Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Năm tháng cách xa.

Hoa anh đào tung bay theo gió từng dòng kí ức ùa về cho cô trở lại mùa xuân năm đó.

Cô mỉm cười tự hỏi lòng rằng ở nơi đó anh còn nhớ cô không? 10 năm không gặp không một lời hỏi thăm liệu rằng anh còn nhớ. Từ khi hiểu chuyện cô đã không ngừng nói với bản thân rằng mình không nên cố chấp cũng nên quên đi nhưng đâu nào được. Những kí ức đó vẫn xuất hiện hàng đêm khi cô nghỉ ngơi như lời nhắc nhở. Từ khi anh đi cô cũng không tìm thêm người bạn nào khác . Cô vẫn luôn chờ luôn đợi mình anh. Có người cho răng cô tự kỉ nhưng họ đâu nào hay biết cô vẫn luôn đợi chờ ai đó. Cô lấy việc chờ đợi anh làm nguồn sống để vượt qua bao khổ đau. Ngay cả khi cô bị bắt nạt cô cũng luôn nghĩ về anh.

-"Em vẫn còn nhớ nó à?" Long lên tiếng gọi làm cô trở về hiện thực. cô mỉm cười hai tay vòng qua eo anh gục đầu vào lưng anh khẽ thì thầm:

-" Anh biết hay ghê. mùa xuân lại về rồi không biết năm nay sẽ có kì tích xuất hiện không anh?" Anh nhìn cô rồi cũng ngước nhìn bầu trời trong xanh trả lời:

-"Anh không biết." Anh cũng không biết tại sao cô vẫn chưa quên hắn đã 10 năm rồi mà. Cô biết anh đang nghĩ gì cười nói với anh

-"Quên đi một người rất khó với em. Hơn nữa người đó cũng là người em yêu. Em biết anh hiểu mà." Sao mà anh không hiểu chứ. Anh cũng đã từng muốn quên đi cô nhưng thất bại. Anh đã từng cố gắng đem cô về bên nhưng cũng vô dụng. Nhiều khi anh muốn tạo ra một loại thuốc bỏ đi kí ức. Nhưng nào có.

-"Vy này nay chúng ta phải về chuẩn bị giỗ ông đó." Cô ngẩn người anh không nhắc cô cũng không nhớ. Thực sự cô không muốn về nơi đó. Bọn họ lúc nào cũng bưng vẻ mặt tươi cười nhưng chín phần mười là giả tạo. Bọn họ lại lặng yên trên con đường được muốn sắc anh đào. Anh thực sự muốn thời gian ngừng trôi ở dây chỉ cần có cô bên anh vậy là đủ. Họ tới trường nhưng hôm nay có gì đó lạ qúa. Trong trường thật đông. Bình thường vào giờ này mọi người đều trong lớp rồi sao? Cô lách ra chỗ đông người rồi sững lại. Có một người con trai da trắng với mái tóc vàng cùng đôi mắt quen thuộc là anh? Anh về rồi ư? Nhưng người đó có thật là anh không? Cô biết đó là anh vì dựa vào trực giác của mình. Cô lại Trần trừ không biết phải làm sao. Người đó Thật giống anh ấy. Cô cứ nhìn vào anh rồi anh cũng quay đầu lại mỉm cười và nói

-"Vy Vy lâu rồi không gặp em. Còn nhớ anh không?" Cô sao lại không nhớ anh chứ? Tuy con người đã thay đổi rất nhiều về hình thể nhưng trái tim thì sẽ không đổi thay. Cô cứ ngỡ  mình đang mơ trước con mắt tò mò của mọi người cô lại gần anh. Tay cô chạm lên khuân mặt thân quen ấy và đó là sự thực. Bàn tay cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó. Từng hơi thở ấm áp. Đây không phải là mơ.

-"Đây là sự thực sao? Đây không phải là mơ đúng không?" Anh cười gõ đầu cô.

-"Đồ ngốc anh về tìm em rồi này. " Cô vui như có phát khùng lên vậy. Là anh cuối cùng anh cũng trở lại rồi . Anh cho cô hai chiếc kẹo socola cô cầm rồi mỉm cười ôm trầm lấy anh.

-" Nam ca ca mừng anh trở lại." Anh cũng ôm lấy cô ngửi được mùi hương trên mái tóc cô. Cảm giác này và mọi thứ trong giây phút này như đông cứng lại họ chỉ nhìn thấy ảnh của người kia trong mắt nhau. Một thứ tình cảm suốt 10 năm cô che giấu giờ nảy nở và tràn đầy trong lòng cô. Hạnh phúc qúa cô muốn thời gian hãy dừng lại ở đây vì cô lo sợ nếu buông tay anh sẽ lại đi nhưng vì ở đây là sân trường nên họ không thể cạnh nhau lâu hơn. Anh thì thầm với cô

-"Anh sẽ đợi em nơi đó." Cô gật đầu. Khi anh lên xe cô vội chạy đi tìm anh hai. Từ xa nhìn thấy anh cô liền gọi:

-"Long ca ca Nam đã Về rồi. Long ca Nam về thật rồi kìa anh ấy anh ấy về thật rồi." "Tách tách." Cô lại khóc những giọt nước mắt đầu tiên sau 10 năm chịu đựng. Cô vui qúa hạnh phúc qúa mà không hề biết rằng cô vô tình lại làm cho trái tim anh ứa mắu. Anh vẫn cố cười nhìn cô để che đi con tim như vỡ nát.

-"Vậy tốt qúa rồi. Chúc mừng em đã chờ được nhé." Anh cười nhưng nụ cười đó mang theo bao đau buồn và mất mát. Cô sẽ xa anh . Anh biết điều đó lần này cô xa anh thật rồi.

-"Long ca anh hãy xin cô giáo nghỉ xíu nha em đi gặp ảnh một lúc." Lòng cô càng hạnh phúc bao nhiêu thì con tim anh lại đau đớn bấy nhiêu vẫn là nụ cười giả tạo giúp anh ngụy trang

-"Đương nhiên rồi em ngốc . Mau đi đi đừng để người khác đợi ." Nhận được sự cho phép của anh cô vui mừng nhảy lên ôm cổ kiss má anh rồi chạy đi tung tăng. Còn anh ở lại với trái tim vỡ vụn của mình. Sau khi xin nghỉ cho cô anh cũng không thể bình thường mà học tiếp được . Anh đành xin cô nghỉ. Còn cô cố chạy theo tình yêu của trái tim khao khát luôn đợi chờ của 10 năm nay. Chạy theo tiếng con tim vẫy gọi. Anh kia rồi. Dưới gốc hoa anh đào họ cùng trồng. Nhìn anh giống như thiên sứ đang lạc bước vậy. Giữa muôn trùng cánh hoa. Họ nhìn nhau như chưa từng được nhìn nhau bao giờ vậy. Trong anh có cô và trong cô cũng có anh. Cảm giác diệu kì của hạnh phúc đem lại cho cô những cảm xúc mới mẻ mà Cô chưa từng biết tới suốt khoảng thời gian 10 năm đó. Một cảm giác mới lạ lan trong không gian cô bên anh bóng họ trải dài bên hờ sông đang tràn ngập sắc hoa anh đào . Màu hoa của tình yêu trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro