Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Trời quang mây tạnh trước cơn bão giông

Tên truyện: Cún con à! (Bản ngôn tình)
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

16/01/2024

Buổi chiều nắng ấm êm đềm trên vùng biển Vĩnh Nghi.

Thẩm Nguyên đứng nhìn hai ngôi mộ nhỏ của người mẹ và cô chị gái đã qua đời của hắn. Khác với những lần trước, đôi mắt hắn không còn phảng phất sự mệt mỏi, nét mặt hắn không mang cảm xúc đau buồn lẫn bi thương nữa rồi, bởi vì lúc này hắn không còn cô đơn nữa!

Lý Lạc Anh ngồi thấp xuống đặt hai đóa hoa cúc màu trắng tinh khiết xuống trước ngôi mộ rồi thành kính thắp lên vài nén nhang.

Xong xuôi, cô khẽ cười nhưng lời nói vẫn rất cẩn trọng: "Cháu chào bác ạ. Cháu tên là Lý Lạc Anh - là người yêu của Thẩm Nguyên. Cháu cảm ơn bác đã mang anh ấy đến với thế giới này, để cho cháu gặp được anh ấy!"

Nói rồi, cô đổi giọng khi nhìn sang ngôi mộ của Đàm Tố Tố, giọng cô trầm xuống có phần áy náy: "Chị Tố Tố, em xin lỗi vì lúc ở bệnh viện đã lớn tiếng mắng chị. Em thật sự xin lỗi!"

"Không sao đâu, Lạc Lạc." Thẩm Nguyên nắm lấy tay Lý Lạc Anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Hắn mỉm cười nói với cô: "Chị Tố Tố không để ý chuyện đó đâu."

Lý Lạc Anh vui vẻ gật đầu: "Hai người ở trên trời cao đó không phải lo lắng nhé. Từ giờ và mãi về sau, dù có xảy ra chuyện gì thì Lý Lạc Anh vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Nguyên!"

Thẩm Nguyên nắm chặt tay của Lý Lạc Anh, đôi mắt hắn đen láy trong veo đầy sức sống đã tìm lại được niềm hy vọng đã đánh mất từ bao lâu nay, khóe môi hắn cong lên nở rộ nụ cười đẹp đẽ nhất: "Từ giờ con sẽ sống thật tốt bên Lạc Lạc! Mẹ và chị, hai người yên nghỉ nhé!"

***

Sau khi viếng mộ xong, Lý Lạc Anh thuê một căn hộ nghỉ dưỡng trên biển cùng với Thẩm Nguyên tận hưởng những giây phút bình yên đến hạnh phúc này!

Cảnh hoàng hôn đẹp mê hồn có bầu trời rộng, biển cả bao la, hàng cây xanh và bãi cát trắng cùng với những con sóng êm ả xô vào bờ.

Đôi giày thể thao màu trắng đặt cạnh đôi giày cao gót màu bạc cao cấp bỏ lại trên bãi cát trắng.

"Lạc Lạc."

Thẩm Nguyên chạy đuổi theo Lý Lạc Anh.

"Cún con! Đỡ này!"

Lý Lạc Anh chạy xuống vùng nước biển nông rồi thoả thích tạt nước lên ướt hết người Thẩm Nguyên. Hắn đương nhiên không chịu thua cũng thoả sức chơi đùa, nghịch nước cùng với cô!

"Cún con, em tìm thấy vỏ sò này. Anh xem, có đẹp không?"

Lý Lạc Anh đưa ra cái vò sò nhỏ xinh có màu sắc sặc sỡ.

"Đẹp lắm." Thẩm Nguyên nhận lấy cái vỏ sò trong tay, giọng khẽ đáp lời cô: "Ở độ sâu này có thể em còn bắt được cá nữa đấy."

"Vậy thử xem ai bắt được cá trước nhé!"

Lý Lạc Anh háo hức lặn ùm xuống làn nước. Buổi chiều hửng nắng ấm áp làm dòng nước trở nên trong vắt, không quá lạnh. Cô lặn xuống ở độ sâu vừa phải, thấy xung quanh là những mỏm đá với rất nhiều rạn san hô đẹp mắt cùng với một bầy cá nhỏ bé tung tăng bơi lộ. Cô dễ dàng bắt được một con cá nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay rồi vui vẻ bơi lên khoe với Thẩm Nguyên.

ÀO!

"Cún con, em bắt được cá..."

Lý Lạc Anh định khoe thành quả của mình nhưng vừa ngoi lên đã thấy Thẩm Nguyên đứng ở đó, hai tay cầm chắc một con cá mú to bự gấp cả chục lần con cá trong tay cô.

 Cô ngạc nhiên hỏi: "Anh bắt được từ lúc nào vậy?"

Hắn trả lời: "Ngay khi em lặn xuống, anh đứng đây thì nó tự bơi đến thôi."

"Em không tin..."

Hắn bật cười nói đùa: "Vậy chắc anh chạy lên bờ ra ngoài chợ mua con cá xong quay lại đây."

Biết là không thể phản bác lại, Lý Lạc Anh vội thả con cá nhỏ trong tay đi: "Em muốn cầm thử."

"Trơn lắm đấy, em..." 

"A..."

Thẩm Nguyên chưa nói xong nhưng vì Lý Lạc Anh phấn khích hai tay cầm lấy con cá cơ mà da của nó rất trơn, nó lại giãy dụa quẫy mạnh đuôi khiến nước vẩy lên mặt làm cô giật mình không cầm chắc nên đã rơi mất.

Con cá trở lại dòng nước biển thì đã nhanh chóng bơi đi biến mất tăm luôn, Lý Lạc Anh không khỏi nuối tiếc. Hắn nhẹ giọng nói: "Đừng lo, anh sẽ bắt con khác..."

"Không, anh cứ đợi đây."

Lý Lạc Anh vô cùng quả quyết, cô nhất định phải tự tay bắt được một con cá to như vậy.

"Trời sắp tối rồi, em đừng lặn lâu quá nhé!"

"Em biết rồi."

Nói xong, Lý Lạc Anh lại lặn xuống. Ở độ sâu trên 6 mét có những mỏm đá ngầm và rạn san hô sặc sỡ là nơi sinh sống chủ yếu của các loài cá mú. 

Lý Lạc Anh nhắm ngay chính xác một con cá mú đỏ kích thước tương đối to đang bơi lên!

Bắt được rồi!

Lần này có kinh nghiệm hơn, một tay cô cầm chặt vào bụng con cá, tay kia nắm vào phần đầu và miệng nên con cá không có cơ hội chạy thoát nữa. Nhưng vì nín thở lặn xuống trong thời gian dài, cô bắt đầu cảm thấy hơi khó thở. Đúng lúc đó, Thẩm Nguyên cũng lặn trong dòng nước biển, hắn bơi tới ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Hai người đã trao nhau nụ hôn nồng nàn và say đắm, trái tim đập loạn trong làn nước biển giống như buổi đêm hôm đó. Dòng nước chảy dần đẩy cơ thể hai người lên bờ.

Buổi chiều tối, Lý Lạc Anh vui vẻ ôm con cá mú đỏ cùng với Thẩm Nguyên quay về căn hộ nghỉ dưỡng ven bờ biển.

"Con cá to thế này nấu canh chua thì ngon hết sảy! Tối nay để em vào bếp nấu cho anh!"

Thẩm Nguyên bỗng nhớ tới hương vị khó quên của món canh chua cá lóc mà Lý Lạc Anh đã làm cho hắn thì nét mặt có hơi khó xử. Hắn nhanh tay cầm bỏ con cá trong tay cô: "Thôi... em đã bắt cá rồi nên giờ em đi tắm đi, bữa tối cứ để anh nấu..." 

Lý Lạc Anh vẫn là điềm nhiên mỉm cười không để ý tới vẻ ngượng ngùng của hắn: "Anh làm nhanh nhé, em hơi đói bụng rồi."

"Vậy anh làm món cá nướng muối ớt cho em nhé."

"Vâng~ "

Mới nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi, Lý Lạc Anh sao có thể từ chối. Cô nhanh nhẹn đi tắm rửa, thay quần áo, sấy tóc xong thì bước ra khỏi phòng lập tức ngửi thấy mùi thơm phức tỏa ra từ món cá nướng trên bếp than ở ngoài sân vườn.

"Wow!"

Ở giữa khoảng sân rộng trước hiên nhà là một bàn ăn tối thơm ngon mà Thẩm Nguyên chuẩn bị cho Lý Lạc Anh. Hắn chỉ kịp thay quần áo, mái tóc đen còn ẩm ướt những giọt nước biển, trên khuôn mặt trắng trẻo dính chút khói đen từ bếp than. Động tác của hắn khi phết gia vị lên con cá, cũng như lật con cá có chút bối rối nhưng nhìn ánh mắt của hắn có biết bao nhiêu sự tỉ mỉ!

Chính là khoảnh khắc này! 

Khi tận mắt nhìn thấy hắn nấu ăn, chưa cần biết là ngon hay dở, chỉ cần sự tận tâm, chu đáo và cố gắng của hắn thôi!

"Cún con à!"

Lý Lạc Anh gọi hắn bằng tiếng gọi quen thuộc rồi bỗng nhiên chạy ra, hai tay ôm chầm lấy eo hắn từ phía sau.

Hắn quay đầu lại nói với cô: "Lạc Lạc, người anh hơi ám mùi..."

"Không sao."  

Lý Lạc Anh cười đến xán lạn, cô tựa đầu lên vai hắn mà chẳng để ý đến mùi mồ hôi trên người hắn. Hắn hơi nghiêng đầu xuống đáp lại cô bằng một cái hôn nhẹ nhàng lên trán.

Món cá nướng muối ớt được tẩm ướp gia vị hoàn hảo ăn với cơm, cuộn với rau chấm thêm nước sốt chua ngọt, làm thêm một cốc bia lạnh thì đúng là ngon hết sảy không thể chê vào đâu được.

"Ngon quá đi!" Lý Lạc Anh ăn đến no bụng mà không biết chán: "Cún con của em đúng là giỏi nhất! Ngày mai anh lại làm nấu cá nướng này cho em nhé!"

Nhìn nụ cười vui vẻ trên môi Lý Lạc Anh, trái tim hắn như cũng vui lây. Hắn đã cười kể lại chuyện lúc nhỏ của mình.

"Lúc bé anh và chị Tố Tố hay ngồi bên bờ biển chờ đợi mẹ cùng với đoàn người đi đánh cá trở về. Ngày hôm sau mang cả giỏ cá đầy mang ra chợ bán, hôm nào bị ế thì cả một tuần sau đó trong bữa cơm chỉ có ăn cá, ăn đến ngấy luôn nhưng vì không có tiền mua cái khác nên vẫn phải ăn."

"Vậy à..." Lý Lạc Anh nghe vậy thì vô cùng đồng cảm nói: "Em nghe bố em nói mẹ em rất thích vào bếp nấu ăn, khổ nỗi là tay nghề không được tốt cho lắm nhưng chẳng ai dám chê cơm mẹ em nấu cả... Bố em kể có hôm mẹ em bỏ nửa lọ muối vào nồi canh nhưng bố em vẫn phải ăn..."

"..."

Anh cũng có dám chê món canh chua cá lóc chỉ toàn mặn và đắng lần đó của em đâu.

Thẩm Nguyên nghe vậy thì hơi rén ngang, hắn thầm nghĩ quyền lực của nóc nhà đấy! 

"Đây là lần đầu tiên em tự bơi xuống biển tự tay bắt cá đấy. Mặc dù tuổi thơ của em cũng dữ dội phết. Em cùng với đám bạn bè lúc nhỏ thường vào rừng chơi, còn bắt côn trùng ếch nhái nữa cơ, vui và dữ dội lắm!"

"Anh cũng cảm thấy rất vui!" Khóe môi hắn khẽ cong lên nở ra nụ cười chân thật đến nhẹ lòng: "Hai từ tuổi thơ luôn là thứ hoài niệm gắn bó mãi với chúng ta. Lúc nhỏ anh lớn lên trên vùng biển Vĩnh Nghi này, mặc dù quãng thời gian đó có khó khăn, có gian nan và vất vả nhưng vẫn là nhà, nơi có tình yêu thương của mẹ và chị Tố Tố!"

"Đúng rồi, anh phải luôn cười như vậy!" Lý Lạc Anh thấy nụ cười nhẹ nhưng đẹp rạng ngời của hắn thì phấn khởi chạm cả hai tay dính đầy nước sốt lên ôm mặt hắn, giọng hào sảng nói: "Tuổi thơ trong quá khứ là để hoài niệm, quãng thời gian hiện tại là để tận hưởng, con đường tương lai là để cố gắng!"

"Ừm, em nói đúng!" Hắn nắm lấy tay cô, bờ môi vẫn giữ nguyên nụ cười đã hôn vào tay cô.

***

Cơm tối và dọn dẹp xong là đến là đến lúc dạo phố hóng mát. 

Lý Lạc Anh chờ Thẩm Nguyên tắm rửa, thay quần áo rồi cùng hắn đi bộ vào trung tâm thành phố, thuê một chiếc xe đạp. Hắn chở cô đạp xe đi một vòng quanh phố ngắm khung cảnh nhộp nhịp ban đêm.

Hai hàng cây bên đường lúc nào cũng sum suê, cành lá nặng trĩu rủ xuống lòng đường. 

Trên những vỉa hè có những quầy bán đồ ăn vặt. Lý Lạc Anh không kiềm được mà bảo Thẩm Nguyên dừng xe để cô xuống mua một phần bánh bạch tuộc nướng nóng hổi.

 Cô ngồi phía sau xe ăn nhồm nhoàm viên bánh xong thì với tay đưa đến bên miệng cho hắn: "Em một miếng, cún con một miếng."

"Cảm ơn, Lạc Lạc." Thẩm Nguyên đang đạp xe nói rồi hé miệng ăn miếng bánh. 

Xe đạp từ từ băng qua hết những con phố và những ngôi nhà đủ màu sắc rồi dừng lại ở một bãi cỏ không có một ai khác. Một màu xanh rờn bao phủ khắp bãi cỏ, gió nhẹ ven sông không ngừng lay động thân hình cỏ non nhỏ nhắn, một màu xanh mát lan xa đến đường chân trời, một bức tranh hoàn mỹ, chìm vào trong đôi mắt của Lý Lạc Anh. Phía xa kia biển thiên nhiên gợn sóng, nụ cười lần nữa nở rộ bên môi Thẩm Nguyên.

"Thật may là bãi cỏ này chưa bị khai phá. Buổi đêm nằm ở đây hóng mát, ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia cũng rất tuyệt nhỉ?"

"Vâng."

Lý Lạc Anh nắm tay Thẩm Nguyên bước vào bãi cỏ phủ sắc xanh, giống như bước vào một thế giới chỉ dành riêng cho cô và hắn!

***







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro