Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Ánh đèn neon trong quán bar mê vụ đổ xuống một màu xanh tím hư ảo biến mọi thứ trở nên méo mó và mờ nhạt tiếng nhạc house cuông loạn như muốn xé toạc màng nhĩ, nhưng Trì Sính vẫn ngồi đó tĩnh lặng và cô độc như một bức tượng điêu khắc bằng băng, anh khẽ lắc lư ly rượu mạnh trong tay ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông đang nhảy nhót cuồng nhiệt anh đến đây chỉ để giải khuây không hề có ý định tìm bất cứ thứ gì cho đến khi một bóng người xuất hiện cậu ta không điên dại như những người khác chỉ bước đi một cách dứt khoát về phía quầy bar. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng không chỉnh tề hai cúc áo trên mơ hờ để lộ xương quai xanh tinh ảo dưới lớp da trắng mái tóc đen hơi rối nhưng lại làm tăng thêm vẻ bất cần, quyến rũ đôi mắt đó là thứ khiến Trì Sính chú ý đôi mắt hổ phách đó nhìn thẳng vào anh không hề né tránh thậm chí còn ánh lên một tia thù hằn và khiêu khích khó hiểu "Hắn ta là ai?". Trì Sính tựa lưng vào ghế chờ đợi anh biết rõ mình là mục tiêu của ánh mắt đó rồi một ly "Tequila Sunrise"  cậu ta nói với barlender giọng nói trầm ấm nhưng lại bị nhấn mình trong tiếng nhạc. Ngô Sở Uý quay lưng lại với quầy bar giả vờ thưởng thức đồ uống nhưng thực chất đang tính toán khoảng cách mồ hồi lạnh toát ra trong lòng bàn tay cậu nhưng kế hoạch đã diễn tập hàng trăm lần trong đầu nhưng giờ đây đối diện với người đàn ông mà cậu căm ghét sâu sắc,tim cậu đập như muốn vỡ tung " bình tĩnh Ngô Sở Uý, mày phải khiến hắn ta chú ý" cậu chấp một ngụm rượu rồi xoay người một cách vô tình dùng khuỷu tay đẩy mạnh ly rượu của mình" choang, ly rượu Tequila Sunrise đổ ập xuống một vài giọt bắn lên giày da ý bóng loáng của Trì Sính." À, tôi xin lỗi" Ngô Sở Uý kêu lên một tiếng giọng điệu hơi quá khoa trương cậu lập tức cuối ngập người lấy khăn giấy từ túi ra và bắt đầu lau chùi. Trì Sính ngồi thẳng dậy anh ghét những va chạm không cần thiết ánh mắt anh như mũi dao băng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Ngô Sở Uý người bình thường đã phải run sợ mà chạy trốn nhưng cậu ta lại dám chủ động chạm vào anh,"  cậu làm dơ giày của tôi rồi" Trì Sính cất giọng âm thanh trầm thấp như tiếng bị bóp nghẹt đầy áp lực, Ngô Sở Uý dừng động tác ngước nhìn lên khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ vành mắt thâm cuồng nhẹ vì thiếu ngủ của Trì Sính và hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong đôi mắt đầy tử đen thăm thẳm đó."Tôi biết, tôi xin lỗi" Ngô Sở Uý nhếch nhếch môi lên và nở nụ cười nửa vui mà cậu đã luyện tập trước gương. "Tôi sẽ đền bù cho anh" Trì Sính không nói gì chỉ giữ nguyên tư thế bầu không khí xung quanh họ bỗng chốc trở nên ngột ngạt như có một trương lực với hình tách biệt hai người khỏi sự ồn ào của quán bar. Ngô Sở Uý bỏ khăn giấy sang một bên đột ngột đưa tay ra nắm lấy cổ tay Trì Sính,tay cậu lạnh nhưng lại vô cùng dứt khoát." Một người đàn ông như anh, đi lẻ một mình trong quán bar sao" ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng mọi thứ....'anh muốn gì ở một người đang bối rối vì gây ra lỗi lầm, như tôi " Ngô Sở Uý hỏi chất giọng trở nên thách thức và thẳng thừng. Trì Sính híp mắt lại," Thú vị, " hắn ta không phải là một cậu bé ngây thơ Trì Sính từ từ siết chặt cổ tay Ngô Sở Uý nằn gạn trong lòng bên người tự định gió mình thấp kém như vậy Trì Sính đáp lại rồi bất ngờ kéo mạnh Ngô Sở Uý về phía mình cơ thể Ngô Sở Uý lao về phía trước hơi thở gấp gáp phả vào tai Trì Sính cậu cảm thấy tim mình như đang nhảy múa trên dày thép vừa sợ hãi vừa hứng phấn vì đã đạt được bước đầu " vậy hãy để tôi tự định giá cho anh" Ngô Sở Uý nghiêng đầu mặc kệ khoảng cách thân mật nguy hiểm đó, cậu nở nụ cười rạng rỡ như ánh trăng lưỡi liềm nhưng đó là nụ cười một kẻ săn mồi " Đêm nay tôi miễn phí với một điều kiện" . Trì Sính buông cổ tay cậu ra dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên cằm Ngô Sở Uý ánh mắt quét từ môi đến mặt cậu như muốn chiếm hữu và giam cầm" Điều kiện gì" giọng anh trầm khàn như một lời hứa không thể phá vỡ Ngô Sở Uý lấy lại hơi thở dần hết sức lực và lòng căm thù và câu nói này như một lời tuyên chiến "Đêm nay,anh phải nhờ tên tôi,Ngô Sở Uý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: