
Chương 7: Cái Chết Đầy Tuyệt Vọng.
Hai ngày sau đám tang cha mẹ, Vũ rơi vào trạng thái trầm cảm sâu sắc. Cậu cắt đứt mọi liên lạc, không ăn uống, chỉ ngồi nhìn di ảnh cha mẹ. Cậu nhớ lại những lời miệt thị, những cú tát, và sự bất lực của mình. Cậu nhận ra, dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể chống lại được cái ác và sự tàn nhẫn của xã hội và thế lực.
Vào đêm trước ngày giỗ đầu của cha mẹ, Vũ đã để lại một lá thư tuyệt mệnh cho Vi. Trong thư, cậu viết: "Anh xin lỗi vì đã không mạnh mẽ như đã hứa. Anh không còn sức để chiến đấu nữa. Xin em hãy quên anh, sống hạnh phúc và đừng bao giờ quay lại nơi đầy rẫy hận thù này. Hẹn gặp em ở nơi không có định kiến..."
Sáng hôm sau, Vi tìm đến, nhưng căn phòng trọ đã trống rỗng. Cô tìm đến cây cầu, nơi lần trước Hùng đã cứu cậu. Lần này, không ai có thể can thiệp được nữa. Vũ đã gieo mình xuống dòng sông lạnh. Cậu ra đi, mang theo tình yêu, nỗi đau, và sự tuyệt vọng của một người trẻ bị cả thế giới quay lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro