Chương 6 : Chiếc bánh đêm sinh nhật
- Reng..Reng...!
Lờ mờ lết dậy tắt báo thức, mồm mép tôi chảy dãi cả ra.
Chuyện là tối nay, thằng Cận tổ chức sinh nhật mười tám tuổi. Nhìn nhỏ con vậy thôi chứ là anh cả của đám bọn tôi đấy.
- Nhất Long, xong chưa vậy? - Nhi dưới nhà.
Trong bộ dạng tay cầm dao cạo, đống bọt cạo râu nhem nhuốc khắp nơi:
- Đợi chút tớ xong rồi đây, ba nốt nhạc!
Thật ra, nếu nghiêm túc thì khoảng thời gian ấy không chừng đã chơi xong hai bài hoàn chỉnh.
Ánh nắng trải đều khắp mái ngói, lăn lê hết tiệm này rồi tiệm kia, bọn tôi cũng thu được kha khá chiến lợi phẩm.
Thằng Cận sẽ thích cuốn này cho xem, quà của nó sao có thể thiếu vài cuốn hentai mới ra nóng hổi được chứ.
Tôi hí hửng đút túi rồi lén tính tiền thật nhanh.
Nhà Cận cách chúng tôi khá xa nên từ lúc xế chiều, bọn tôi ai nấy đều hối hả quần áo tới giày dép.
- Quần jean coi được không, mà hình như áo khi nãy hợp với cái này thì phải!? - Cứ vậy mà đứng trước gương độc thoại một hồi lâu.
Sáu giờ...
- Sao lâu vậy nhỉ? Hoàng không đi cùng cậu à? - Nhi không ngừng thắc mắc.
- Ừ, nó nói tới chỗ hẹn cùng đi mà ta!?
Một lúc sau, định bụng chắc nó đi trễ nên qua thẳng bên đó rồi cũng nên, cả hai cùng nhau chạy vội đến nhà Cận.
Cổng nhà giờ này cũng khá đông bạn bè, chủ yếu là đám cùng lớp bọn tôi.
Bong bóng, dây đèn treo rực rỡ hệt như tiệc đầy tháng của đứa cháu trai vậy. Hai bọn tôi hiểu ý nhìn nhau tủm tỉm. Hẳn là sau hôm nay nó sẽ trở thành người lớn rồi cơ đấy.
Giọng văng vẳng trong đám đông:
- Ê, tao bên này! - vẫy tay.
Ánh mắt hụt hẫng cố tìm kiếm thứ gì đó quan trọng, mặt nó rũ xuống nhưng đôi môi vẫn cố chấp gượng cười an ủi.
- Ủa... thằng Hoàng đâu?
Chết thật, tôi sực nhớ. Thằng Hoàng này sao hôm nay lại giở chứng ăn cắp danh hiệu cao su của tôi đúng lúc quan trọng vậy chứ.
Không làm mất vui, tôi bịa ra lí do nhà nó có việc bận đột xuất.
Mọi người cùng nhau vui vẻ, bánh trà thơm phức, hương ngọt dịu che lấp đi nỗi buồn nhân vật chính đang trông ngóng vẻ thở dốc của con người đặc biệt kia.
...
Đám đông thưa dần, không có dáng vẻ quen thuộc nào chạy đến.
Sự nghi ngờ Hoàng gặp chuyện bỗng lóe ra cùng lúc. Cả ba sốt sắng chạy tìm khắp nơi. Lục tung cả thị trấn đang chìm vào giấc ngủ.
- Hoàng, mày ở đâu?...Hoàng ơi!!!
Mãi một hồi.
Thằng Cận vô vọng từng bước nhấc đôi chân mỏi nhừ về nhà.
Bóng dáng của Hoàng cầm vật gì mờ mờ đứng trước cửa quay lại nhìn nó mỉm môi. Cận nhìn cả thân nó sửng sốt:
- Mày bị gì thế này!? Sao máu me bê bết đầy mình ghê vậy?
- Trên đường có chút việc cần làm ấy mà. Xin lỗi cậu nha, tớ vô ý làm rơi cái bánh đành chạy đi mua lại nên đến trễ rồi! - vẻ mặt hì hì cười trong đống mồ hôi nhầy nhụa hòa cùng màu máu.
Đến lúc này, tôi mới biết Hoàng quan trọng với nó đến như vậy. Cận nức nở bù lu bù loa chạy đến ôm chầm Hoàng:
- Bánh kem có là gì, bữa sau đừng làm vậy nữa!?
Ừ thì thời đó, hình ảnh ấy có hơi lạ lẫm trong mắt bọn tôi nhưng đã là bạn bè chí cốt thì chút việc vặt đó tôi cũng chả để tâm. Bọn tôi bình yên, vui vẻ bên nhau đi qua từng chặng thanh xuân, vậy là đủ!
- Hôm nay vậy là đầy đủ cả rồi đấy! - Cả bọn cười giỡn trên mái ngói, ngồi kể lể tới sáng lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro