
✦ Chương 32 - Theo Dấu Rừng Sâu, Tử Sangu Cấp Cao Và Manh Mối Từ Bóng Tối ✦
Gió rít mạnh trong rừng, từng đợt như tiếng cảnh báo cổ xưa vang vọng trong thinh không.
Những vệt tím lan dưới mặt đất như rễ cây mục ruỗng, tỏa khí lạnh khiến không gian nguyên thủy rùng mình.
An Tường, Hàn Kính và Gar-uk dẫn theo ba người săn trong bộ lạc.
Họ không bước—
họ chạy.
Tiếng gầm đằng sau kéo dài như tiếng xé vải của vũ trụ:
"GRRAAA—!"
Hàn Kính quay lại, gằn giọng:
"Chúng nó vẫn đuổi kịp!"
"Không ngạc nhiên."
An Tường trả lời trong hơi thở gấp.
"Đây không phải thú. Chúng di chuyển theo dao động thời gian... không theo đường đất."
Gar-uk phóng vút lên trước, dùng dao đá chém những dây leo đang chắn đường, tạo lối cho cả nhóm.
Người đàn ông nguyên thủy nói nhanh:
"Mu-ra! R'ka!
Ti'm-ga... Sangu—TURRA!!"
An Tường dịch trong đầu:
"Rừng báo rằng... có Tử Sangu cấp cao phía trước."
Hàn Kính tái mặt:
"Tử Sangu còn có cấp cao?"
"Thời gian bị xé nhiều... thì sinh vật cũng tiến hóa theo vết rạn."
An Tường nói, mắt không rời vệt tím đang dần dày hơn giữa rừng.
"Tiến hóa... thành cái gì?"
Hàn Kính hỏi, giọng thấp.
"Thành thứ... mà thời đại này không thể chứa nổi."
Ngay khoảnh khắc đó—
một tiếng nổ vang lên từ phía rừng trái.
ẦM!!!
Lá cây rơi ào ào, đất đá tung lên.
Gar-uk hét:
"TRÁNH RA—!!!"
Một vật đen, dài, nhanh như đạn, lao ngang qua đầu họ, đập vào thân cây sau lưng.
Cây cổ thụ vỡ đôi như bị sét đánh.
Hàn Kính rùng mình:
"Vừa rồi là gì...?"
An Tường cau mày:
"...Là đuôi."
✦ 1. Tử Sangu cấp cao xuất hiện – bóng tối của bóng tối
Tiếng thở khổng lồ vang lên.
Không phải tiếng dồn dập—
mà dài, trầm, nặng như tiếng thở của kẻ đang ngủ trong lòng đất.
Dần dần, nó bước ra từ bụi rậm.
Cơ thể gấp đôi con Sangu thường.
Bộ da đen ánh xám như kim loại.
Sừng cong từ hai bên thái dương.
Mắt rất lớn—
ánh tím không còn là điểm sáng nhỏ, mà là cả mảng sáng xoáy.
Đáng sợ nhất:
Nó không đi bằng chân.
Nó trượt trên mặt đất như đang bơi qua không khí, các khớp uốn theo quỹ đạo không tự nhiên.
Gar-uk thở như bị bóp cổ:
"Ti'm... Shar'ra."
(Sinh vật của thần.)
An Tường lắc đầu:
"Không.
Không phải của thần.
Đây là sản phẩm của rạn thời gian bậc sâu."
Hàn Kính nuốt nước bọt:
"Nó có nghe được chúng ta không?"
"Suy nghĩ, có thể. Nhưng không bằng tai."
An Tường đáp.
Hàn Kính bật kêu:
"Vậy bằng cái gì?!"
"Bằng... dao động ký ức."
"Dao động ký ức?!"
An Tường thở mạnh:
"Đây là quái thú sống bằng ký ức của thế giới.
Nó sẽ tìm đến người nào... có ảnh hưởng lớn đến dòng thời gian."
Hàn Kính khựng lại.
Rồi nhìn An Tường.
"...Ý ngươi là... ngươi?"
An Tường im lặng.
Sự im lặng ấy... là câu trả lời.
Tử Sangu cấp cao quay đầu sang, đôi mắt tím xoáy mạnh.
Nó khóa mục tiêu vào An Tường.
Hàn Kính bước ra chắn trước anh:
"Không được! Ngươi không được đến gần hắn!"
Con quái gầm lên, gió thổi ngược khiến cây cối nghiêng rạp.
Gar-uk và hai thợ săn hạ giáo—
nhưng đôi tay run rẩy trước sức mạnh vượt khỏi trí tưởng tượng.
✦ 2. Cuộc đối đầu – Hàn Kính bảo vệ, An Tường quan sát
Tử Sangu lao đến.
Không bật chân.
Không chạy.
Nó dịch chuyển—thu gọn khoảng cách gần như tức thời.
Hàn Kính hét:
"GAR-UK! BÊN TRÁI!"
Đại thợ săn bản địa phóng mũi lao nhắm vào khớp sáng mờ bên chân phải quái vật.
Nhưng...
Mũi lao biến mất trong không khí.
Không cháy.
Không bị hất văng.
Nó không còn tồn tại.
An Tường giật mình:
"Không phải mức xóa tại điểm chạm nữa... mà là xóa ngay khi tới gần!"
Hàn Kính nhìn anh:
"Ngươi hiểu điều đó nghĩa là gì?!"
An Tường đáp:
"Nghĩa là... nó đang ăn cả tương lai của cú ném."
Hàn Kính suýt nghẹn:
"Con quái thú này... gian lận cả thời gian?!"
Con thú lao thẳng tới An Tường.
Hàn Kính không suy nghĩ, dùng thân mình chắn trước anh.
"ĐỪNG CHẠM VÀO CẬU ẤY!!!"
Giáo của Hàn Kính đâm trúng khớp tím—
nhưng lần này, thay vì biến mất ngay, nó giữ được trong 1 giây.
1 giây duy nhất.
Nhưng 1 giây đó đã đủ để Tử Sangu bị lệch trục di chuyển, trượt sang trái.
An Tường hét:
"HÀN KÍNH! NHẢY!"
Cả hai lăn xuống dốc đất đầy mảnh đá, bụi tung mù mịt.
Con thú trượt ngang qua chỗ họ vừa đứng, đập một thân cây to gấp ba lần người trưởng thành thành bột gỗ.
Gar-uk thở hổn hển:
"Nó mạnh như... thần giáng!"
Hàn Kính siết tay An Tường:
"Ngươi có bị thương không?!"
"Không sao."
"Ta xin lỗi... ngươi vì bị cuốn vào—"
An Tường đặt tay lên tay Hàn Kính, lắc đầu:
"Ta chưa bao giờ hối hận."
Một nhịp tĩnh trong hỗn loạn.
Rồi tiếng gầm quái thú kéo họ trở lại thực tại.
✦ 3. Manh mối trong rừng sâu – nơi ánh tím tụ về
Tử Sangu không đuổi theo ngay.
Nó quay đầu về phía đông—
như nghe thấy thứ gì đó.
Ánh tím quanh người nó dao động, như bị hút về một hướng.
An Tường lập tức hiểu:
"Nơi ánh tím dày nhất... là trung tâm của rạn thời gian!"
Hàn Kính gắt:
"Ngươi chắc không?!"
"Nhìn con thú kìa— nó bị gọi về đó."
Gar-uk nói bằng giọng run rẩy:
"Trung tâm... là nơi Shar'ra ngủ."
An Tường lắc đầu:
"Không.
Đó là nơi kẻ phá thời gian đang dựng lại 'lõi thời gian'."
Hàn Kính nhìn anh:
"Lõi thời gian?"
An Tường thì thầm:
"Là vùng giao thoa của mọi thời đại.
Ở đó, một suy nghĩ... có thể tạo ra một nhánh lịch sử mới."
Hàn Kính tái mặt:
"Nếu kẻ phá thời gian đến đó—"
"—hắn có thể viết lại lịch sử từ thời nguyên thủy."
An Tường kết lời.
Gar-uk nhìn hai người xen sợ hãi lẫn hy vọng:
"Shar... đúng là ngài đã dẫn đường hai người đến... để ngăn điều đó?"
An Tường không phủ nhận.
Có một lực vô hình đang đẩy họ đến đúng vị trí thời gian cần.
Hàn Kính chống gậy:
"Vậy ta phải đến lõi thời gian trước hắn."
Gar-uk gật mạnh:
"Ta dẫn đường.
Người trong bộ lạc... không ai dám đi vào rừng sâu hơn nữa."
An Tường nhìn về hướng ánh tím đang xoắn lên như cột khói của trời.
Nơi đó—
chính là nơi kẻ phá thời gian đang chờ.
Anh siết tràng hạt tăng nhân đưa, nghe như có âm vọng mơ hồ trong chuỗi hạt:
"Thí chủ... phải đi tiếp."
✦ Kết chương ✦
Họ bắt đầu tiến vào vùng rừng chưa từng ai bước vào—
cây cối cong queo, đất nứt tím, gió nghe như tiếng ai khóc.
Trong bầu trời tối dần, Tử Sangu cấp cao trườn về phía đông, như người dẫn lối của thảm họa.
Và An Tường hiểu:
Trung tâm rạn thời gian không chỉ là nơi nguy hiểm nhất...
mà là nơi quyết định vận mệnh của mọi thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro