Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên đều đặn trong căn phòng khám yên tĩnh.

Tô Vãn Miên nằm trên chiếc ghế trị liệu màu xám nhạt, một tay đặt hờ trên bụng, tay còn lại vắt ngang che đi đôi mắt hạnh. Mí mắt khép lại, nhưng ý thức lại hoàn toàn tỉnh táo. Trần nhà trắng toát phía trên dần trở nên mơ hồ trong tầm nhìn, như thể cả thế giới đang lùi ra xa khỏi cô từng chút một, chỉ để lại âm thanh đơn điệu của chiếc đồng hồ không ngừng gõ nhịp vào lồng ngực.

Tích tắc.

Tích tắc.

Mỗi nhịp thời gian trôi qua, đều như đang nhắc nhở cô về sự tồn tại của chính mình trong một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Cô đã quen với những đêm không ngủ, quen với cảm giác tim đập nhanh vô cớ, quen với nỗi lo âu không nguyên do bủa vây như một chiếc lưới vô hình siết chặt lấy mình.

Từ tám năm trước, ngày cô rời khỏi Thành Nam, rời khỏi người đàn ông ấy, những cơn mất ngủ vẫn chỉ dừng lại ở mức lác đác, âm ỉ như một vết thương còn chưa kịp lan rộng. Nhưng theo năm tháng trôi qua, nó dần dần xâm chiếm toàn bộ cuộc sống của cô —không cần cố gắng cũng không thể ngủ yên.

Cứ hễ nhắm mắt lại, trong bóng tối mịt mờ ấy, gương mặt người đàn ông năm xưa lại hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn — từng ánh nhìn, từng giọng nói, từng khoảnh khắc cô tưởng đã vùi sâu vào ký ức, nay lại đồng loạt trỗi dậy, không cho cô một giấc ngủ yên bình nào.

"Nhóc vô lương tâm, lại đây nào..."

"Dù có thế nào, cũng không đến lượt em bẩn tay..."

"Anh cũng không có nhà, vậy thì... chúng ta hãy trở thành nhà của nhau..."

"Chúng ta... chẳng có liên quan gì đến nhau..."

Những câu nói chồng chéo lên nhau trong đầu, nửa dịu dàng, nửa tàn nhẫn, như lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại vào ký ức đã sưng tấy.

Những ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng chợt run lên, theo đó là một luồng lạnh lẽo như lưỡi gió mỏng cắt sâu vào từng tế bào phổi. Cô khẽ hít một hơi, nhưng lồng ngực lại giống như bị bóp chặt, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Âm thanh cây bút trên giấy chợt dừng lại.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng:

"Tô tiểu thư, tiền khám của tôi tính theo giờ đấy nhé, em đừng có mà ngủ quên."

Giọng Hà Nghiễn Thanh vẫn mang theo chút ý cười nhàn nhạt như mọi khi, không quá nghiêm khắc, cũng không quá trêu chọc, vừa đủ để kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi dạt.

Tô Vãn Miên khẽ mở mắt, hàng mi rung nhẹ. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh, khóe môi cong lên một độ vừa đủ, giọng nói mềm nhưng không kém phần sắc sảo:

"Bác sĩ Hà, em nghĩ anh nên mở phòng khám tư mà hốt tiền thì hơn. Rất hợp với cái tính kiệt xỉ tham lam của anh đấy."

Hà Nghiễn Thanh bật cười, đặt bút xuống bàn.

"Nếu thật sự tham lam, thì anh đã thu phí gấp đôi với những bệnh nhân vừa đẹp vừa khó trị như em rồi."

Tô Vãn Miên khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác an tâm hiếm hoi.

Ít nhất, trong căn phòng này, cô không cần phải giả vờ ổn.

Hà Nghiễn Thanh là người bạn đầu tiên của Tô Vãn Miên kể từ khi cô đặt chân xuống Boston.

Năm ấy, cô mười tám tuổi — một cô gái người Hoa gầy gò, chưa từng bước ra khỏi Trung Quốc, lẻ loi đứng giữa cổng trường đại học Boston rộng lớn. Trong tay chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ, bên trong vỏn vẹn chưa đến mười bộ quần áo. Cô đăng ký vào học chuyên ngành Hóa sinh, nhưng lúc đó trong đầu chỉ toàn là mơ hồ và hoang mang.

Cô ôm điện thoại trong tay, đôi mắt sau cặp kính tròn dày cộp cố gắng dò từng con đường dẫn về ký túc xá. Giờ trưa, sân cỏ rộn ràng tiếng cười nói, sinh viên túa ra chơi ném frisbee, ngồi ăn trưa dưới nắng vàng rực rỡ. Không ai rảnh để để ý đến một cô gái tóc đen dài đang đứng lạc lõng giữa dòng người.

Bỗng nhiên, một quả bóng bầu dục bay thẳng về phía cô.

Tô Vãn Miên phản xạ chậm chạp, chỉ kịp quay đầu sau tiếng hô hoảng hốt. Ngay khoảnh khắc quả bóng sắp đập thẳng vào người, một bàn tay đưa ra kịp thời chụp lấy, rồi ném trả lại cho chàng trai tóc vàng, mắt xanh đang tái mét mặt mày phía xa.

"Hey! Watch it!" (Này! Cẩn thận chút chứ!)

"My bad! So sorry! Is she okay?!" (Chết thật, xin lỗi nhé! Cô gái kia có sao không?)

Tô Vãn Miên ngẩng đầu lên.

Người đứng trước mặt cô là một thanh niên châu Á, đeo kính, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Ánh nắng chiếu xuống khiến nụ cười trên gương mặt anh trở nên dịu dàng và tươi sáng, nơi khóe miệng thoáng hiện má lúm đồng tiền.

Anh cúi đầu nhìn cô, rồi dùng tiếng phổ thông hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Em gái, em có sao không? Có cần đàn anh đây đòi tiền bồi thường giúp em không?"

Lúc ấy còn trẻ người non dạ, lại bị dọa cho một trận nên cô không để ý gì nhiều.

Giờ nghĩ lại, Tô Vãn Miên chỉ biết lắc đầu bất lực.

Hà Nghiễn Thanh này... Đáng lý ra không nên làm bác sĩ, mà nên đi mở tiệm cầm đồ, hoặc tốt nhất là điều hành một công ty cho vay nặng lãi nào đó mới phải.

Cái máu gian thương chạy thẳng trong người, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến tiền... Đúng là phí phạm tài năng.

Thấy cô mãi không trả lời, Hà Nghiễn Thanh cũng chẳng ngại mà đá nhẹ mũi giày vào chân cô mấy cái. Mũi sneaker vừa vặn chạm trúng mắt cá chân trắng ngần.

Tô Vãn Miên đã sớm tháo giày, chỉ mang vớ trắng, vậy mà đạp trả lại anh một cái không hề nương tay, trúng ngay xương.

Hà Nghiễn Thanh xuýt xoa: "Cái con bé vô lương tâm này!"

Tô Vãn Miên hơi cau mày. Đúng thật, cô đúng là một nhóc con vô lương tâm.

"Anh đừng ồn nữa. Cho em ngủ một chút. Lát nữa còn có phẫu thuật."

Nói xong, cô cũng chẳng buồn để ý đến anh nữa, quay lưng lại, đưa về phía anh một cái bóng lưng mảnh khảnh.

"Ngủ cái gì mà ngủ?" Hà Nghiễn Thanh nghiêm giọng. "Em đang trong quá trình trị liệu tâm lý đấy. Giờ là giờ trị liệu, em đừng lấy thời gian vàng bạc của anh ra mà ngủ!"

"Có phải em không trả tiền cho anh đâu chứ?" Tô Vãn Miên làu bàu. "Anh ồn cái gì mà ồn? Với lại mấy câu hỏi của anh, năm nào cũng hỏi, câu trả lời của em vẫn y như vậy. Không bằng anh kê thuốc cho em, còn đỡ phải phiền."

Hà Nghiễn Thanh im lặng một giây, rồi chậm rãi nói: "Tiểu Miên. Dấu đầu lòi đuôi nhé. Nói mau, sao lại hết thuốc rồi? Thuốc anh kê cho em rõ ràng là ba tháng. Giờ còn chưa được hai tháng rưỡi, sao lại hết?"

"Không ngủ được."

Tô Vãn Miên nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, giọng nói phẳng lặng đến mức như đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân. Nhưng chỉ có cô mới biết, phía sau ba chữ ấy là bao nhiêu đêm trắng và bao nhiêu cơn hoảng loạn bị ép nuốt ngược vào trong.

Giọng Hà Nghiễn Thanh lạnh hẳn xuống: "Tô Vãn Miên. Em là bác sĩ. Anh không cần phải nhắc em về kiến thức sử dụng thuốc."

Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là người bạn hay kẻ hay đùa cợt nữa, mà là một bác sĩ đúng nghĩa —— cũng là người duy nhất nhìn thấy cô đang tự làm hỏng mình từng chút một. Sau cặp kính, ánh mắt anh tối đi, mang theo bất lực lẫn giận.

Tô Vãn Miên khẽ cười. Nụ cười rất nhạt, giống như chỉ để che đi thứ cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực.

"Bác sĩ Hà, anh đây là đang nghi ngờ y thuật của em, hay là khiển trách y đức của em?"

Cô biết mình đang phản kích. Biết rõ anh lo lắng. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà dựng lên lớp phòng bị quen thuộc ấy — giống như tám năm trước, khi cô chọn rời đi trong im lặng.

"Tất nhiên là anh không dám." Hà Nghiễn Thanh hạ giọng, ánh mắt rơi trên bóng lưng gầy gò trước mặt. Cái lưng ấy trông thẳng thớm, kiêu hãnh, nhưng lại mỏng manh đến mức chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi gãy.

"Bác sĩ Tô là thiên tài trẻ được cả báo chí vinh danh, là Hoa Đà, là Biển Thước của khoa ngoại thần kinh bệnh viện chúng ta." Anh ngừng một chút, như đang cân nhắc từng chữ, rồi mới tiếp tục, giọng nói đã trầm xuống hẳn. "Chỉ là anh cảm thấy... đôi bàn tay này cứu sống nhiều người như vậy, chỉ có đối với chính bản thân lại tàn nhẫn nhất. Anh có chút buồn."

Trong phòng chìm vào im lặng.

Rất lâu sau, Tô Vãn Miên mới mở miệng. Anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ nghe ra được sự mệt mỏi vô bờ trong giọng nói của cô gái chỉ mới hai mươi sáu tuổi: "Hà Nghiễn Thanh, nếu em có thể tự tay mở hộp sọ của mình ra, cắt bỏ vỏ não cùng hạch nền của bản thân... thì tốt quá."

Cô nói rất bình thản, giống như đang thảo luận một ca phẫu thuật thông thường. Nhưng từng chữ rơi xuống lại giống như lưỡi dao mỏng cắt vào không khí, lạnh đến tận xương.

Làm như vậy, vừa vặn có thể quên đi hết — cũng có thể mang theo toàn bộ thống khổ và bất lực đang ngày ngày ngặm nhấm cô.

Ký ức bắt đầu từ năm năm tuổi, dừng lại ở năm mười tám tuổi.

Từng đoạn, từng đoạn, đâu đâu cũng là người ấy.

Cho dù tám năm đã trôi qua, ký ức không những không phai đi, mà còn lắng xuống thành một loại ám ảnh bệnh hoạn, ngày ngày dày vò cô trong những đêm không ngủ.

Người đời nói, không có ký ức, không có kỷ niệm, người ta sẽ chẳng là ai cả. Nếu quên đi, Tô Vãn Miên cũng sẽ không còn là chính mình nữa.

Nhưng nhìn lại bản thân của bây giờ... cô cũng đã chẳng còn nhận ra mình là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro