
✦ Chương 23 - Truy Săn, Ánh Tím Và Dấu Hiệu Của Lần Xuyên Không Kế Tiếp ✦
Người đàn ông bí ẩn trong siêu thị biến mất nhanh đến mức như chưa từng tồn tại.
An Tường và Hàn Kính lao ra ngoài tìm, nhưng dòng người đông đến nghẹt đường đã nuốt chửng bóng dáng ấy.
Hàn Kính chỉ tay về phía ngã rẽ:
"Hắn đi hướng đó."
An Tường gật, cả hai lập tức đuổi theo.
Nhưng khi tới nơi, trước mặt họ chỉ còn:
Một khoảng vỉa hè vắng tênh
Vũ trụ đèn neon phản chiếu xuống mặt đường
Và một vệt sáng tím nhạt chưa kịp tan
Hàn Kính rút kiếm gỗ:
"Minh Tường... hắn không phải người thường."
"Ta biết."
An Tường đáp.
Vệt sáng tím—dấu hiệu rõ ràng của thời không dao động—đã xuất hiện giữa phố đông.
Ngay trong thế giới hiện đại.
✦ 1. Lần theo dấu tím – những hiện tượng bất thường khắp thành phố
Trong những ngày tiếp theo, họ theo dõi tin tức, mạng xã hội, camera an ninh.
Và họ phát hiện ra điều đáng sợ:
Ánh tím xuất hiện trên toàn thành phố.
Không rõ ràng, chỉ là:
Một góc bãi đỗ xe bỗng loé sáng rồi tắt
Camera ghi lại một khoảng mờ tím trong 0.1 giây
Một người dân chụp được ánh tím phản chiếu trong mưa
Một đoạn video livestream bị méo hình, xuất hiện quầng tím giống hệt xoáy nước ở Trạm Châu
Hàn Kính cau mày mỗi khi xem:
"Thời không... đang rách."
An Tường không phản bác.
Cảm giác trong lòng anh y như lần đứng trước xoáy nước ở thượng nguồn:
có thứ gì đó đang đến.
✦ 2. Cuộc gặp gỡ thứ hai – manh mối rơi xuống đúng lúc
Một tối, khi hai người đang quay lại khu siêu thị – nơi xảy ra cuộc gặp đầu tiên – thì đèn đường bất ngờ chớp tắt.
Hàn Kính căng người thủ thế:
"Lại nữa."
Một quầng sáng tím xoáy ngang bầu trời.
Không mạnh đủ để hút người—
nhưng mạnh đủ để tạo gió xoáy, khiến tóc họ bay loạn.
Ngay lúc ấy, một vật nhỏ rơi xuống ngay trước chân An Tường.
Lạch cạch.
Là...
một mảnh kim loại mỏng, như thẻ chìa khóa khách sạn.
Nhưng trên đó có biểu tượng của xoáy nước tím—y hệt xoáy ở Trạm Châu.
An Tường nhặt lên.
Trong tích tắc, hình ảnh hiện lên trên thẻ như màn chiếu:
Một tòa nhà cao tầng
Địa chỉ rõ ràng
Và một dòng chữ:
"Không còn nhiều thời gian.
Tìm ta trước khi nó mở."
Không tên.
Không dấu.
Không ký hiệu.
Hàn Kính nhìn An Tường, giọng trầm xuống:
"Hắn... muốn chúng ta đến đó."
"Hoặc hắn muốn kéo chúng ta vào bẫy."
Hàn Kính siết chặt chuôi kiếm:
"Ta không sợ bẫy.
Ta chỉ sợ... ngươi lại biến mất."
An Tường im lặng.
Trong lòng anh cũng dấy lên cảm giác bất an chưa từng có.
✦ 3. Thành phố trở nên bất ổn – bước đầu của sự rạn nứt
Càng ngày, tình hình càng kỳ lạ:
Có người nói nghe thấy tiếng "nước chảy" trong tường
Có người nói nhìn thấy "vòng xoáy" trong gương
Có khu vực đèn giao thông nhấp nháy tím
Thậm chí ở bệnh viện, một bệnh nhân hôn mê nói mê:
"Chúng ta không còn kịp..."
Các chuyên gia khoa học đưa ra đủ lý giải:
nhiễu từ trường, lỗi đường dây điện, phản chiếu quang học.
Nhưng An Tường biết:
Đó là dấu hiệu thời gian chuẩn bị mở ra.
Lồng ngực anh siết lại.
✦ 4. Cảnh báo đầu tiên – vị tăng nhân trong mơ
Đêm đó, khi An Tường thiếp đi cạnh bàn làm việc, anh lại mơ.
Sương trắng.
Ánh tím.
Và vị tăng nhân bước ra từ dòng sương.
Gương mặt ngài vẫn hiền hòa như nước.
"Thí chủ," ngài nói, "nếp gấp thứ ba sắp mở."
"Hai nếp gấp trước đưa con tìm thấy duyên.
Nếp gấp lần này... đưa con đến sự thật."
An Tường hỏi, giọng nghẹn:
"Ngài là ai?
Tại sao chúng con bị chọn?"
Vị tăng nhân không đáp vào câu hỏi.
Ngài chỉ nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sâu như nhìn xuyên tim:
"Khi nếp gấp mở ra, thí chủ phải quyết định.
Ở lại... hay tiếp tục."
"Ở lại đâu?"
An Tường hỏi gấp.
"Tiếp tục... đi đâu?"
Tăng nhân mỉm cười:
"Đi đến nơi mà vận mệnh không còn lùi được nữa."
Rồi hình ảnh tan biến.
An Tường bật dậy, mồ hôi ướt trán.
Hàn Kính đang ngủ trên ghế, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm như đang bảo vệ ai đó trong giấc ngủ.
✦ 5. Cảnh báo chính thức – từ chính thế giới hiện đại
Sáng hôm sau, tin tức chấn động:
"Một vòng tròn ánh tím xuất hiện trên bầu trời phía đông thành phố."
— nhiều người chụp được
— nhiều video lan truyền
— các nhà khoa học hoảng loạn
Nhưng điều đáng sợ nhất:
Một đoạn tin được trích từ camera giao thông cho thấy:
Ở tâm vòng xoáy có hình dáng giống... người.
Không rõ mặt.
Không rõ giới tính.
Nhưng hình dáng người ấy đang giãy giụa như bị kéo đi.
Hàn Kính thốt lên:
"Minh Tường... nếp gấp thời gian... bắt đầu mở!"
An Tường đứng lặng.
Tay siết chặt mảnh thẻ kim loại.
"Chúng ta phải tìm người đàn ông ấy."
Hàn Kính gật đầu.
"Và chuẩn bị... cho lần xuyên tiếp theo."
Ngoài cửa sổ, bầu trời nháy tím một chút rồi tắt.
Một sự im lặng rợn người rơi xuống—
như hơi thở của vũ trụ đang chờ bùng nổ.
Nếp gấp thời gian thứ ba... đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro