Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chương 4: "Như vậy chẳng phải là rất lãng mạn sao?"✨

Nhà ăn của Học viện Điện ảnh là một toà nhà hai tầng nhỏ, vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc từ mấy chục năm trước. Giá cả không đắt mà đồ ăn lại rất ngon.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Thật kì lạ, trước đây khi còn học chung lớp, số câu họ nói với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà sau bao năm xa cách, nay họ lại có thể ngồi lại để tán gẫu về đủ thứ trên trời dưới đất.

Cố Khải Minh rất giỏi trong việc khiến cuộc trò chuyện không bị nhàm chán. Bất cứ khi nào câu chuyện có dấu hiệu chững lại, cậu luôn kịp thời đưa ra một chủ đề mới.

Cố Khải Minh hỏi: "Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết, tại sao cậu học Thiên văn mà cũng phải viết code?"

Hà Mộng đáp: "Chuyên ngành của tớ là Toán học Vũ trụ, một nhánh thuộc Vật Lý thiên văn lý thuyết. Hiện tại, nhóm nghiên cứu của tớ đang tham gia mô phỏng lại cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ."

"Nghe tuyệt thật đấy!" Cố Khải Minh dừng đũa, nghiêm túc nói: "Rõ ràng là cậu đang nói tiếng Trung, vậy mà tớ lại chẳng hiểu nổi từ nào cả."

Hà Mộng: "..."

Cô suy nghĩ một lúc rồi cố giải thích một cách dễ hiểu: "Nói một cách đơn giản, bọn tớ sử dụng siêu máy tính để mô phỏng quá trình tiến hoá của vũ trụ, từ lúc nó sinh ra cho tới hiện tại."

Cô biết rằng những gì mình đang nghiên cứu đối với người ngoài ngành là một lĩnh vực cực kì khó hiểu và mơ hồ. Những công thức vật lí phức tạp đến chóng mặt, những con số lớn đến mức tưởng như phi lý nối tiếp nhau, những phép tính toán lặp đi lặp lại... Ngay cả những người có kiến thức nền tảng khoa học học tự nhiên cũng cảm thấy đau đầu khi tìm hiểu về nghiên cứu của cô.

Nghĩ đến đây, Hà Mộng chủ động nói: " Nghe hơi khô khan đúng không? Nếu cậu thấy chán, chúng ta có thể đổi chủ đề khác."

"Không đâu." Cố Khải Minh cười, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thứ: "Thực ra, tớ lại thấy nó lãng mãn ấy chứ."

"... Cậu cảm thấy lãng mạn sao?"

"Đúng vậy." Cố Khải Minh chăm chú nhìn cô, đôi mắt sáng rực: "Từ thuở xa xưa, con người đã luôn ôm mộng tưởng về bầu trời đầy sao. Từ truyền thuyết về Hằng Nga bay lên cung trăng tới những bộ phim khoa học viễn tưởng du hành vũ trụ, chính niềm đam mê với vũ trụ đã thúc đẩy nhân loại không ngừng tiến về phía trước. Và nhiệm vụ của cậu là biến niềm đam mê ấy thành sự khám phá liên tục. Như vậy chẳng phải là rất lãng mạn sao?"

Những lời này...chưa một ai nói với Hà Mộng, chưa một ai cả...

Nhắc đến lãng mạn, người ta thường nghĩ tớ những bông hoa hồng, nhẫn kim cương lấp lánh hay những món quà xinh đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng:
Nghiên cứu của cậu, công thức của cậu, giấc mơ về vũ trụ của cậu... rất lãng mạn!

Hà Mộng bỗng nghĩ, có khả năng cô và vũ trụ vốn không hề lãng mạn, mà sự tồn tại lãng mạn nhất lại là Cố Khải Minh!

...

Khi Hà Mộng trở lại kí túc xá thì đã là 9 giờ tối. Mỗi ngày vào giờ này, cô vẫn ở trong phòng thí nghiệm, nhưng hôm nay cô quyết định cho mình nghỉ ngơi.

Vừa định mở cửa phòng, cô bỗng nghe thấy giọng nói tò mò từ sau lưng.

"Đàn chị, chị đi hẹn hò về rồi à?"
Là Hoàng Đan

Hà Mộng bất đắc dĩ quay đầu: "Hẹn hò gì chứ? Đã nói rồi mà, chị gặp lại một người bạn cũ. Tối nay bọn chị chỉ đơn giản là ăn cơm và nói chuyện phiếm thôi."

Sau khi buổi toạ đàm kết thúc, Hà Mộng đã gửi tin nhắn Wechat cho Hoàng Đan, nói mình gặp một người bạn học cũ nên sẽ không cùng cô ấy quay lại Đài thiên văn. Không ngờ Hoàng Đan lại tò mò đến vậy, còn đặc biệt chặn cửa phòng kí túc xá để nghe ngóng tin tức của cô.

"Em cũng muốn có một người bạn cũ đẹp trai như vậy hí hí~~"

Hoàng Đan lẩm bẩm: "Chị, anh ấy là bạn học cấp ba của chị à? Đẹp trai như vậy chắc học khoa Diễn xuất đúng không?"

Hà Mộng lắc đầu: "Không phải, cậu ấy học khoa Đạo diễn."

"Học Đạo diễn?!" Hoàng Đan ngạc nhiên

"Vậy anh ấy đã kí hợp đồng với công ty nào chưa? Đã quay bộ phim nào chưa? Có thể tìm thấy phim anh ấy quay trên mạng không?"

Hà Mộng: "..."

"Nếu anh ấy là bạn học của chị thì cũng khoảng 26 tuổi rồi nhỉ? Anh ấy vẫn ở lại trường để học lên thạc sĩ, tiến sĩ à? Nhưng em nghe nói, Diễn xuất và Đạo diễn là hai ngành thực chiến, ít ai học tiếp sau khi tốt nghiệp lắm. Anh ấy có chuyển sang nghiên cứu lý thuyết điện ảnh không?"

Đến lúc này cô mới nhận ra rằng, mặc dù hôm nay đã nói chuyện rất nhiều với Cố Khải Minh và nói chuyện cũng rất ăn ý nhưng lại chẳng có chủ đề nào thực sự liên quan tới cậu ấy.

Cậu cố tình tránh đi những vấn đề về bản thân, tránh đi tất cả mọi chuyện xảy ra trong tám năm qua.

Cậu giống như một khối vật chất tối màu nằm lơ lửng trong vành đai của thiên hà. Rõ ràng tồn tại ngay đó, nhưng Hà Mộng lại không thể chạm tới.

Cậu ấy là một câu đố khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro