
Chương 10
Trans: Thuỷ Tích
Một cơn gió mạnh lướt qua trước cửa lớp, một bóng người nhảy vào trong.
"Anh chị em ơi, mai thi giữa kỳ rồi!" Lớp trưởng vừa nói vừa thở dài thườn thượt.
"Cậu thở dài cái gì, cậu nằm trong top một trăm của trường mà sợ gì nữa?"
Lớp trưởng cười đáp: "Tớ đang tiếc thương trước cho người nào tổng điểm còn chưa được một trăm ấy mà."
Bạn học bị trêu hét lớn một tiếng: "Cút!" rồi xông lên làm động tác bóp cổ lớp trưởng.
Lớp trưởng cười xin lỗi, vừa lùi lại vừa nói: "Khoan, khoan, tớ còn thông báo một tin nữa."
Bạn học trước đó khoanh tay đứng chờ.
Lớp trưởng nói tiếp: "Kỳ thi này sẽ thi ngay tại chỗ ngồi của mình. Sau khi tan học, mọi người dàn bàn ghế ra một chút để chừa khoảng cách nhá. Cô Trịnh nói từ giờ trở đi các kỳ thi giữa kỳ đều sẽ như vậy, còn thi khảo sát mới chia phòng."
Người bạn kia gật đầu liên tục, rồi hỏi: "Nói xong rồi hả?"
"Ừ."
"Xem chiêu khóa cổ của tớ đây." Cả cánh tay kẹp lấy cổ lớp trưởng, siết mạnh.
Lớp trưởng vỗ vỗ vào lưng người kia xin tha.
Cả lớp nhìn trò hề trước mặt, tiếng cười vang vọng khắp cả lớp.
Dời chỗ ngồi là một cơ hội tốt. Thịnh Hạ lén nhìn quanh lớp học, rồi lại quay đầu nhìn về phía bên tường.
Tan học, Thịnh Hạ lại bị gọi lên văn phòng. Từ sau vụ với Tống Minh Quyết, giáo viên chủ nhiệm bỗng quan tâm cậu hơn hẳn, thỉnh thoảng còn hỏi han chuyện học hành nữa nhưng lần nào cậu cũng ậm ừ cho qua.
Trịnh Ban thấy cậu cứ trơ ra như đá, lại hỏi: "Quan hệ với bạn cùng bàn sao rồi?"
Thịnh Hạ ngừng động tác moi ngón tay, ngẩng đầu nhìn Trịnh Ban nói: "Không hợp lắm ạ."
Trịnh Ban suy nghĩ rồi nói: "Khó rồi đây. Còn chỗ bên cạnh bục giảng thì sao? Nhưng mà..."
Thịnh Hạ ngắt lời: "Em thấy lớp mình còn một chỗ trống, em ngồi chỗ đó được không cô?"
"À, chỗ đó có người ngồi rồi. Đúng lúc em chuyển đến thì bạn ấy đi thi đấu, đợi thi giữa kỳ xong sẽ quay lại học tiếp."
Thịnh Hạ tiếp tục hỏi: "Vậy em ngồi một mình được không ạ? Hàng ghế cuối vẫn còn khoảng trống đủ để thêm một bàn."
Trịnh Ban hỏi lại: "Ý em là ngồi phía sau Cố Văn Dục? Gần cửa quá, mỗi lần mở cửa đóng cửa sẽ bị ảnh hưởng đấy."
Trịnh Ban nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi được rồi, vừa lúc ngày mai thi rồi, tan học em cứ dời sang đó thử xem. Nếu không ảnh hưởng thì cứ ngồi tiếp, không thì chúng ta tính lại." Rồi dặn: "À phải rồi, mai thi có tự tin không? Cô biết trước kia em học rất giỏi. Cứ bình tĩnh mà làm, tuy là mỗi tỉnh sẽ khác nhau về độ khó và ý chính nhưng cũng không nhiều, em đừng áp lực quá."
Thịnh Hạ ngập ngừng. Sau khi gia đình xảy ra chuyện, đã hơn nửa năm rồi cậu không đụng vào sách vở, tối nay còn phải làm thêm cả đêm, chắc chắn ngày mai sẽ không có tinh thần tốt nhất để làm bài.
"Dạ." Thịnh Hạ lí nhí đáp một câu.
Trịnh Ban bảo cậu về lớp.
Hôm sau thi giữa kỳ, học sinh trong lớp đều đến rất sớm, còn Cố Văn Dục thì đúng giờ mới lững thững đi vào. Hắn vừa vào đã thấy bàn ghế đổi thành bàn trước bàn sau, lại nhìn người đang nằm nhoài ngủ trên bàn, tâm trạng vui vẻ mấy ngày nay lập tức tan biến chẳng còn chút nào.
Cố Văn Dục gõ nhẹ lên bàn. Người đang ngủ mơ màng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là trái cổ nhòn nhọn. Ánh mắt nhập nhòe của Thịnh Hạ vô thức dõi theo trái cổ trượt lên trượt xuống.
"Ý gì đây?" Giọng Cố Văn Dục lộ ra lạnh nhạt pha chút bực bội.
Lúc này, Thịnh Hạ mới tỉnh táo lại. Cậu ngước mắt lên, đối diện với một đôi con ngươi đen tràn ngập ý cười nhưng không chạm đáy. Do vừa bị đánh thức nên ánh mắt cậu bớt đi sắc bén mà mang theo chút tủi thân, miệng còn vô thức bĩu ra một chút.
Cố Văn Dục vừa nhìn đã thấy hai cái đồng điếu nho nhỏ. Không ngờ ngoài lúc cười ra, lúc bĩu môi nó cũng sẽ lộ ra nữa. Hắn không kìm được dịu giọng đi: "Ai bảo cậu ngồi ra sau?"
"Cô chủ nhiệm bảo tôi làm ảnh hưởng đến cậu." Thịnh Hạ nói bừa.
"Trùng hợp vậy à?"
Thịnh Hạ gật đầu, y chắc chắn Cố Văn Dục sẽ không rảnh đến mức đi hỏi cô Trịnh, mà cô chủ nhiệm cũng sẽ không tự nhiên tới nói mấy chuyện linh tinh này.
Cố Văn Dục nghe câu trả lời vậy xong cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao việc hắn thích ngồi một mình cũng là ai cũng biết.
"Chuẩn bị đi, bắt đầu phát đề thi."
Cố Văn Dục nghe thấy tiếng nói từ bục giảng khẽ nhướng mày nhìn Thịnh Hạ, sau đó ngồi xuống chuẩn bị làm bài.
Cả người Thịnh Hạ vẫn mơ mơ màng màng, đợi tới khi nhận được đề thi thì mí mắt không kìm được cứ díp lại với nhau. Dù cậu có cố giữ tỉnh táo thì cơn buồn ngủ vẫn không thể cản lại được. Môn đầu tiên là Ngữ Văn, cậu viết hơn nửa đề rồi không chịu được mà gục xuống bàn ngủ luôn.
Đến khi tỉnh dậy, trên bàn đã đổi sang đề Toán. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ. Cậu lắc đầu vài cái, rồi bắt đầu vớ lấy bút cắm cúi làm bài.
Đợi khi thi xong, mọi người lần lượt ra ngoài ăn trưa, Thịnh Hạ lấy một cái bánh mì từ trong cặp ra, cắn vài miếng rồi lại gục xuống ngủ tiếp.
"Cậu ta không lo cho buổi họp phụ huynh là vì không có ai đến họp phải không? Sao đây? Tuy là hơi thất đức nhưng tớ lại thấy hâm mộ cậu ta." Vương Trạch xoay người nhìn về bàn cuối, lẩm bẩm.
"Đừng có nói nhảm, có thời gian thì nghĩ xem ăn gì đi?" Tả Minh cầm điện thoại lướt app đặt đồ ăn. Nắng bên ngoài quá chói mắt làm họ chẳng muốn đi ra ngoài ăn cơm nữa.
"Cơm bò trứng hấp, cảm ơn." Nói rồi lại quay đầu hỏi: "Anh Cố, ăn gì?"
"Gì cũng được." Cố Văn Dục nghiêng người tựa vào lưng ghế, tầm nhìn lướt thấy xoáy tóc rõ ràng trên mái đầu xù xù phía sau. Hắn ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Mua thêm hộp sữa nữa."
Thịnh Hạ bị tiếng chuông báo thi buổi chiều đánh thức. Cậu vừa tỉnh lại đã thấy một hộp sữa nằm trên bàn, bên trên còn dán một mảnh giấy nhớ, nét chữ rất quen, mạnh mẽ lại sắc sảo.
"Trước khi tôi nghĩ ra điều kiện trao đổi thì đừng có để đói chết."
Thịnh Hạ ngơ ngác, không biết nên lộ ra vẻ mặt gì để đón nhận lòng tốt không biết là có ý đồ gì này.
Cậu xé tờ giấy nhớ xuống, nhét vào ngăn bàn. Do dự mãi, cuối cùng vẫn chọc ống hút vào hộp sữa, uống một ngụm nhỏ. Trong thời tiết hiện nay, để sữa ở nhiệt độ phòng cũng đã hơi ấm, giúp cho dạ dày đang co rút của cậu dễ chịu phần nào. Khi bụng đói mà uống nhiều sữa sẽ làm buồn nôn nhưng uống từng ngụm cũng cầm cự được.
"Đệt, cuối cùng cũng thi xong rồi. Anh Cố, câu cuối môn Vật Lý là C hay D vậy?" Vương Trạch thu dọn đồ đạc xong, quay sang hỏi Cố Văn Dục đang cắm cúi xem điện thoại.
"A." Cố Văn Dục không thèm ngẩng đầu.
Vương Trạch câm nín, ngớ ra một lúc mới khó tin hỏi lại: "Không đùa chứ anh Cố, C hay D cơ mà."
Cố Văn Dục giương mắt nhìn gương mặt bầu bĩnh quyết tâm phải có một đáp án giữa C và D, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho người bên cạnh.
Vương Trạch lập tức quay qua, Tả Minh cười nói: "Là A."
Vương Trạch: "&*((&%%*(."
Họ còn đang lảm nhảm nói hết chuyện này sang chuyện khác thì có một bóng người lướt qua bên cạnh bàn, nhanh đến mức không kịp phản ứng.
Khi bóng người đó đi qua, trên bàn Cố Văn Dục đã có thêm một viên chocolate. Hắn bật cười, đúng là đứa nhỏ không thích thiếu nợ người khác mà.
"À đúng rồi, Đại Tiểu Thư sắp về rồi phải không?" Tả Minh nhìn chỗ ngồi trống, quay đầu hỏi Cố Văn Dục.
"Ừ, chắc sau buổi họp phụ huynh." Cố Văn Dục lấy điện thoại ra, ấn mở tin nhắn, Hạ Dư Phong đang hối hắn. Hắn trả lời lại bằng một dấu "=", đeo ba lô lên lưng, vẫy tay chào hai người rồi đi mất.
Tối hôm đó, cô chủ nhiệm Trịnh "xả đạn" trong nhóm lớp, không chừa một ai. Cả lớp chẳng ai dám đáp lại.
[Giáo viên chủ nhiệm: Những người giả vờ ngủ, giả vờ chết, giả vờ hết pin điện thoại, không sao cả. Mai gặp ở trường. Sáng mai ai dám viện lý do nghỉ học thì tôi sẽ đến tận nhà "trò chuyện một một". Mỉm cười.jpg]
Sáng hôm sau, bảng xếp hạng thi tháng đã được công bố. Giáo viên toàn trường tăng ca đến khuya để chấm bài và tổng hợp kết quả thi.
Thịnh Hạ vừa đến dưới khu nhà dạy học của lớp 12 đã thấy cầu thang bị vây kín người. Hai bảng thông báo đặt ngay lối đi, xung quanh còn trang trí ruy băng sặc sỡ khiến ai cũng phải nhìn thấy.
Trên bảng là danh sách thứ hạng và điểm từng môn.
Thịnh Hạ vò đầu, định đi vòng qua. Cậu biết lần này mình thi rất tệ. Khi đi qua, xung quanh đều là tiếng xì xầm:
"Vẫn là Cố Văn Dục xếp hạng nhất. Đúng là hạng hai có thể thay đổi nhưng hạng nhất như tường đồng vách sắt." Mấy người đang vây xem đều cảm thán.
"Chương trình học của người ta không giống tụi mình. Nhìn cách biệt điểm số với hạng hai kìa, rõ ràng là muốn vào đại học top đầu mà."
"Nghe nói từ tiểu học ngày nào cậu ấy cũng chỉ ngủ năm tiếng thôi, có thật không vậy?"
"Không thể nào, nếu vậy thì sao cậu ấy vẫn cao được? Tớ ngủ mười hai tiếng một ngày mà mới cao đến một mét tám thôi."
"Ha ha, biết làm tròn ghê. Cậu nhiều lắm cũng một mét bảy tám thôi." "Chỉ hai centimet thôi mà, đừng tính toán chi li quá."
"Vấn đề không phải chiều cao, nếu tớ chỉ ngủ năm tiếng suốt mười mấy năm thì chắc đã chết từ lâu rồi."
"Vậy sao cậu ấy không có quầng mắt? Có phải dùng sản phẩm cao cấp gì không? Tớ cũng muốn biết, đám quầng thâm dưới mắt tớ có cứu nổi không?"
"Không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay con yêu tinh nào đây? Chậc chậc, đúng là nam thần dù có nằm mơ tớ cũng không dám khinh nhờn."
"Cậu đừng quên cậu là nam đó."
"Thật ra chỉ cần anh Cố đồng ý thì tớ cũng không ngại." Nam sinh nói rồi còn đỏ mặt. Mọi người lập tức phá lên cười. Mấy nam sinh khác cũng la hét theo: "Tớ cũng vậy." "Tớ nữa! Cho tớ mặc đồ con gái cũng OK!" "Thời nay ai mà chả tỉnh táo, có cơ hội sung sướng thì dại gì cố gắng."
Thịnh Hạ dừng lại, đứng trên bậc thang nghiêng đầu nhìn. Nhờ chênh lệch độ cao nên cậu vừa vặn thấy được vị trí số một là ba chữ "Cố Văn Dục" kèm theo số điểm gần như là tuyệt đối. Đã từng, những con số ấy luôn gắn liền với hai chữ "Thịnh Hạ", mang theo hào quang đứng trên bảng xếp hạng.
Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn hứng thú với thành tích nữa. Học chỉ là một hứa hẹn không thể không giữ lời mà thôi.
"Thịnh Hạ, em qua đây." Mới vừa lên tới lầu năm đã gặp Trịnh Ban. Cậu không khỏi tặc lưỡi rồi mới chậm rãi đi tới.
Vào văn phòng, Trịnh Ban lấy bảng điểm ra đặt trước mặt cậu. Môn nào cũng không đạt yêu cầu, thảm không nỡ nhìn.
"Em sao vậy?" Đây là lần đầu tiên Trịnh Ban nghiêm khắc với cậu đến vậy. Thái độ rõ ràng là rất thất vọng.
Thịnh Hạ không biết phải nói gì. Nói vì kiếm tiền nên không thể tập trung học tập? Hay nói là do làm đêm nên ngủ gật lúc thi, không làm bài xong? Lý do nào cũng vô nghĩa.
Cô Trịnh thấy cậu im lặng, không khỏi nói: "Thật ra... Cô biết hoàn cảnh của em."
Thịnh Hạ siết chặt tay, ngón trỏ đâm thủng phiếu điểm.
"Hiện giờ em đang là học sinh tạm thời, lại còn thuộc diện học lại, học bạ còn ở cơ sở phụ. Nếu tiếp tục thế này, em có thể sẽ bị trả về trường cũ. Trường chúng ta nhận em ngoài những lý do khác, còn là vì thành tích vô cùng xuất sắc trước đây của em nữa. Cô mong em hiểu rằng, tương lai là thứ duy nhất em có thể tự nắm lấy." Trịnh Ban thấy Thịnh Hạ cúi đầu cam chịu không biết là có nghe vào hay không, bèn nói thêm: "Còn chuyện về ba em..."
"Em biết rồi ạ, học kỳ sau em sẽ cố gắng cải thiện thành tích." Thịnh Hạ vội ngắt ngang lời cô Trịnh nói.
Cậu không muốn bất kỳ ai nhắc đến ba mẹ mình cả.
Cậu không ngẩng đầu nhìn cô giáo, cậu không muốn nhìn, không chịu nổi ánh mắt của người biết chuyện. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt kiểu đó: ác ý, khinh thường, thương hại... Cho dù là loại ánh mắt nào thì với một người kiêu ngạo như cậu cũng như một nhát dao vô hình.
Cậu không thể bị trả về trường cũ, Tiểu Tuyết chữa trị ở đây đã có dấu hiệu tốt lên, điều kiện viện điều dưỡng cũng vượt xa chỗ cũ. Cậu không thể để Tiểu Tuyết lại chịu khổ.
Trịnh Ban im lặng. Cô ấy từng tìm hiểu về cậu bé trước mắt này. Đó từng là một gia đình hoàn mỹ, ba là giáo sư, mẹ là bác sĩ, bản thân là học sinh có khả năng trở thành thủ khoa thành phố Bắc. Còn có một cô em gái học mỹ thuật nữa.
Một nhà bốn người chỉ cần tưởng tượng cũng thấy vô cùng đầm ấm đủ đầy, tựa như đáp án chính xác cuối sách bài tập. Nhưng giờ, cuộc đời cậu nói là sơ sài cũng là quá khen rồi.
Cuộc đời bây giờ như bị cố ý điền sai đáp án, bôi vẽ lung tung đầy trang giấy, không chừa chỗ nào để làm lại.
Sau một lúc im lặng, cô Trịnh không nhắc lại đề tài này nữa. Cô biết đứa trẻ này có lòng kiêu hãnh riêng, dù bị đập vỡ cũng không thể mài mòn được. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nhẹ giọng nói: "Được, cô không nói nữa, cứ xem kết quả học kỳ sau đi. Chiều mai có họp phụ huynh, em không cần tham gia, ở nhà ôn bài cho tốt."
Thịnh Hạ gật đầu, thấy chưa đủ lại nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô." Lời nói từ tận đáy lòng.
"Vậy em giúp cô bê chồng bài thi này đi, chúng ta về lớp, sắp tới tiết tự học rồi."
Thịnh Hạ ôm một chồng bài thi, đi theo sau cô Trịnh về lớp.
Hành lang khu lớp 12 hôm nay yên tĩnh như phế tích.
Cô Trịnh đứng sau cửa lớp, cười lạnh: "Ồ, ai cũng vùi đầu học bài ha! Định làm gì đấy? Chuẩn bị tu tiên à?"
Cả lớp không ai dám quay đầu lại.
Cô Trịnh quay sang nói với Thịnh Hạ: "Đặt lên bục giảng đi em."
Thịnh Hạ gật đầu, bước lên bục.
Cô Trịnh bắt đầu đi dạo quanh lớp, đi đến đâu là học sinh đều ngồi thẳng sống lưng đến đó.
Người đầu tiên bị nhắm đến là Vương Trạch ngồi gần cửa sau nhất. Là bởi vì miễn bàn Cố Văn Dục nên chỉ có thể lướt qua hắn.
Cô Trịnh đi đến gần cậu ta, cười vỗ vai nói: "Trò yêu, đang làm gì vậy?"
Vương Trạch rùng mình, yếu ớt trả lời: "Học... Học thuộc lòng."
Cô Trịnh hài lòng gật đầu, giọng điệu đầy mây đen: "Vậy á? Nói cô nghe xem câu sau của 'Gian nan khổ hận phồn sương bấn' sao lại là 'Nhiễu thuyền nguyệt minh giang thủy hàn'? Là Đỗ Phủ đi vào giấc mộng nhập vào người Bạch Cư Dị à?"
"Phụt!" "Vãi thật". Cả lớp nín cười không nổi.
"Em xin lỗi cô Trịnh, em sai rồi." Vương Trạch lí nhí.
"Sai là xong hả?"
"Bài "Đăng cao' và 'Tỳ bà hành', chép mỗi bài mười lần."
Vương Trạch khóc không ra nước mắt, chỉ dám gật đầu.
Sau khi cô Trịnh đi một vòng quanh lớp, xác chết đã ngang dọc khắp nơi. Cuối cùng, cô bước lên bục giảng, đưa chồng bài thi kia cho bàn đầu truyền xuống dưới.
"Kỳ thi lần này tuy môn Văn của các em vẫn đứng nhất khối nhưng khoảng cách với lớp xếp sau đã rút ngắn lại. Cô rất đau lòng. Các em làm cô tổn thương thì phải chịu trách nhiệm. Mỗi người hai bài đọc hiểu, hai bài nêu cảm nghĩ thơ, một bài nghị luận. Mai nộp lại. Không thì bệnh đau lòng của cô không khỏi được đâu. Có hiểu chưa?"
"Dạ hiểu..."
Đợi cô Trịnh ra khỏi phòng, cả lớp mới dám gào lên, tiếng kêu oan vang dậy đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro