Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Chương 26 - Đêm Nguyên Thủy Và Ngọn Lửa Đầu Tiên ✦

Mặt trời đỏ như hòn than khổng lồ từ từ chìm sau dãy núi.

Ánh sáng cuối cùng kéo dài thành vệt, nhuộm cả rừng nguyên thủy thành một mảng tối âm u, mơ hồ.

Gar-uk đứng trước An Tường và Hàn Kính, ánh lửa phản chiếu lên những vệt tro vẽ trên mặt anh ta.
Trong tay vẫn là cung gỗ, dây thừng và vài mũi tên nhọn.

Anh ta nói chậm, từng tiếng như gõ lên đá:

"Ga'ru-tass... mu-ra... na'ruk."

Hàn Kính nhíu mày:

"Hắn lại nói gì nữa?"

An Tường lắng nghe, ghép nối bằng trực giác:

"Họ muốn chúng ta vào rừng.
Sống sót đến khi mặt trời mọc... thì mới được coi là 'người không mang tai họa đến bộ lạc'."

Gar-uk đưa cho họ một túi da nhỏ và một cành cây thô, đầu đã được vót nhọn.

Rồi anh ta chỉ tay vào sâu trong rừng, nơi bóng tối đã bắt đầu tụ lại đặc quánh như nước mực, và nói một từ rất rõ:

"Sangu."

An Tường lập lại:

"'Sangu'?"

Hàn Kính nghiêng đầu:

"Nghĩa là gì?"

An Tường nhìn vào bóng tối, bỗng thấy gáy mình lạnh đi.

"... Có lẽ là tên thứ gì đó...
đang chờ trong rừng."

1. Bước vào bóng tối – tiếng rừng thở

Rời khỏi vùng sáng lửa của bộ lạc, tiếng ồn ào dần lùi lại phía sau.
Chỉ còn tiếng bước chân đạp lên lá khô, tiếng côn trùng râm ran, tiếng gió rít qua những tán cây cao đến mức không nhìn thấy ngọn.

Hàn Kính đi phía trước một bước, tay nắm chặt cây gậy nhọn.

"Minh Tường, ngươi đi sát ta.
Rừng này... không giống rừng Trạm Châu."

"Ta thấy rồi."
An Tường khẽ đáp.

Cả không khí nơi đây như đặc lại, mùi ẩm mốc của đất cổ xưa, mùi nhựa cây, mùi lông thú, mùi nguy hiểm vô hình.

Một con chim lạ từ trên cao đập cánh bay vút lên, cất tiếng kêu chói tai như kim loại cọ vào nhau rồi biến mất vào bóng trời tím sẫm.

Hàn Kính khẽ liếc lên:

"Ngay cả chim cũng... hung dữ hơn."

An Tường mỉm cười rất nhẹ:

"Thời đại này... không có gì hiền đâu."

Nhưng trên môi là nụ cười, trong lòng anh lại cảm thấy nặng như đá.
Anh không chỉ sợ thú dữ.

Anh sợ những thứ... không thuộc về rừng này, nhưng đang ẩn mình giữa nó.

Như ánh tím.

Như vết rạn thời gian.

2. Ngọn lửa sơ khai – và bài học của người thầy

Họ tìm được một khoảng trống tương đối bằng phẳng giữa rừng, cạnh một tảng đá lớn.

"Chỗ này tạm ổn."
An Tường đặt túi da xuống.
"Ta cần lửa."

Hàn Kính nhướng mày:

"Lửa thì ta biết.
Chà đá, vê que gỗ..."

"Không."
An Tường lắc đầu.
"Cách ấy tốn quá nhiều thời gian. Mà thời chúng ta... có cách dễ hơn."

Anh mở túi da.
Bên trong là mấy mẩu đá, một ít sợi cây khô, và...

Một vật nhỏ bằng kim loại.

Hàn Kính ngẩn ra:

"Cái này là...?"

An Tường bật lên một tia lửa tách! rõ ràng.

Một đốm lửa nhỏ rơi xuống, chạm vào sợi khô, cháy lên.

"Đá lửa cải tiến."
Anh khẽ cười.
"Có lẽ người xuyên không trước đã để lại."

Chỉ trong chốc lát, một đốm lửa nhỏ đã nhen, rồi bùng lên thành ngọn nhỏ, ấm và vững.

Hàn Kính nhìn một lúc lâu, đôi mắt như phản chiếu ngọn lửa:

"Thế giới nào cũng giống nhau...
Lửa luôn là thứ khiến con người bớt sợ hãi."

An Tường nhìn ngọn lửa, thấp giọng:

"Lửa không chỉ để sưởi ấm.
Nó là ranh giới giữa con người... và bóng tối."

Anh nói thêm, giọng như đang giảng bài cho đám học trò ở Trường Công Quốc:

"Ở đây chỉ có hai chúng ta.
Nhưng nếu ta giữ được lửa... ta không thực sự cô độc."

Hàn Kính bất giác bật cười:

"Đúng là Minh Tường.
Ở giữa rừng nguyên thủy mà vẫn nói như trong lớp học."

An Tường hơi đỏ tai:

"Thói quen khó sửa."

Nhưng chính sự "thói quen" ấy, trong cảnh rừng rậm cổ đại, lại khiến lòng Hàn Kính dịu xuống.
Như thể, dù thế giới có xoay đến đâu, chỉ cần An Tường vẫn nói bằng giọng ấy...
là mọi thứ vẫn còn đường quay về.

3. Tiếng chân trong bóng đêm – và nỗi sợ nguyên thủy

Đêm dần buông.
Bầu trời chuyển thành màu tím thẫm, rồi đen hẳn.

Những tiếng động lạ bắt đầu xuất hiện rõ hơn:

Tiếng lá khô bị dẫm nát

Tiếng gầm trầm thấp rất xa

Tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó trên tán cây cao

Tiếng gió luồn qua hốc đá như tiếng ai rên nhẹ

Hàn Kính dựng thêm vài nhánh cây, tạo thành một vòng bán nguyệt bảo vệ phía sau lưng.

"Ta không nghĩ... có ngày phải dựng doanh trại thủ ở... đầu lịch sử loài người."

An Tường ngồi cạnh lửa, mắt rời khỏi ngọn lửa để quan sát bóng tối:

"Đây là bài học đầu tiên của thời nguyên thủy."

"Bài học gì?"

"Nỗi sợ."

Hàn Kính quay qua.

"Nỗi sợ... vốn là bản năng bảo vệ con người.
Nhưng nếu nó lớn hơn lý trí... nó sẽ giết chúng ta trước khi thú dữ kịp làm."

Hàn Kính im lặng.

Một lúc sau, cậu cười khẩy:

"Ngươi lại giảng triết lý."

"Không triết lý đâu."
An Tường nhìn sâu vào rừng.
"Ta đang nói... với chính ta."

Anh không biết mình đang trấn an Hàn Kính, hay trấn an chính bản thân anh.

4. Sangu – thứ không thuộc về mọi bảng phân loại

Gần nửa đêm.

Gió đổi hướng.

Không còn là gió rừng ẩm nóng, mà là một luồng khí lạnh, khô, mang theo mùi...
kim loại.

Hàn Kính chợt đứng bật dậy:

"Ngươi có ngửi thấy không?"

An Tường hít một hơi.
Mặt anh trầm xuống.

"Giống mùi ở Trạm Châu... khi nước còn đen."

Thứ mùi đó—
mùi của xoáy thời gian.

Rồi tiếng động vang lên.

Không giống tiếng thú.
Không giống tiếng người.

Là tiếng của không khí, tiếng đất cào lên, tiếng đá bị bẻ gãy.

Từ trong bóng tối, giữa những thân cây khổng lồ, một cái bóng nhô ra.

Sinh vật ấy—

Cao gần bằng hai người chồng lên nhau

Thân dài, chân gân guốc như thú săn, nhưng cổ lại vặn vẹo bất thường

Mắt nó... không có đồng tử.
Chỉ là hai hốc ánh tím nhạt.

Hàn Kính thốt lên:

"Đó là... 'Sangu'?"

An Tường không trả lời.
Nhưng anh biết—
Thứ này không thuộc về bất kỳ thời đại nào anh từng đọc.

Không phải hổ.
Không phải khủng thú.
Không phải loài từng tồn tại.

Nó là... quái vật của khe nứt thời gian.

Sangu gầm lên, tiếng gầm không trầm như thú rừng, mà vang như kim loại chà xát.

Ngọn lửa chao đảo.

Hàn Kính đứng chắn trước An Tường, giọng khàn:

"Dẫu nó là thứ của trời hay của thời không...
cũng phải bước qua xác ta trước."

"Một câu nói rất... lãng mạn."
An Tường vẫn kịp chọc nhẹ, dù tay đã ướt mồ hôi.

"Ngươi bớt nói đi mà nghĩ cách cho ta."

5. Lửa, tiếng hét và dấu tím trên đá

Sangu lao tới.
Nó không chạy bằng chân, mà như trượt trên mặt đất—
bước đến đâu, đất cháy xém đến đó.

An Tường hét:

"Hàn Kính, LỬA!"

Hàn Kính chộp lấy khúc cây đang cháy, quăng thẳng vào mặt con quái.

Lửa bùng lên.
Sangu gào lên một tiếng như bị bỏng, lùi lại.

"Được!"
Hàn Kính thở, mắt lóe sáng.
"Thứ này... sợ lửa!"

"Không phải nó sợ lửa."
An Tường nói, mắt vẫn không rời sinh vật.
"Nó sợ... ánh sáng.
Thứ phá vỡ bóng tối nó sống trong."

Hàn Kính không rảnh triết lý lần nữa:

"Dù sợ vì lý do gì... thì ta cũng phải giữ lửa."

Sangu gầm lên một lần nữa, lần này nó không lao thẳng, mà di chuyển vòng quanh, như muốn chờ lửa tàn.

An Tường hiểu.

"Ta giữ lửa.
Ngươi đừng để nó đến gần."

"Ta biết!"

Họ bắt đầu một điệu múa sinh tồn kỳ lạ:

An Tường liên tục nhặt thêm cành khô, cành tươi, giữ ngọn lửa không quá to để không tự đốt rừng, nhưng đủ sáng để khoét thủng bóng đêm.

Hàn Kính cầm khúc cây cháy, xoay quanh, chặn từng bước áp sát của Sangu bằng những vệt sáng đỏ rực.

Sangu rít lên, mỗi lần lùi lại, nó để lại dưới đất một vệt cháy tím nhạt.

An Tường nheo mắt:

"Vệt cháy đó... giống hệt đá ở thượng nguồn Trạm Châu."

Hàn Kính thở hổn hển:

"Giờ không phải lúc... ngươi ghi chú nghiên cứu!"

Nhưng chính trong lúc sinh tử ấy, An Tường lại thấy đầu óc mình...
rất tỉnh.

Thời gian không chỉ rạn ở Trạm Châu.
Mà nó đã rạn từ tận thời nguyên thủy.

Và những sinh vật như Sangu...
là kết quả của sự rạn đó.

6. Nỗi sợ sâu nhất – và câu hỏi chưa ai trả lời

Cuộc giằng co kéo dài đến mức tay Hàn Kính run lên vì mỏi.

"Ta... không giữ lâu hơn được nữa."

An Tường nhìn sinh vật đang rít gầm, bóng nó nhòe trong ánh lửa như thứ gì đó vừa thực vừa ảo.

Anh bỗng nói, giọng rất khẽ:

"Hàn Kính."

"Gì?"

"Nếu...
một ngày nào đó... ta bị kéo đến nơi khác..."

Hàn Kính gắt:

"Đừng nói điều xui xẻo lúc này!"

"Nghe ta nói đã."
An Tường hít một hơi.

"Nếu ta không ở bên ngươi...
ngươi có còn dám đối mặt với những thứ như thế này không?"

Sangu gầm lên, tiến thêm một bước.

Hàn Kính nghiến răng, ném mạnh khúc cây cháy vào sát mặt con quái lần nữa:

"Có."

"Vì sao?"
An Tường hỏi.

"Vì ngươi đã dạy ta rồi."
Hàn Kính hét, giọng lẫn trong tiếng gầm của rừng.
"Dù ở thời đại nào... ta cũng phải sống như người ta muốn trở thành,
chứ không phải như thời đại bắt ta phải giống."

Câu nói ấy—
bắn thẳng vào tim An Tường.

Giữa rừng nguyên thủy, giữa ánh lửa và quái thú, giữa mùi tro và mùi kim loại,
anh chợt thấy... bài học mình từng dạy nơi Trường Công Quốc vẫn còn sống.

Không nằm trong sách.
Không nằm trong bảng điểm.
Mà nằm trong cách một người đứng giữa sợ hãi—
nhưng không để nó nuốt mất mình.

7. Rừng lên tiếng – và sự can thiệp vô hình

Sangu bất ngờ rít lên một tiếng dài, đáng lẽ phải lao tới lần cuối.

Nhưng nó dừng lại.

Mắt nó, hai hốc ánh tím, chợt...
lấp lánh mạnh lên.

Không giống ánh sáng sống.
Mà giống ánh sáng của... tín hiệu.

An Tường chợt nghe trong đầu mình, không bằng tai, mà bằng... một cảm giác:

"Chúng ta... chỉ là sản phẩm của vết nứt.
Không phải kẻ địch của ngươi."

Tim anh chao đảo.
Anh nhìn thẳng vào mắt Sangu.

Trong thoáng chốc, anh thấy—

Những mảnh rừng bị xé ra

Những đường dài ánh tím chạy khắp mặt đất

Những hình bóng người bị kéo khỏi thời đại của họ

Và một bóng áo vàng đứng giữa tất cả, chắp tay, bất động

Sangu lùi lại một bước.

Hàn Kính thở dốc:

"Nó... nó rút lui?"

Sinh vật ấy quay đầu, trườn vào bóng đêm, để lại dưới đất những vệt cháy tím lấp lánh như than nguội.

Rừng lại tối.

Chỉ còn lửa của họ.

An Tường ngồi phịch xuống, mồ hôi ướt cả lưng áo.

Hàn Kính chống gậy ngồi xuống cạnh anh:

"Có lẽ... nó không được phép giết chúng ta."

An Tường thở chậm:

"Không.
Có lẽ nó chỉ là... dấu vết."

Hàn Kính quay sang nhìn anh:

"Ngươi vừa nhìn thấy gì trong mắt nó?"

An Tường im lặng một lúc lâu, rồi chỉ nói:

"Thời gian...
đang rách sâu hơn ta tưởng."

8. Bình minh – và một dấu cháy tím trên đá

Đêm dài như không có điểm dừng.

Nhưng rồi, rất chậm, trời bắt đầu chuyển màu.

Bóng đen của rừng từ đặc trở nên mỏng.
Ánh sáng lấp ló sau tán cây to, quệt vàng lên mấy vệt cháy tím dưới đất.

Hàn Kính đứng lên, duỗi vai:

"Chúng ta... sống sót rồi."

An Tường nhìn ra phía rừng sâu, nơi Sangu đã biến mất:

"Đêm đầu tiên."

Họ quay lại thung lũng khi mặt trời đã nhô hẳn lên.

Bộ lạc đang tụ tập.
Khi thấy hai người trở về, nhiều khuôn mặt kinh ngạc.

Gar-uk bước ra, nhìn từ đầu đến chân họ, rồi nhìn những vệt cháy tím vẫn còn lờ mờ trên gậy và áo.

Anh ta nói khẽ, như vừa ngạc nhiên, vừa kiêng dè:

"Sa...ngu...
Ga'ru-tass..."

Một phụ nữ đứng sau, mắt tròn xoe:

"Họ... sống sót... sau khi gặp Sangu..."

Rồi, như một làn sóng, những người trong bộ lạc đồng loạt cúi đầu thật sâu.

Không phải vì sợ.
Mà là kính.

Hàn Kính giật mình:

"Họ... làm gì vậy?"

An Tường nói rất khẽ:

"Họ công nhận... chúng ta là 'người được rừng chấp nhận'."

Thanh thế trong bộ lạc đã đổi.

Nhưng khi mọi người còn mừng rỡ, An Tường ngoảnh lại nhìn tảng đá nơi đêm qua họ dựng lửa.

Trên tảng đá—
ngoài dấu ám khói bình thường—
một vệt cháy tím kéo dài cong cong, hình y hệt...

...một xoáy nước nhỏ.

Trời sáng, nhưng anh lại thấy hơi lạnh chạy dọc lưng.

Thời nguyên thủy không chỉ là nơi họ phải sống sót.
Nó là nơi... thời gian bắt đầu xoáy.

Và đêm qua...
có lẽ không chỉ rừng quan sát họ.

Mà còn có thứ khác
từ bên kia những nếp gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro