Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chưa đến nửa ngày, cả Bệnh viện Nhân Dân số 1 Thành Nam đã um lên vì sự hiện diện của hai bác sĩ mới.

Đáng lý ra sẽ không đến mức đó — dù người mới có xuất chúng đến đâu thì nhìn vài lần cũng quen, rồi sẽ thành "người trong nhà".

Nhưng vấn đề là... hai người mới này có giá trị nhan sắc.

Rất cao.

Một bên là Tô Vãn Miên — mắt hạnh, khí chất tri thức thanh tao, dáng cao gầy mà nhẹ như gió sớm.

Một bên là Hà Nghiễn Thanh — cao gần một mét chín, cười một cái là lúm đồng tiền hiện rõ, gương mặt kiểu "soái ca khoa Tâm Thần".

Vậy nên đến trưa, mấy khu điều dưỡng đã lan truyền bao nhiêu câu chuyện:

"Bác sĩ mới đẹp thật không?"

"Đẹp! Đẹp hơn cả phim truyền hình!"

"Thần kinh có hai bác sĩ đẹp vậy rồi, khoa mình bao giờ mới có người?"

"Bác sĩ Hà khoa Tâm Thần ấy... trời ơi, tôi đi phát thuốc mà muốn... phát luôn trái tim."

Một y tá trẻ chạy qua phòng trực, thở hổn hển: "Trưởng khoa bảo không được hóng quá lộ liễu! Bệnh nhân thấy là mất hình tượng!"

Một y tá khác chống tay: "Nhưng bác sĩ Tô cũng không bình thường chút nào... em đi ngang còn ngửi được mùi xà phòng trên áo blouse của chị ấy. Đẹp kiểu nhẹ nhàng dễ chịu..."

Ngay lập tức có tiếng than: "Chị ấy nhìn em còn cười một cái... trời ơi tôi muốn trực đêm cả tuần luôn..."

Làn sóng hâm mộ nội bộ lan nhanh như dịch bệnh.

Đến khi tổ hậu cần đi ngang và thấy cả nhóm y tá tụ tập tám chuyện, họ buông một câu sắc như dao: "Đám bác sĩ mới đến mà làm giờ nghỉ trưa của các cô nhộn nhạo như cái chợ vậy à?"

Y tá lập tức tản ra — nhưng vừa tản đã ghé tai nhau thì thầm:

"Lát nữa bác sĩ Hà đi ăn trưa ở căn-tin đấy."

"Trời ơi đi thôi! À không... đi đứng tự nhiên thôi!"

Còn về phần nhân vật chính?

Tô Vãn Miên hoàn toàn không biết gì.

Cô vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, cúi đầu rà soát hồ sơ bệnh án, biểu cảm nghiêm túc đến mức không ai dám gõ cửa làm phiền.

Còn Hà Nghiễn Thanh?

Bên khoa Tâm Thần, anh thì đang bận...

...bị một bệnh nhân hỏi có phải idol mới debut hay không.

Đến giờ trưa, Tô Vãn Miên và Hà Nghiễn Thanh cùng xuống căn-tin lấy cơm. Vừa bước vào, cả hai lập tức có cảm giác mình không phải người, mà là hiện vật triển lãm trong vườn thú.

Ánh mắt từ đủ mọi hướng lia tới: từ bàn bác sĩ, bàn y tá, bàn điều dưỡng, thậm chí cả từ mấy chú bảo vệ đang ăn mì.

Là cái gì vậy trời...?

Hà Nghiễn Thanh ôm khay cơm, vừa đi vừa cố làm vẻ mặt "tôi rất bình thường", nhưng vẫn không nhịn được huých cùi chỏ Tô Vãn Miên: "Này. Họ đang bàn tán cái gì vậy? Sao ánh mắt lạ thế??"

Tô Vãn Miên múc canh, mặt không biểu cảm: "... Hình như họ đang gọi anh là soái ca tâm thần."

"..."

Hà Nghiễn Thanh suýt làm rơi cả khay cơm.

"CÁI GÌ CƠ???"

Cô nhún vai: "Đúng khoa của anh mà."

"Không! Không! Không phải cái nghĩa đó!! Tâm thần theo kiểu khoa Tâm Thần chứ không phải... tâm thần thật sự chứ?!"

Tô Vãn Miên chậm rãi nhìn anh một lượt, rất nghiêm túc: "Em nghĩ... cả hai đều đúng."

"..."

Hà Nghiễn Thanh cảm thấy đời mình chưa từng có ngày nào nhục nhã như hôm nay.

Trong khi đó, một bàn y tá gần đấy đang thì thầm, không thèm hạ giọng:

"Trời ơi, bác sĩ Hà đẹp trai quá..."

"Ừ! Mà nhìn hơi điên điên..."

"Điên gì? Đẹp là được!"

"Trời ơi... chị muốn tái phát bệnh để được vào khoa Tâm Thần quá..."

Hà Nghiễn Thanh nghe rõ từng chữ, mặt méo không tưởng: "Tiểu Miên... cứu anh."

Tô Vãn Miên bưng khay cơm, giọng bình thản: "Không cứu. Em còn đang cố bảo toàn danh dự của mình."

"Em có biết không, nếu ngày mai xuất hiện bài đăng 'Bác sĩ khoa Tâm Thần đẹp trai đến mức khiến bệnh nhân muốn nhập viện' thì anh tuyệt đối kiện đấy."

"Anh kiện ai?"

"Kiện đời."

Cô phì cười.

Hai người tìm được bàn trống. Ngồi xuống.

Xung quanh vẫn còn những ánh mắt lén nhìn, nhưng không ai dám đến gần. Một bác sĩ đi ngang còn giả vờ ho khan để che việc... lén zoom mắt nhìn họ.

Hà Nghiễn Thanh chống cằm thở dài: "Anh nhớ trước khi về nước, anh là bác sĩ chuyên môn cao, có sự nghiệp, có tương lai... Không ngờ về đây... lại thành động vật quý hiếm."

Tô Vãn Miên uống ngụm canh: "Không sao. Coi như anh đang tưới nước cho đời sống tinh thần của bệnh viện."

Cô dừng lại, thản nhiên bổ sung: "Thỉnh thoảng cũng có ích."

"... Tiểu Miên."

"... Hm?"

"... Em đúng là độc mồm độc miệng. Và rất giỏi xoáy dao vào tim người ta."

Tô Vãn Miên im lặng gắp miếng rau, xem như không nghe thấy.

Đi làm được khoảng một tuần, Tô Vãn Miên cùng Hà Nghiễn Thanh cuối cùng cũng bị lôi vào nhóm chat của khoa.

Không phải "mời vào", không phải "xin info", mà là bị lôi vào.

Cụ thể là... buổi trưa hôm ấy, cả hai đang yên ổn xem xét bệnh án thì điện thoại tinh tinh tinh liên tục:

[Bạn đã được thêm vào nhóm: Liên Minh Chăm Sóc Não Bộ – Nơi Ta Sống]

Vừa vào đã thấy mấy dòng tin cuồn cuộn chạy lên:

Trưởng khoa Trương: Chào mừng bác sĩ Tô! Chào mừng bác sĩ Hà! Mọi người mau gửi sticker chào mừng!

Bác sĩ Vương: Bác sĩ Tô ơi, chiều có ca mổ, em quan sát nhé!

Y tá Lệ: Bác sĩ Tô đẹp quá trời ơi (ngay sau đó: Tin nhắn đã bị thu hồi)

Rồi một tin nhắn thoại nhảy ra:

Phó khoa Lục: Mấy người giữ hình tượng chút đi! Dù bác sĩ Tô đẹp... à không, giỏi! Cũng không được làm phiền!

Cả nhóm chat im lặng một giây. Rồi bùng nổ icon cười lăn, hoa lá, sticker mèo che mặt.

Tô Vãn Miên: "..."

Cô nhìn màn hình rực sáng, ngón tay khẽ day day thái dương.

May mà mấy ngày này cô ngủ cũng không tệ. Nếu là lúc trước, chắc cô đã đau đầu đến mức muốn xin nghỉ luôn buổi chiều.

Chỉ mới về nước một tuần, nhưng mức độ chú ý mà hai người họ đang nhận được... thật sự vượt xa sức chịu đựng của một người vốn sống kín đáo như cô.

Tô Vãn Miên thả điện thoại xuống bàn, thở một hơi thật nhẹ.

Trước đây ở Boston, cô cũng được quý trọng. Nhưng kiểu được quý trọng đó là: "bác sĩ giỏi", "đồng nghiệp đáng tin", "người làm việc nghiêm túc",...

Còn ở đây... "Tiểu Miên ơi chị yêu em!", "Bác sĩ Tô ơi! Tối nay rảnh không em ơi!", "Bệnh viện vì có chị mà sáng rực rỡ luôn!"

Cô thật sự... chịu không nổi.

Tô Vãn Miên chống cằm, lẩm bẩm: "Không biết Phó Trình Dực lúc đi làm... có thấy mệt thế này không..."

Chỉ vừa nghĩ tới tên anh, lòng ngực cô thoáng siết lại.

Một người như anh — lấp lánh đến mức khiến người ta phải nheo mắt mới dám nhìn thẳng. Ai cũng để ý. Ai cũng muốn chiếm lấy. Ai cũng muốn dựa vào. Bị cả thành phố dòm ngó. Bị thù oán bủa vây. Bị trách nhiệm đè nặng đến không còn chỗ để thở.

So với anh, sự chú ý vặt vãnh mà cô đang chịu chỉ là một cơn gió thoảng. Anh... hẳn là còn mệt hơn cô gấp trăm, gấp ngàn lần.

Cô khẽ hít vào, mắt hơi cụp xuống.

Thật tốt... khi cô đã không còn ở cạnh anh nữa. Anh cũng đỡ phiền.

Tốt cho anh.

Còn cô... thì chỉ có thể cố gắng sống tiếp.

Vì để hoan nghênh đồng nghiệp mới, Liên Minh Chăm Sóc Não Bộ (tên nhóm nghe thì nghiêm túc, nhưng thực chất là nơi mọi người gửi meme than đời) đã thống nhất:

Thứ bảy đi KTV.

Lý do đơn giản:

— Tô Vãn Miên không có ca phẫu thuật.

— Hà Nghiễn Thanh không trực đêm.

— Hai "nhân vật trung tâm gây náo loạn nội bộ suốt một tuần nay" đều rảnh.

Vậy là cả nhóm như được bơm adrenaline.

Ai đi được thì háo hức khỏi nói. Còn ai phải trực thì...

[Tin nhắn trong nhóm]

Điều dưỡng Tiểu Lệ: AAAA! Em trực thứ bảy! Trời ơi tại sao ông trời đối xử với em như vậy!!!

Điều dưỡng Vương: Tôi đổi ca cho cô nè. Nhưng cô hát bài "Bến Thượng Hải" 10 lần liên tiếp đi.

Tiểu Lệ: Thôi em xin trực ạ...

Trưởng khoa Trương: Mấy cô cậu có định cho người ta nghe nhạc giải trí không vậy?!

Phó khoa Lục: Quy định: ai đi KTV là phải hát ít nhất một bài. Không ai được trốn.

Hà Nghiễn Thanh: Em không hát được đâu phó khoa ơi... Em mà hát là bệnh nhân tầng 7 lại tưởng em lên cơn.

Bác sĩ Lý (Tâm Thần): Không sao. Tôi đem theo bộ test tâm lý. Lỡ anh phát bệnh tôi chẩn liền.

Hà Nghiễn Thanh: ...

Tô Vãn Miên (cuối cùng cũng lên tiếng): Em không hát đâu.

Nhóm chat im lặng một giây.

Rồi bùng nổ:

Tiểu Lệ: BÁC SĨ TÔ ĐỪNG MÀ! EM MUỐN NGHE CHỊ HÁT!!!

Y tá A: Chị chỉ cần đến thôi! Có mặt thôi là đủ rồi!!!

Hà Nghiễn Thanh: Đúng đấy! Em đứng đó là mỹ cảm tăng 80%, chất lượng KTV tăng 200%.

Trưởng khoa Trương: Quyết định! Thứ bảy tất cả ai không trực đều phải có mặt. Cứ thế nhé.

Tô Vãn Miên nhìn màn hình, chỉ có thể câm nín.

Cô day nhẹ sống mũi. Đi hát KTV... để hoan nghênh hai người? Kiểu nhiệt tình này... đúng là khiến cô vừa bối rối vừa... cảm động.

Một chút thôi.

Nhưng vẫn cảm động.

Bên cạnh, điện thoại lại rung lên.

Hà Nghiễn Thanh: Tiểu Miên... Em đừng bỏ anh một mình với nhóm này. Bọn họ đáng sợ lắm.

Tô Vãn Miên đáp gọn: Tự cầu phúc.

Đến tối thứ bảy, Tô Vãn Miên không về khách sạn mà đi thẳng đến KTV. Buổi tối Thành Nam hơi se lạnh, đèn đường phản chiếu lên mặt đất một màu vàng dịu.

Cô bước xuống từ taxi, dáng người thon dài nổi bật giữa ánh đèn neon của phố xá.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo mở hai khuy, đường may mềm mại, lớp vải rủ nhẹ xuống eo. Không bó sát, nhưng vừa đủ để lộ dáng người mảnh khảnh mà mềm mại.

Kết hợp với một chiếc chân váy bút chì màu đen, dài ngang gối, ôm theo vòng eo nhỏ và đôi chân thẳng dài đến mức khiến người ta phải quay đầu nhìn theo.

Không phải cố ý quyến rũ. Không phải lộng lẫy gì.

Chỉ là... đẹp. Một kiểu đẹp thanh lịch, sắc sảo, khiến người ta nhìn không rời mắt.

Cô buộc tóc gọn sau gáy, vài sợi tóc rơi xuống gò má, đôi mắt hạnh được tô nhẹ một lớp phấn nâu, khiến toàn bộ gương mặt toát lên vẻ điềm tĩnh của người làm y – vừa thanh nhã, vừa có chút xa cách.

Hôm nay cô chỉ khám bệnh tư vấn, họp với trưởng khoa và làm vài báo cáo — không phải vào phòng mổ. Không phải chạy cấp cứu. Vậy nên cô ăn mặc thanh lịch một chút.

Khi bước vào sảnh KTV, nhân viên đứng quầy lễ tân còn hơi khựng lại vài giây, mắt nhìn cô rồi ngạc nhiên mỉm cười: "Xin hỏi cô tìm phòng nào ạ?"

"Phòng 302." Giọng cô nhẹ như gió thoảng.

Nhân viên lập tức dẫn đường, vừa đi vừa len lén nhìn cô trong gương treo dọc hành lang.

Nghĩ thầm: Đẹp như vậy... chắc là minh tinh? Hay hotgirl mạng? Không giống bác sĩ chút nào...

Đến trước cửa phòng, tiếng hò hét, tiếng micro rú lên, tiếng một ai đó đang tra tấn thanh nhạc vang vọng ra ngoài: "ANH~ KHÔÔÔNG~ SAIIII~!!!"

Tô Vãn Miên: "..."

Là Hà Nghiễn Thanh. Không nghi ngờ gì nữa.

Cô đưa tay đẩy cửa.

Và ngay giây tiếp theo — cả phòng KTV... im lặng như bị bấm nút tắt.

Mười mấy bác sĩ, y tá, điều dưỡng đang ngồi vòng quanh trong căn phòng rực đèn LED, tay cầm ly bia hoặc micro, đồng loạt quay ra nhìn.

Ánh đèn đa sắc hắt lên người cô, biến chiếc áo sơ mi trắng thành một lớp sáng dịu mờ, khiến cô giống như vừa bước ra từ một khung cảnh khác — sạch, tinh, và... chói mắt.

Một y tá khẽ thốt lên: "Bác sĩ Tô..."

Một bác sĩ nam huých người bên cạnh: "Đó! Đó đó! Thấy chưa? Tôi nói rồi mà! Thần tiên giáng trần!"

Hà Nghiễn Thanh thì: "... Anh thua rồi, Tiểu Miên. Vừa vào một cái, em làm cả phòng reset hệ thần kinh."

Tô Vãn Miên khẽ nhếch môi. "Em đến để cứu anh khỏi tự làm mất mặt."

Trong phòng lập tức nổ tung tiếng cười.

Không ai biết...

Ngay khoảnh khắc đó, ở một góc thành phố khác — Phó Trình Dực đứng trong phòng hội nghị tầng 38, mặt lạnh như băng, khi nhận được tin nhắn báo cáo: "Phó tổng. Đã xác nhận. Cô ấy... đang ở KTV XX cùng đồng nghiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro