Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ pha cà phê

Không gian lớp học yên tĩnh đến mức Vũ nghe rõ cả tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Ánh sáng buổi sớm lọt qua cửa sổ, nhạt và ấm, rọi lên cây đàn bầu đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cơ hội học một kèm một với một thầy giáo nổi tiếng, một người giỏi đến mức chỉ cần nghe ai đó nói tên cũng đủ để nể phục. Vì thế, cậu hơi căng thẳng, ánh mắt dán vào cây đàn trước mặt mà bàn tay lại run run một chút.

Ngọc ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn tập trung vào cây đàn nhưng giọng nói đều đặn, trầm và chắc:

"Em biết nguyên lý cơ bản của đàn bầu chứ?"

"Dạ... em có tìm hiểu qua, có xem video trước rồi, nhưng mà..." Vũ cười gượng, tay bấu nhẹ vào mép ghế. "Đúng là xem video mà chưa thực hành nên em vẫn chưa hiểu lắm."

Ngọc nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một chút, như đang cố gắng nhịn cười:

"Có phải là em không kiểm soát được âm thanh khi điều khiển dây đúng không?"

"Đúng rồi thầy! Nó cứ vo ve như... tiếng muỗi ấy."

Ngọc bật cười, và tiếng cười ấy, chỉ một tiếng khẽ nhưng lại khiến Vũ bất giác quay sang nhìn. Ánh mắt anh lấp lánh đủ để làm trái tim cậu đập nhanh hơn. Trông thầy cười cũng... đẹp trai đấy chứ.

"Không sao. Ai cũng vậy lúc mới bắt đầu."

Anh dịch ghế lại, ngồi cùng hướng với cậu đồng thời gần hơn trước, khoảng cách khiến Vũ hơi đỏ mặt. Cậu cố kìm cơn hồi hộp, ép mình giữ khuôn mặt nghiêm túc.

Ngọc đặt tay mình lên tay cậu, chỉnh từng góc độ ngón tay, dịch từng ngón một sao cho vị trí đặt tay thật chuẩn xác. Mùi hương bạc hà thoang thoảng từ người anh khiến đầu Vũ hơi trống rỗng, từng nhịp tim như muốn nhảy ra ngoài.

"Tay em thả lỏng chút. Cứ cứng như thế này thì sao đánh ra nốt đẹp được."

"Dạ..."

"Đừng 'dạ' kiểu căng thẳng vậy," Ngọc nói nhỏ, không nhìn cậu nhưng vẫn tỉ mỉ chỉnh dây. "Tôi đâu có mắng em."

"Em... em đâu có sợ bị mắng."

"À? Vậy sao mặt em căng thẳng thế này, thả lỏng cơ tay ra một chút."

"Em đâu có căng đâu, em đã thả lỏng rồi mà," Vũ trả lời, giọng hơi cao hơn bình thường, cố tỏ ra bình tĩnh.

Ngọc nhíu mày một chút, rồi bảo cậu thử gảy một dây. Tiếng đàn đứt, vo ve như cũ.

Vũ muốn biện hộ rằng mình chỉ nhầm một chút, nhưng Ngọc đã gõ nhẹ lên đàn, ra hiệu:

"Thử lại. Lần này để tôi nghe âm rung."

Vũ hít một hơi sâu, cố gắng tập trung. Tay đặt đúng vị trí vừa được chỉnh, tâm trí cố gắng loại bỏ mọi lo lắng.

Một âm thanh tròn trịa, mềm mại vang lên.

Vũ bật thẳng người, ánh mắt long lanh:

"WOA—! Thầy, thầy thấy chưa!? Nó đúng âm rồi!"

Ngọc khẽ gật đầu, khóe môi ẩn một nụ cười:

"Tốt. Nhóc là người tiếp thu nhanh nhất mà tôi từng dạy đó."

Vũ cười, vui sướng, vừa cầm đàn vừa thầm nghĩ: Ôi, mình thật sự làm được rồi!

"Không phải nhanh đâu, thầy hướng dẫn dễ hiểu quá mà, đúng là tin đồn không sai rồi."

Vũ nhìn cây đàn, tay vẫn còn rung nhẹ vì phấn khích, còn Ngọc thì nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu.

"Ừ," anh đáp, giọng đều đều, "tôi cũng biết mình giỏi."

Vũ nhíu mày, bật cười: Thầy... tự tin dữ thật.

Cậu tiếp tục thử thêm vài nốt. Lần này, âm thanh không còn méo, không còn đứt quãng. Cậu cảm giác như mở được một cánh cửa âm nhạc mới, ngọt ngào, trong trẻo.

"Một chút nữa..." Ngọc liếc đồng hồ, giọng đều đều nhưng mang chút thôi thúc. "Tôi có cuộc họp trước giờ học chính. Em muốn ở lại phòng chờ cũng được, nhưng đừng nghịch bừa."

"Dạ!"

Ngọc nghiêng đầu nhìn cậu thêm vài giây — ánh mắt như đang đánh giá điều gì đó — rồi mới quay đi.

Trước khi ra cửa, anh dừng lại, giọng nhẹ hẳn:

"Vũ."

"Dạ?!"

"Nếu em đến giờ này thêm lần nữa... ít nhất báo tôi trước."

"Tại sao ạ?" Vũ chớp mắt, tim đập thình thịch.

Ngọc cười nhẹ, nhìn cậu:

"Bởi vì nếu biết trước, tôi sẽ pha cà phê."

Cửa đóng lại.

Vũ ngồi đơ mất mấy giây, suy nghĩ vỡ òa: Nghĩa là... thầy không khó chịu vì mình đến sớm? Mình được học một kèm một nữa sao? Quá tuyệt!

Cậu thử đi thử lại mấy nốt vừa học. Âm thanh ngân lên, đẹp và trong như suối mùa xuân, làm lòng Vũ dâng lên niềm vui ngọt ngào. Cậu cười tít mắt, thầm thì:

Nghe hay thật... mình đúng là thiên tài mà!

Nhưng Vũ không biết rằng, phía bên ngoài, nơi hành lang vắng lặng, Ngọc vẫn đứng dựa vào bức tường cũ, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu. Mỗi cái nhíu mày, mỗi lần tay cậu run nhẹ khi đặt ngón, mỗi hơi thở gấp gáp của Vũ khi tập trung... tất cả đều được anh quan sát kỹ.

Nhóc con này không chỉ học nhanh, mà còn có một thứ gì đó, một năng lực âm nhạc bẩm sinh, mà hiếm ai sở hữu. Anh cảm nhận được tiềm năng ấy, và dù chưa nói ra, anh biết rằng những buổi học tới sẽ giúp mình tạo ra một thiên tài nhạc cụ dân tộc.

Bên trong phòng, Vũ vẫn say sưa thử đi thử lại những nốt vừa học, tiếng đàn ngân lên trong sáng, trong khi cậu chưa hề nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình. Không gian yên tĩnh, ánh sáng nhạt ấm, mùi gỗ đàn bao trùm không gian.

Anh nhắm mắt thêm một lần, hơi nghiêng đầu như muốn ghi nhớ trọn vẹn hình ảnh này — nhóc con tóc đen mềm mại, đôi mắt long lanh, bàn tay run rẩy, lòng đầy háo hức. Một lần nữa, Ngọc tự nhủ thầm: "Có lẽ, em sẽ còn khiến tôi bất ngờ nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro