Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

   Triệu Duẫn Uyên không ngờ sẽ gặp lại người đàn ông tại nhà hàng này, người đã  khiến cô chú ý ở trong bữa tiệc của Doãn gia tháng trước. Cô nhìn chằm chằm vào từng bước đi của người đó, có lẽ hắn cảm nhận được ánh mắt của cô nên vừa vặn quay đầu đối mặt với cô. Cô như bị bắt tại trận khi đang làm chuyện xấu, xấu hổ rời đi ánh mắt khỏi hắn rồi cùng Doãn Cận Đông và Doãn Cảnh Điềm nói chuyện. Cô giả vờ bắt chuyện
“ Cận Đông, anh thấy cái người đàn ông kia không? Hắn là ai mà sao được tiếp đón long trọng vậy!”
Doãn Cận Đông nhìn theo tầm mắt của cô nhìn đến người đàn ông đó, cười nhẹ “ Sao lại hỏi anh?À nhưng. Người đó thì anh có biết!”
Cô mừng thầm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh mà hỏi tiếp “ Thế hắn là ai?”
“ Hắn là Nhan Duệ Khanh. CEO của tập đoàn Thiên Viên”
Cô vỡ mộng, Nhan gia ở Thành phố trung tâm ( của đất nước) tên Huyên Tây là một gia tộc giàu mạnh không thể chạm tới. Hụt hẫng thất vọng nhưng cô không muốn Doãn Cận Đông và Doãn Cảnh Điềm thấy được qua ánh mắt cô bèn lấy cớ đi vệ sinh để ổn định tâm trạng.
 
   Rửa mặt nhiều lần khiến cô bình tĩnh lại, lau mặt xong thì ra ngoài. Đến khi cô bước ra ngoài liền chạm mặt với Nhan Duệ Khanh, tâm trạng như ở đáy vực thẩm được kéo lên. Nhan Duệ Khanh không nhìn cô mà trực tiếp đi qua, nhưng như vậy cũng khiến cô vui vẻ.  Khi cô quay lại, chỉ còn một mình Doãn Cảnh Điềm cô thắc mắc
“ Điềm Điềm, sao chỉ có mình cậu. Anh cậu đi đâu rồi?”
Doãn Cảnh Điềm mờ ám liếc cô
“ Quan tâm anh tớ đến vậy à? Anh ấy có việc đột xuất nên đi rồi!”
Cô hết nói nổi người bạn thân này của cô, ngồi xuống ghế. Khi cô đang ngó quanh thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, vội vàng nhìn lại Doãn Cảnh Điềm đang ăn
  “ Điềm Điềm, lỡ như...lỡ như ở đây cũng có mặt của Thẩm Hằng thì làm sao bây giờ?”.
  Vẻ mặt của Doãn Cảnh Điềm hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xuống
“ Anh ta...anh ta. Sao mình lại quên Nhan Duệ Khanh ở đây chứ? Tiểu Uyên, nhanh, tính tiền rồi đi ”. Cô biết, tính cách của Điềm Điềm. Thẩm Hằng đã khiến cô ấy trốn tránh như vậy chắc chắn là có chuyện gì mà cô không biết xảy ra. Nhưng cô lại bị câu nói sau của Doãn Cảnh Điềm hấp dẫn
“ Anh ta quen Nhan Duệ Khanh sao?”
“ Họ là bạn. Anh mình tính tiền rồi. Đi thôi”
Sau đó, Doãn Cảnh Điềm kéo cô đi ra ngoài, vậy mà khi đến cửa thì trùng hợp gặp Thẩm Hằng và Nhan Duệ Khanh. Cô cảm nhận được bàn tay của Doãn Cảnh Điềm dùng lực, định đi tiếp thì liền bị Thẩm Hằng cản lại
“ Dù sao cũng đã gặp. Đi ngồi chơi một lát đừng lo tôi không ăn thịt ai đâu”
   Không thể làm gì khác, cô cùng Doãn Cảnh Điềm đi theo hai người đó vào một gian phòng. Trùng hợp là cô ngồi cạnh Nhan Duệ Khanh, cô lúc này như bị cướp mất lí trí, không dám thở hơi mạnh làm gì còn thời gian quan tâm Doãn Cảnh Điềm

   Thẩm Hằng nhìn chằm chằm vào Doãn Cảnh Điềm, giễu cợt
  “ Không ngờ bạn trai của em lại là thiếu gia của Doãn thị. Mắt nhìn người của em từ bao giờ lại kém như vậy?”
Cô ngạc nhiên nhìn Doãn Cảnh Điềm, cô ấy nháy mắt ra hiệu với cô, xoay đầu lại nhìn Thẩm Hằng lạnh lùng nói
“ Cảm ơn Thẩm thiếu quan tâm nhưng đó là chuyện riêng của tôi không cần ai nghị luận”
Cô giật mình, từ đó đến giờ cô chưa từng thấy Doãn Cảnh Điềm như lúc này. Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan nhưng xem ra đó chỉ là vỏ bọc thôi. Nhan Duệ Khanh bên này khẽ ho nhẹ vài tiếng như đang nhắc nhở Thẩm Hằng. Nhan Duệ Khanh đứng lên nắm tay cô kéo đi, cô vội vàng vùng vẫy, hắn khẽ cúi đầu ghé vào tai cô nói nhỏ “ Riêng tư”. Cô còn chưa kịp hiểu thì đã bị lôi ra ngoài, đây là lần đầu tiếp xúc thân mật với người khác giới ( ngoại trừ cha cô) mà còn là người cô để ý. Lúc này cô mới hiểu hai chữ anh vừa nói.

    Bên trong gian phòng, Thẩm Hằng ngồi đối diện với Doãn Cảnh Điềm. Ánh mắt người đối diện khiến Doãn Cảnh Điềm sợ hãi. Mỗi khi ánh mắt Thẩm Hằng hiện lên vẻ sâu thẳm thâm thúy đó chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, cô ấy mở miệng phá tan bầu không khí im lặng này
“ Anh... Sống có tốt không?”
Thẩm Hằng nhếch môi cười lạnh, nói “ Kể từ khi mất em tôi đã không còn hứng thú với cuộc sống nữa rồi”
Doãn Cảnh Điềm né tránh ánh mắt của Thẩm Hằng, nhỏ giọng thì thầm
“ Là do anh có lỗi trước”
Thẩm Hằng đứng dậy “ Tình yêu tan vỡ không thể nào chỉ là lỗi của một người”
“ Thế sao cái hôm tôi bắt gặp anh và cô gái kia đang trên giường anh lại mang khuôn mặt trầm tĩnh mà không giải thích?”
Thẩm Hằng tiến đến nâng cằm của Doãn Cảnh Điềm lên.
“ Khi em đã nhận định là tôi có lỗi, dù tôi có giải thích thế nào thì em cũng sẽ cho đó là tôi biện hộ. Giải thích cũng không thể thay đổi cục diện”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngoc#phi