Nếu
"Nếu như trên đời chẳng tồn tại chữ nếu..."
...
Khi những cơn gió heo may mang theo cái se se lạnh thổi qua từng con ngõ nhỏ của vùng Musutafu, mang theo cả hương lúa gạo chín vàng ươm và hương đồng nội từ những miền quê bát ngát, mùa thu đã về theo cách ấy. Đã qua nhiều năm kể từ khi thế giới trở nên yên bình và không ngừng phát triển đi lên. Những cô cậu thiếu niên của ngày đó giờ đã lớn thêm biết bao nhiêu, đã trở thành những người tài giỏi biết chừng nào. Thế nhưng, lại có những người mãi chẳng chịu thay đổi gì với thời gian, vững vàng như đất trời và biển cả.
Bakugou Katsuki - à không, là siêu anh hùng Dynamight vừa thực hiện xong một phi vụ bắt giữ tội phạm nguy hiểm. Hắn cười lớn đầy tự mãn.
- Xời, mi mà làm khó được anh đây cơ à? - quả thực với vị trí nằm trong top 5 anh hùng của Nhật Bản ở tuổi 22 là một thành công đối với rất nhiều người. Và theo lẽ tự nhiên, hắn có quyền được tự hào hay thậm chí là ngạo mạn về thành tựu ấy.
Bất chợt Bakugou nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn thân Izuku.
"Kacchan, hôm nay lớp có hẹn họp mặt đấy, cậu sẽ đến chứ?"
Nắng chiều vàng ruộm phủ lên vóc người rắn rỏi của Bakugou Katsuki. Hắn cau mày, cáu kỉnh trả lời.
"Có thì sao mà không thì sao?" - bên kia, Midoriya Izuku chỉ biết cười trừ, cái giọng điệu cọc cằn đầy ngứa đòn này chưa bao giờ biến mất cả. Từ trước khi Mikazuki Minerva xuất hiện và cả sau khi em biến mất.
"Mọi người muốn họp mặt đông đủ, thế nhé." Giải pháp tốt nhất, cúp máy trước và kệ mẹ luôn đầu sầu riêng đang dần tức muốn xì khói.
Tên Deku này giờ cũng to gan lớn mật gớm nhỉ, dám ra lệnh cho hắn. Katsuki gườm gườm nhìn chiếc điện thoại trong tay. Rồi như suy ngẫm một điều gì đó, hắn nhìn về đường chân trời thẳng tắp phía dặm xa. Mặt trời rực rỡ từ từ lặn xuống, chậm rãi như một vị phu nhân đoan trang, quyền quý.
Em cũng đang ở một nơi xa, vượt qua cả tầm với của hắn.
...
Quả đúng như dự đoán, Katsuki có đến. Vừa đến đã thấy mọi người cười nói hân hoan, cụng ly rộn ràng. Một bữa tiệc từ khi mặt trời vừa xuống núi cho tới tận khi những vì sao đã giăng kín một trời đêm lung linh.
Lớp 1-A giờ đều là những người thành đạt cả rồi. Có những người vươn xa tới tầm thế giới, đóng góp rất lớn vào công cuộc giữ gìn và bảo vệ hòa bình của thế giới mà luôn vắng mặt tại quê nhà. Một dịp thế này để gặp nhau hằng năm, cùng trò chuyện và bàn luận sôi nổi quả thực hiếm có. Bởi các thành viên trong lớp với nhau cũng như người một nhà, nên chỉ cần kể cho nhau nghe chuyện đời thường đã là những điều thú vị chứ chẳng cần kể tới những thành quả hay khoe mẽ.
Mọi người ngồi quây quần bên chiếc bàn dài, uống không biết bao nhiêu ly rồi nữa. Chốc chốc, ai ai cũng đã ngà ngà say. Deku thậm chí còn đi ra sofa ngủ ngon lành một giấc rồi. Bakugou Katsuki lại là kẻ chẳng chịu thua ai bao giờ, nên tất nhiên cả trên phương diện này hắn cũng không thua. Minh chứng là hiện tại hắn vẫn còn đang rất tỉnh táo, cùng một người đang nửa tỉnh nửa mê là Todoroki Shoto.
- Này, hai lai. - hắn vẫy vẫy tay gọi cậu, Shoto thấy vậy tiến lại gần.
- Có chuyện gì à? - như một thói quen từ lâu, cậu chàng nửa băng nửa hoả lại khẽ xoa xoa bề mặt chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út trái.
Bakugou thấy vậy lôi cậu ngồi xuống, rót chút trà giải rượu ra cho hai đứa cùng uống. Vì thứ nhất, hắn ghét việc say xỉn, say xỉn sẽ khiến đầu hắn đau đến khó chịu. Và hắn biết mỗi lần say thì trong đầu hắn ngập tràn hình bóng em. Từng hình ảnh cứ như một cuộn phim đầy nhức nhối mà Katsuki chỉ muốn tắt đi ngay tức khắc.
Bởi hắn không muốn luyến lưu gì quá khứ cả. Hắn cam đoan đấy.
Tiếc nhạc trong căn phòng vẫn vang lên, một bài hát với những giai điệu ngân nga dành tặng cho một người mãi không thuộc về ta.
- Endeavor không bắt mày lập gia đình hay gì à? - Katsuki hớp một ngụm trà. Shoto cười nhẹ, đôi mắt dị sắc nhìn xuống chiếc nhẫn bạc đăm đăm.
- Không, có bắt thì tớ cũng chẳng thuận theo, giờ tớ cũng 22 tuổi rồi, làm sao bắt ép được.
Nhưng ngay bản thân cựu anh hùng Endeavor lại chính là người đứng ra từ chối mỗi lần có người tới hỏi về chuyện cưới xin của cậu con út nhà mình. Chẳng rõ là vì ông đã thực sự làm một người cha, đã tôn trọng quyết định của cậu. Hay là trong thâm tâm của Todoroki Enji ngay từ đầu chỉ chấp thuận một cô con dâu út, chỉ một và duy nhất.
Bakugou Katsuki gật gù. Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng nhạc cùng giai điệu quen thuộc ghé vào tai hắn.
"Cause I'm in a field of dandelions
Wishing on everyone that you'll be mine..."
Hắn lăng tai nghe, không ngừng đào bới trong trí nhớ xem bài hát này là từ đâu. Chỉ biết rằng Katsuki đã nghe qua rất nhiều lần câu hát này. Nhưng hắn tìm mãi, tìm mãi cho tới khi trông thấy một chiếc hộp. Chiếc hộp cấm ở trong trái tim Bakugou Katsuki. Giọng hát phát ra từ đây. Quay về với thực tại, Bakugou để hai tay ra sau, vò đầu rối bù lên đầy khó chịu. Phải, cái giai điệu chết tiệt đó ngân nga trong đầu hắn là giọng của Minerva. Chà, giá mà hắn chưa mở cái hộp đó ra. Hắn muốn chôn thật sâu tất cả mọi thứ liên quan đến cái tên Mikazuki Minerva kia. Hắn đã làm được, nhưng rồi lại thất bại. Cứ lặp đi lặp lại như thế.
- Này, Todoroki - Shoto có chút bất ngờ. Vốn dĩ Bakugou đang xưng biệt danh với cậu. Nào thì nạc mỡ, rồi hai lai, tự dưng lại chuyển qua gọi cậu bằng tên thế này. Có chút không quen cho lắm. - chúng ta, nói chuyện về đôi bạn thân đó một chút đi nhỉ?
Đôi bạn thân chuyển đến U.A. được gần 1 năm đã rời đi mãi mãi.
Siêu anh hùng được truy tặng danh hiệu đặc biệt
Mikazuki Minerva
Shinai Seolie
Katsuki chậc lưỡi, chẳng hiểu sao hai thằng con trai lại phải kiếm cho mình một chủ đề để nói chuyện. Nhưng đây lại là một chủ đề hết sức kì lạ: chủ đề về một đôi bạn thân. Trùng hợp làm sao, đều là người thương của họ.
Cả hai cô gái, khác nhau như mặt trăng và mặt trời nhưng lại luôn tiến bước cùng với nhau. Cùng bước vào cuộc đời của Bakugou Katsuki và Todoroki Shoto từ tấm bé, rồi cùng rời đi trong một tiết trời xuân. Không ngoảnh đầu lại, cũng chẳng để lại bất cứ điều gì. Chỉ như những đóa hoa nở rộ trong chớp mắt, lụi tàn trong ngàn vạn bão giông.
- Mày biết đấy, nhỏ đó, từ sau khi tao bị Liên minh tội phạm bắt đi, nhỏ đó luôn thừa cơ mỗi lần ở riêng với tao là lại "Hình như tớ thích Kacchan" - đại bộc sát vương Dynamight ngồi cười ha hả. - lại được cả bạn thân nó nữa. Biết chuyện còn cố tình trêu. Tao chưa gõ đầu nó vì tao nể mày.
Chắc có lẽ do nhắc tới Seolie làm Todoroki Shoto ngồi im, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng xanh ngắt hôn lên những đám mây đen. Những cái hôn đầy dịu dàng trìu mến. Viên đá đính trên chiếc nhẫn mà cậu đeo quanh cổ phản chiếu ánh trăng, tạo nên thứ ánh sáng lấp lánh diệu kì. Bakugou Katsuki cứ lảm nhảm về số lần em - Minerva tỏ tình với hắn bằng giọng điệu bông đùa vô cùng nhưng hắn biết, trong đôi mắt hai màu của em chắc chắn là những xúc cảm từ tận đáy lòng. Hắn cũng tuyệt nhiên không nhắc tới trận chiến cuối cùng ấy làm gì cả. Dù đó là một trang sử sách hào hùng của kỷ nguyên siêu năng lực nhưng cả lớp 1-A hay những người quen thân với những người đã khuất đều chẳng muốn nhắc đến.
Bởi kí ức đau thương ấy không bao giờ được phép gợi nên một lần nữa. Bằng không nó sẽ như cơn sóng thần, cơn cuồng phong nhấn chìm tất cả những điều đẹp đẽ trên đời.
Nhạc tắt dần, trăng cũng dần mất hút. Giống như cái cách mà người tan biến khỏi cuộc đời ta vậy.
...
Sáng hôm sau Bakugou vẫn đến văn phòng bình thường, nhận việc, đi xử lý công việc, rồi xem danh sách để mời học sinh từ khoa anh hùng của các trường tới thực tập. Mà dường như hắn thấy chẳng mấy ai chịu được tính khí, thái độ hắn, nói đúng hơn là sợ sệt. Hắn cũng đâu tồi đến thế, phải không?
Hôm nay chỗ của siêu anh hùng Dynamight kì lạ làm sao lại có một cô học sinh dè dặt bước đến. Trông bộ dạng thập thò của cô bé khiến hắn ngứa mắt, tóm vào luôn.
- Tới thực tập à?
- Dạ đúng rồi ạ. - cô bé gật đầu lia lịa. - em được biết anh có thể hiểu được về siêu năng lực nhắm bắn cũng như bắn súng, em có sở hữu siêu năng lực tạo ra đạn bằng lipid và nhắm bắn ạ, chỉ nhắm bắn thôi. Thế nên em mới tìm tới văn phòng anh hùng của anh dù các bạn đều nói không nên...
Thế nhưng dường như hắn chẳng nghe thấy cô bé ấy nói gì được nữa. Tâm trí Bakugou Katsuki như rối loạn, chiếc hộp Pandora lại được mở ra về ngày hôm ấy.
Là Mikazuki Minerva, đã phối hợp cùng nhiều anh hùng khác rồi thành công ngăn chặn Shigaraki Tomura đánh sập U.A. Nhưng em cũng đã đỡ cho hắn cả ngàn mảnh phân rã kia mà hóa hư vô. Đầu hắn đau tới nỗi không tả nổi. Đôi mắt đỏ nhắm chặt, mày cau lại như cố gắng chối bỏ viễn cảnh vừa rồi. Hắn kìm nén ngăn không cho bản thân gầm lên mà đập phá mọi thứ.
- Ừm, anh ơi - đến khi cô bé kia gọi lần nữa, siêu anh hùng Dynamight chỉ nói lầm bầm.
- Vào đi, sẽ có người chỉ phòng chỗ ăn ngủ, ngày mai ta sẽ hướng dẫn sau.
...
Bakugou Katsuki luôn nhớ về Mikazuki Minerva bằng những kí ức tươi đẹp nhất. Từ cái ngày đầu tiên mà hắn gặp em, đôi mắt em lấp lánh ánh hoàng hôn, sáng ngời như viên ngọc quý báu. Hắn nhớ mái tóc nâu buộc hai chùm nhí nhảnh ấy. Hắn nhớ nụ cười rạng rỡ, cứ như một mặt trời nhỏ thắp sáng những không gian tăm tối nhất trong tâm khảm con người.
Trước mắt Katsuki lại như có một thước phim chạy qua. Năm ấy, trong cái nắng vàng của những ngày vào hạ, có ba đứa trẻ ngồi dưới bóng cây xanh mát trò chuyện với nhau. Dưới chân chúng là thảm cỏ xanh rì rào theo từng câu hát của làn gió. Còn trên trời cao kia chính là những ước mơ xa vời mà một ngày nào đó chúng sẽ chạm được tới.
"Nếu như một ngày mình chẳng còn siêu năng lực thì sao nhỉ?
Thì lúc đó mình sẽ làm người bình thường thôi, có lẽ là bớt mạnh đi một tí.
Nếu như mình không thể trở thành siêu anh hùng?
Tiếc thế, nếu vậy mình sẽ giúp đỡ những siêu anh hùng khác.
Nếu như... mình chết đi?
Lúc đó mình sẽ về với đất trời bao la..." Những ngày còn bé, ba đứa trẻ vẫn thường hỏi nhau vô vàn câu hỏi, đều là chữ nếu. Mọi câu trả lời Minerva đều chọn cái lạc quan nhất em nghĩ đến, và cười thật tươi. Bởi em luôn biết rằng, cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp hơn những gam màu u uất. Kể cả là thứ đáng sợ với con người - cái chết - cũng có một khuôn mặt đẹp đẽ hơn nếu ta thực sự nhìn ở một khía cạnh khác.
Thước phim mờ dần đi, thay vào đó là Mikazuki Minerva của thời niên thiếu. Một cô học sinh có thân hình cao ráo, vẫn nụ cười rực rỡ như thuở ban đầu. Trên gò má em là những rặng mây hồng nhè nhẹ mỗi khi trông thấy hắn. Hắn biết, đó là cảm xúc của em. Dẫu cho đó có là những lời nói bâng quơ nhẹ tựa gió thoảng.
"Kacchan, cậu an toàn rồi chứ?
Nè, cậu làm rơi nè.
Hả? Không, Kacchan cộc cằn cáu bẳn thấy ghê, ai thích được hả trời.
Hình như mình thích Kacchan thì phải, haha.
Mày bị thần kinh không nhỏ kia, thích tao á? Thích cái gì cơ?
Ừ thì mình bảo là mình thích Kacchan
Dở hơi, khỉ gió.
Hì hì...
Kacchan nè, bọn mình sẽ đấu với Shigaraki đấy, giờ hắn còn mạnh hơn cả All For One nữa. Cậu với Deku trực tiếp đối đầu với hắn, nhớ cẩn thận nhé. Tớ tin cậu sẽ chiến thắng, đại bộc sát vương Dynamight của tớ ạ.
Nào, cụng tay một cái, cố lên!"
Và sau cái cụng tay đầy miễn cưỡng ấy của hắn với em, chẳng còn thước phim nào nữa. Tối đen, giống như trái tim hắn ngày em rời khỏi thế gian này. Em nào có phải mùa xuân, nhưng em là một mặt trời bé nhỏ, em là một cành hoa khoe sắc trong lòng hắn. Bakugou Katsuki đã coi nụ cười của em như là thứ hắn cần phải bảo vệ, cần phải níu giữ. Thế nhưng, hắn đã thất bại trong chính cái nhiệm vụ mà tự hắn đặt ra ấy.
Em ơi, nếu như tôi có một điều ước, tôi sẽ ước em quay trở về.
Nếu như khi đó, tôi có thể ngăn em đến gần, có thể bảo vệ em thì hay biết mấy.
Nếu như tôi đáp lại những tình cảm em bày tỏ, thì có lẽ tôi sẽ chẳng phải đau đớn nhường này.
Nếu như tôi nói lời thương em trước, liệu em có đáp lại hay không? Tôi sợ không nhận được lời hồi đáp của em, tôi rất sợ điều đó. Vì tôi đã phải lòng em từ giây phút đôi mắt em phản chiếu vầng dương rực rỡ, nụ cười em tựa như nắng mai hồng.
Tình ta như đóa bồ công anh nở muộn,
Vì nó chỉ dừng đến chữ "nếu" mà thôi.
...
Bakugou Katsuki lái chiếc mô tô đến vùng ngoại ô Musutafu. Nơi đây vắng vẻ, gần như không có lấy một bóng người. Chiều thu cuối nắng chẳng gắt như hè về, yếu ớt như đông sang hay nhạt màu như xuân đến. Khắp cánh đồng này hồi tháng sáu là một vùng trời lấp đầy những nhánh bồ công anh. Hắn chăm chú nhìn về mặt trời đang lặn. Mùa thu ở Nhật Bản cũng đã khá lạnh, nhưng nắng ấm ôm lấy Katsuki, vỗ về hắn như một sự an ủi. Nhưng hắn đâu cần sự an ủi. Hắn cần em, hoặc một tín hiệu nào đó, dẫu nhỏ bé, cho thấy rằng em đang ở đây.
Chợt
Lấp lánh, một cành hoa
Một cành hoa bồ công anh rơi vào tay hắn. Kì lạ làm sao, trong chiều thu cuối, lại có một cành hoa bồ công anh đến với hắn.
Là em đó ư?
Nói Mikazuki Minerva giống bồ công anh, quả thực không ngoa.
Một Minerva đơn giản không vụ lợi không toan tính.
Một Minerva rạng rỡ theo cách của riêng em.
Nhưng cũng là một Minerva mạnh mẽ ngoan cường, muốn chứng tỏ cho cả thế giới rằng tôi cũng có sức mạnh, cũng làm được nếu tôi muốn. Như cánh hoa bồ công anh theo gió gửi lời thương nhớ tới nơi chân trời xa thẳm.
"Bởi tôi đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh này
Cầm từng bông một, ước rằng em sẽ là của tôi
Trong đôi mắt em là những vì tinh tú, tôi thấy sự vĩnh cửu ngàn thu
Nụ cười em trao tôi chút bình yên vốn có, giữa dòng đời tất bật.
Ước mãi cùng nhánh bồ công anh."
Lần đầu tiên, sau rất lâu rồi, người ta mới thấy Bakugou Katsuki gục ngã. Hắn chưa bao giờ gục ngã cả, chưa bao giờ quỳ xuống trong đời. Ừ, mạnh mẽ như thế, giỏi giang như thế, hà cớ gì mà phải tôn ai lên trên mà quỳ xuống. Hắn không hề khóc, cũng như giây phút em hòa mình vào thinh không, hắn chỉ ôm ghì lấy thứ không khí mà giây trước vẫn còn là em chứ không rơi một giọt nước mắt nào. Hắn ghét phải thừa nhận rằng, hắn nợ em cả một cuộc đời. Không những thế, Katsuki còn nợ Minerva một lời hồi đáp.
Hoàng hôn dần buông xuống, bỏ mặc Katsuki nơi đó, như Minerva đã rời đi bằng nụ cười ấm áp của em mất rồi. Cánh đồng bát ngát theo gió mang đến hương đồng nội từ miền xa xăm. Từng ngọn cỏ, từng cánh hoa dại như đung đưa mà hòa điệu thành bài ca dành cho hắn và em. Nếu có em ở đây cùng với hắn, thì những giá băng phủ xuống trái tim Bakugou cũng chẳng hề hấn gì.
Nhưng người cũng đã đi xa mãi rồi, phải, như Minerva đã từng trả lời hắn và Deku từ khi cả ba còn bé xíu, khi mình chết đi sẽ về với đất trời. Thân xác em đúng là, hòa làm một với trời xanh thăm thẳm rồi nhỉ. Còn hắn sẽ phải sống tiếp thôi, hắn vẫn chưa thể trở thành anh hùng số 1 còn gì.
Giờ hắn sẽ sống tiếp cuộc đời làm anh hùng, cống hiến cho xã hội, cứu mạng tất cả mọi người, sống cho cả cuộc đời với bao ước mơ em còn dang dở, sống với cái lời yêu chưa từng ngỏ ấy.
Giá như trên đời chẳng tồn tại chữ nếu, để mọi thứ không còn là ước mong. Nhưng hài hước làm sao, chính hắn cũng đang ước vọng một người chẳng thể quay về đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro