Cô không hiểu.
Ở tuổi mười hai, làm sao hiểu được?
Cô nhớ lúc đó mình đã lén đưa mắt nhìn anh — người luôn lạnh nhạt, lý trí, chẳng bao giờ cho phép bản thân mềm lòng trước điều gì.
Ấy vậy mà dưới ánh đèn vàng ấm hôm ấy, anh lại lặng yên nghe trọn bài hát, đầu ngón tay gõ rất nhẹ lên đỉnh đầu cô — gõ theo đúng nhịp trống này.
Một nhịp. Hai nhịp. Đều đặn. Ấm áp đến mức cô suýt lầm tưởng... đó là nhịp tim của anh.
Cô ngồi đó, ôm ly sữa nóng áp vào má, ngước nhìn bóng lưng anh dưới ánh đèn.
Không biết rằng—
Mười bốn năm sau, giữa phòng KTV ồn ào, khi giai điệu ấy vô tình vang lên lần nữa... chỉ một câu "vẫn cứ thích em" thôi, cũng đủ khiến trái tim một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi như cô... đau đến nghẹt thở.
Tô Vãn Miên cụp mắt, miệng hơi cong lên thành một nụ cười nhạt không rõ ý nghĩa. Cô xoay xoay ly nước chanh trong tay.
Bài hát cũ. Tình cảm cũ.
Trong bóng sáng loang loáng của đèn KTV, một người đồng nghiệp cười hỏi: "Bài này hay nhỉ, bác sĩ Tô có biết không?"
Tô Vãn Miên rũ mắt xuống, giọng nhẹ như gió thoảng: "Biết chứ."
Hà Nghiễn Thanh đã sớm nhập bọn với người hát, Tô Vãn Miên ngồi đó cảm thấy nước chanh trong tay nhạt tuếch. Liếc thấy chai bia chưa mở trên bàn... Thôi thì... tâm trạng không vui, uống một chút cũng chẳng có gì sai.
Cô mở nắp bia, tiếng "tách" nhỏ vang lên rất khẽ nhưng lại như cắt ngang cả dòng suy nghĩ đang chảy ngầm trong đầu.
Dòng khí lạnh ùa ra, bọt men dâng lên miệng chai. Tô Vãn Miên đưa chai bia lên môi, uống một ngụm nhỏ — đắng, lạnh, và... dễ chịu lạ thường.
Cô không nói thêm rằng, đó là bài hát cô nghe đến thuộc lòng. Không nói rằng, mười bốn năm qua, mỗi lần nhớ anh... cô đều bật bài đó lên, rồi trong bóng đêm tự hỏi:
Tại sao đưa anh đến bên cô, đưa cô khỏi vực sâu?
Tại sao lại để cô gặp anh sớm như thế, dưới cái hình thức đó, để rồi mối quan hệ của họ như thế này?
Tại sao lại để cô thích anh đến mức... vẫn cứ thích suốt nửa đời?
Nhưng những điều ấy... đâu ai cần biết.
Trong phòng KTV, mọi người đang gào thét như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.
Hà Nghiễn Thanh leo lên ghế sofa, cầm mic hét một câu lạc tông còn hơn cả bản gốc: "Nghĩa tình đã mất đi, ái ân cũng chẳng còn chi! Nhưng sao tôi vẫn chỉ yêu mỗi mình em?"
Cả phòng cười ngả nghiêng.
Tô Vãn Miên cúi đầu uống thêm một ngụm, khoé môi run lên — không rõ là buồn cười, hay buồn lòng.
Ánh đèn xoay đủ màu phản chiếu trong đôi mắt hạnh, khiến chúng trông như phủ sương, như ướt nước — hay có thể... chỉ là men bia.
Hà Nghiễn Thanh vừa gào mic xong ba bài liên tục, cổ họng rát khô, quay lại bàn định uống miếng nước thì lập tức khựng lại. "Ủa? Bà cô họ Tô này..."
Anh chớp mắt mấy cái, không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.
Tô Vãn Miên đang ngồi ngả nghiêng trên ghế sofa. Lưng tựa vào thành ghế, mái tóc dài rũ sang một bên, đôi chân gác chéo rất đoan trang nhưng nửa người trên thì... không đoan trang chút nào.
Trong tay là một chai bia đã hạ phân nửa. Trước mặt là ba chai bia rỗng tuếch.
Hà Nghiễn Thanh trợn mắt thầm rủa: "Má ơi... Em uống kiểu gì vậy?!"
Anh vội ngồi xuống cạnh cô, giật nhẹ chai bia ra khỏi tay cô trước khi cô kịp nâng lên uống thêm.
"Tô Vãn Miên?"
Cô chớp mắt chậm rãi, đôi mắt hạnh như phủ sương ngước lên nhìn anh. Giọng cô mềm, nhẹ, và... có chút lơ mơ: "Hửm...? Anh về rồi à?"
Hà Nghiễn Thanh nghẹn một nhịp.
Trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ say của Tô Vãn Miên.
Một người ngày thường tỉnh táo, lý trí, câu nào nói ra cũng sắc bén — giờ lại hơi nghiêng đầu, đôi má ửng nhẹ, giọng nói mềm như kẹo dẻo.
Anh nuốt nước bọt, thật lòng cảm thấy... đáng sợ.
Không phải đáng yêu. Là đáng sợ.
"Em uống bao nhiêu đấy?"
Tô Vãn Miên chống tay lên bàn, nghiêng nghiêng ngón trỏ: "Ba chai rưỡi."
"..."
Hà Nghiễn Thanh chết lặng ba giây rồi bật ra tiếng cười khổ.
"Em tính thiêu rụi luôn buồn phiền hay thiêu luôn cái gan của em thế hả?"
Cô nhíu mày rất nhẹ, giọng nói mềm đến mức khiến người ta muốn dỗ dành: "Em đâu có buồn..."
Rồi cô chớp mắt, nhỏ như tiếng thở: "Chỉ là... hơi nhớ thôi."
Hà Nghiễn Thanh đang đưa tay đỡ cô lập tức khựng người.
Tim anh nảy lên một tiếng "cộp".
"Nhớ gì?" anh hỏi, giọng nhỏ đi.
Tô Vãn Miên hơi cúi đầu, ngón tay vô thức xoay xoay thành ly, giọng như đang tự nói với chính mình: "Nhớ... mùa hè nhiều năm trước... Nhớ... tiếng hát nhỏ đến mức tưởng như nghe nhầm... Nhớ... người đã không còn thuộc về em nữa."
Căn phòng KTV ồn ào, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh như lùi xa khỏi hai người.
Hà Nghiễn Thanh nhìn cô rất lâu, môi mím lại.
Anh vừa biết cô đang nói về ai, vừa không biết. Tô Vãn Miên chưa từng nói ra tên của người kia. Nhưng là bác sĩ trị liệu tâm lý của cô, anh biết rõ đằng sau những cơn mất ngủ là một người. Tám năm rồi — làm gì có ai khác.
Anh buông một tiếng thở dài mà chỉ mình anh nghe thấy. "...Được rồi. Đi thôi."
Hà Nghiễn Thanh đứng dậy, một tay giữ lấy khuỷu tay cô, một tay vòng qua sau lưng đỡ lấy trọng lượng cơ thể đang mềm nhũn của Tô Vãn Miên.
"Đi. Anh đưa em về."
Đơn giản một câu như thế, nhưng suốt một tiếng sau đó... Hà Nghiễn Thanh mới thực sự hiểu thế nào gọi là tự mình đào hố chôn mình.
[Xuống cầu thang KTV — cơn ác mộng bắt đầu]
Tô Vãn Miên mặc váy bút chì ôm sát, bước chân loạng choạng, đầu lại cứ nghiêng nghiêng. Mỗi lần xuống một bậc, cô lại ngã chúi về phía trước, buộc anh phải giật mình ôm lấy eo cô.
"Ê ê! Chậm thôi!"
"Tô Vãn Miên, chân em bị làm sao vậy?!"
"Đứng cho vững cái coi!"
Cô lim dim mắt, giọng mềm như kẹo: "...Tại mặt đất đang nghiêng."
"Không phải mặt đất nghiêng! Là đầu em nghiêng!"
[Ra cửa KTV — bắt taxi như đánh trận]
Anh muốn kéo cô thẳng ra ven đường, nhưng cô vừa bước được hai bước đã loạng choạng lao vào... biển người đang xếp hàng trước KTV.
Một anh thanh niên suýt hét lên: "Coi chừng!"
Hà Nghiễn Thanh gấp rút kéo cô lại: "Cô Tô! Tỉnh táo lại cho tôi!"
Cô ngẩng đầu, đôi mắt hạnh mơ màng: "...Đừng hét. Ồn."
"Anh chưa hét! Em thử xem anh hét chưa?!"
Taxi tới. Hà Nghiễn Thanh gần như ném cô vào trong xe cho an toàn, rồi tự chui vào theo.
Tài xế nhìn hai người qua gương chiếu hậu, im lặng ba giây. "...Cô ấy say hả?"
Hà Nghiễn Thanh: "...Vâng."
Tài xế: "Cô ấy mà nôn thì cậu trả tiền rửa xe đấy."
Hà Nghiễn Thanh: "...VÂNG."
[Đến khách sạn — màn tra tấn cuối cùng]
Đỡ cô từ trong taxi ra — khó.
Đỡ cô đi qua sảnh khách sạn Hilton — cực khó.
Đỡ cô đứng thẳng trong thang máy — nhiệm vụ bất khả thi.
Cô gần như đổ cả người lên anh — không phải dựa nhẹ nhàng gì cho cam, mà là cái kiểu ragdoll vô lực, chân mềm như bún, tay chẳng chịu phối hợp, toàn thân thành một cục tạ người thật sự. Giọng cô mơ màng, kéo dài và vô hại y như con mèo ướt: "Hà Nghiễn Thanh..."
Anh nghiến răng, gồng cả cánh tay để giữ cô khỏi ngã sấp mặt xuống thảm: "Gì?!"
"Em mệt..."
"Anh biết! Em say muốn chết rồi!"
"Em muốn ngủ..."
"Về phòng hãy ngủ!"
"...Không biết phòng."
Hà Nghiễn Thanh thấy sống lưng mình sắp gãy đến nơi, rít ra từng chữ: "Trời ạ... Tô Vãn Miên, em nặng lắm đó!!! Đừng có làm ragdoll nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro