✨Chương 1: Cậu là điểm kỳ dị(*) của vũ trụ, cậu là Cố Khải Minh.✨
(*): Điểm kỳ dị trong vật lí vũ trụ là một trạng thái nơi mật độ vật chất và độ cong không thời gian trở nên vô hạn và các định lí vật lí không thể áp dụng được. Điểm kỳ dị nhắc tới trong chương xuất hiện vào thời điểm Big Bang, khi toàn bộ vũ trụ nén lại trong một điểm vô cùng nhỏ trước khi bùng nổ. Nó tượng trưng cho khoảnh khắc chuyển giao quan trọng, mở đầu cho kỉ nguyên mới.
_________________
Hà Mộng biết rõ là mình đang trong mơ.
Hơn nữa, giấc mơ của cô chính là bữa tiệc tri ân thầy cô tám năm trước.
Trong giấc mơ, cô ngồi trong góc của phòng bao, lặng lẽ đọc một bài báo khoa học phổ biến về "Vụ Nổ Lớn" của vũ trụ.
Bầu không khí trong phòng lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Sau ba năm miệt mài đèn sách, cuối cùng những học sinh lớp Hoả Tiễn-- lớp chất lượng hàng đầu của trường Nhất Trung Hoa Thành cũng đỗ vào trường Đại học mơ ước như ý nguyện. Nên bây giờ, họ mới có thể gạt bỏ mọi áp lực, thoải mái ăn chơi nhảy múa.
Bữa tiệc lần này không chỉ có đầy đủ 52 học sinh của lớp Hoả Tiễn, mà còn có sự góp mặt của "nhân vật ngoài biên chế".
"Wow wow, lớp trưởng đỉnh thật đấy, cậu thực sự mời được nam thần Cố đến à?"
Khi Cố Khải Minh bước vào phòng bao, không gian chợt lặng đi trong giây lát, rồi lại nhanh chóng bùng lên với những tiếng xôn xao. Cô bạn thân ngồi cạnh Hà Mộng huých nhẹ vào vai cô, ra hiệu bảo cô nhìn.
Cú huých khiến Hà Mộng thoát khỏi thế giới trong trang sách, ngước mắt lên nhìn về phía đó.
Đúng vậy, chính là cậu ấy. Thực sự là Cố Khải Minh.
Cố Minh Khải là một thiếu niên vô cùng đẹp trai. Thậm chí có thể nói, từ đẹp trai cũng không là gì so với vẻ đẹp của cậu. Cậu ấy cao và gầy, đường nét gương mặt sáng sủa, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh như có muôn vàn vì sao ngụ trong đó. Cậu là người được ông trời ưa ái, cũng là ngôi sao sáng của trường.
Ngay cả người không quan tâm đến những tin đồn trong trường như Hà Mộng cũng biết Cố Khải Minh nổi tiếng đến mức nào.
Có quá nhiều truyền thuyết về cậu ấy như là ngoại hình, gia thế, thành tích học tập,...
Trước đây, Cố Khải Minh cũng từng là thành viên của lớp Hoả Tiễn. Nhưng đến học kì II lớp 11, cậu chuyển lớp và chỉ giữ lại học bạ mà không đến trường học nữa. Sau này, nghe thầy cô nói mọi người mới biết cậu rời trường để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Điều này vừa bất ngờ, vừa vô cùng hợp lí.
Khi ấy, cả lớp đều bàn tán về cậu, cho rằng người như cậu sinh ra là để trở thành đại minh tinh.
Những lời đồn đại đó chẳng liên quan gì tới Hà Mộng. Cô không quan tâm đến giới giải trí, không quan tâm tới những bộ phim đang hot, cũng chẳng quan tâm đến việc cậu bạn học của mình có trở thành minh tinh hay không. Trong mắt cô chỉ có sách vở trước mặt và bầu trời đầy sao trên đầu.
Thế giới của người nổi tiếng quá xa vời với cô.
Cô và Cố Khải Minh học cùng nhau hơn một năm nhưng chưa từng nói chuyện với nhau quá ba câu.
Bọn họ giống như sao Hải Vương và Diêm Vương quay quanh mặt trời, quỹ đạo có vẻ giao nhau nhưng thực tế lại cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm.
Không ngờ Cố Khải Minh lại tham gia bữa tiệc chia tay của lớp. Càng không ngờ là cậu ấy lại đi về phía cô.
"Hà Mộng, chúc mừng cậu."
Cố Khải Minh bước đến, chạm nhẹ ly nước ngọt trong tay với cô, khoé môi nở nụ cười chân thành. Trên người cậu có một mùi hương rất tươi mát, có lẽ là mùi xà phòng, cũng có thể là một loại nước hoa nào đó.
"Tớ xem được bài phỏng vấn của cậu trên bản tin và cũng thấy băng rôn chúc mừng treo ở cổng trường. Tớ vẫn luôn cảm thấy rằng, thủ khoa toàn tỉnh chắc chắn sẽ là cậu."
Hà Mộng khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Khi đó, Hà Mộng chưa có được sự bình tĩnh như nhiều năm sau. Cô gái 18 tuổi này không giỏi giao tiếp, đặc biệt là khi cô có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía hai người họ.
Thậm chí, có bạn học sinh còn rút điện thoại ra, hò reo bắt họ chụp chung một tấm. Tên ảnh cũng đã được nghĩ xong "Nhà khoa học vĩ đại tương lai và ngôi sao lớn tương lai"
Khi chụp ảnh, Cố Khải Minh đứng bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Lòng bàn tay cậu ấy rất nóng, dù cách một lớp áo thun, nhiệt độ ấy vẫn truyền tới làn da cô.
Ngón tay cậu ấy rất đẹp, khớp xương rõ ràng. Hà Mộng liếc nhìn một cái rồi vội vàng dời mắt đi, lòng có chút hoảng loạn.
May mắn thay, Cố Khải Minh không nhận ra sự mất tự nhiên của cô. Cậu nhanh chóng bị các nam sinh khác kéo đi. Họ vây quanh và yêu cầu cậu kí tên lên áo, còn nói rằng sau này cậu nổi tiếng, mấy cái áo có chữ kí này nhất định sẽ bán được giá cao.
Cố Khải Minh chỉ có thể kiễn nhẫn giải thích từng chút một: "Tớ không nộp đơn vào khoa diễn xuất...tớ nộp đơn vào khoa đạo diễn..."
Đáng tiếc là mọi người đều đang hưng phấn, không ai để ý lời cậu nói.
Bữa tiệc kéo dài suốt hơn bốn tiếng đồng hồ. Đến khi kết thúc, lớp trưởng lại hô hào cả nhóm đi hát Karaoke thâu đêm.
Hà Mộng viện cớ nhà có giờ giới nghiêm, định lặng lẽ chuồn về. Không ngờ, Cố Khải Minh cũng nói rằng tối này có việc, cần phải về nhà.
Lớp trưởng bất mãn, bĩu môi: "Cố Khải Minh à, hiếm lắm mới có dịp tụ tập, đừng làm mất hứng thế chứ. Cậu nói thử xem, có chuyện gì quan trọng đến vậy?"
Cố Khải Minh đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán: "...Tớ muốn đi ngắm sao."
Cậu ấy muốn...ngắm sao?
Vào khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời đó, Hà Mộng không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn Cố Khải Minh.
Cô chắc chắn rằng biểu cảm của mình lúc ấy rất khoa trương, động tác cũng rất lố, nên Cố Khải Minh cũng ngay lập tức nghiêng đầu nhìn lại cô.
Ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau.
Không hiểu sao, ngay tại khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, trong đầu Hà Mộng chợt vang lên lý thuyết về Vụ Nổ Lớn mà cô vừa đọc được.
"Khi điểm kì dị sụp đổ rồi bùng nổ trở lại là lúc câu chuyện của vũ trụ chính thức bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro