Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Chương 10 - Cuộc Gặp Gỡ Dưới Tàn Hoa Mận Và Bí Mật Hai Người ✦

Ngày nhập chức tại Trường Công Quốc còn ba hôm.

An Tường thu xếp sách vở trong phòng, nhưng tâm trí lại cứ vương vất hình bóng Lâm Khê – người con gái mang vẻ dịu dàng mà ánh mắt luôn như ẩn chứa một điều gì sâu hơn, xa hơn.

Chiều ấy, có người báo:

"Minh công tử, ngoài cổng... có tiểu thư họ Lâm đến thăm."

Trái tim An Tường chợt khựng lại một nhịp.

Anh bước ra cổng, thấy Lâm Khê đang đứng dưới tán mận nở hoa, áo lụa nhạt như mây đầu xuân, dáng người thanh thoát nhưng có chút gì... lặng lẽ, giống như mang theo định mệnh chẳng thể nói thành lời.

Khi nhìn thấy anh, môi nàng khẽ cong:

"Minh công tử, ta làm phiền rồi."

"Không... không phiền."
An Tường đáp nhỏ, tai hơi đỏ, ánh mắt thiếu tự nhiên như mọi khi đứng trước nàng.

Nhưng lần này, trong ánh mắt Lâm Khê... có điều khác.

✦ 1. Lời mở đầu kỳ lạ

Hai người bước vào vườn sau của Minh phủ.
Gió thổi qua, những cánh hoa mận bay nhẹ như tuyết.

Lâm Khê ngồi xuống ghế đá, tay đặt lên lòng nhẹ như sương.

"Công tử..."
Nàng ngập ngừng, như đang quyết định có nên nói hay không.
"Có một điều... ta nghĩ đã đến lúc phải nói với ngươi."

An Tường nhìn nàng.
Bình thường Lâm Khê trầm tĩnh và chín chắn, nhưng hôm nay, vẻ nghiêm của nàng lại mang theo chút bối rối hiếm thấy.

"Được."
Anh khẽ đáp.
"Ta nghe."

Nàng khẽ hít vào.

"Minh công tử... ngươi có bao giờ cảm thấy... thế giới này... không phải nơi ngươi sinh ra không?"

Tim An Tường chợt thắt lại.

Một câu nói, mà như gió nhẹ nhưng lại đánh mạnh vào tận cốt tủy.
Anh mở miệng muốn nói, nhưng giọng nghẹn lại nơi cuống họng.

Lâm Khê nhìn anh. Ánh mắt ấy... không còn là sự lịch thiệp của tiểu thư danh môn, mà là ánh nhìn của người từng trải qua điều giống anh—
cô đơn, hoang mang, và tỉnh thức.

"Ta..."
An Tường cố bình tĩnh.
"...Cô đang muốn nói điều gì?"

Lâm Khê chắp hai tay lại, giọng nhỏ như thì thầm:

"Ta không phải người của thời đại này."

Câu nói rơi xuống như viên sỏi chạm mặt nước, tạo nghìn gợn sóng trong tim An Tường.

Anh đứng sững.

Nàng tiếp:

"Ta đến từ... một thế giới xa xôi... giống như ngươi."
Ánh mắt nàng chạm vào anh, rõ ràng, thẳng thắn.
"Minh công tử, ta biết ngươi cũng không thuộc về nơi này."

✦ 2. Hai linh hồn gặp nhau giữa dòng thời gian

Gió bất chợt lặng.
Ngay cả tiếng chim cũng như ngừng hót.

An Tường ngồi xuống, mà lòng vẫn chưa hoàn toàn chạm thực tại.

"Cô... biết ta không phải người ở đây?"
Giọng anh khẽ đến mức như sẽ tan vào không khí.

Lâm Khê gật đầu:

"Ngay lần đầu gặp ngươi trước cổng học quán, ta đã cảm thấy."
"Vì ngươi nhìn trời... nhìn người... bằng ánh mắt mà người cổ đại không bao giờ có."

An Tường hơi cúi đầu, lòng rung lên từng nhịp.

Hóa ra... những điều anh giấu kỹ, lại chẳng thể giấu được trước nàng.

Nàng nói tiếp:

"Ta bị cuốn đến đây một năm trước ngươi.
Nơi ta đến... cũng từ một nơi rất khác."
Nụ cười nàng thoảng buồn.
"Khi tỉnh lại, ta gặp một vị tăng nhân dáng vẻ kỳ lạ.
Ngài ấy nói... 'nhân duyên dẫn ta đến đây'."

Lời ấy—
giống hệt như lời mà vị tăng nhân nói với An Tường.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.

"Vị tăng nhân đó... đưa ta một miếng thẻ thân phận, nói rằng đời ta sẽ hoàn thiện điều còn dang dở của người chủ cũ."

Nói đến đây, Lâm Khê nhìn sâu vào mắt An Tường.

Trong ánh mắt ấy, anh thấy chính mình.
Thấy sự cô độc mình từng chịu đựng.
Thấy sự hoang mang khi lần đầu tỉnh lại.
Thấy những đêm yên tĩnh, tưởng chừng cả thế giới chỉ còn một người.

Và giờ... hóa ra không phải chỉ mình anh.

✦ 3. Câu chuyện có hai nhân chứng

"Cô đã tìm hiểu?"
An Tường hỏi.

Lâm Khê khẽ gật:

"Ta tìm hiểu rất nhiều.
Về lịch sử thời đại này.
Về những người vốn mang thân phận ta đang sống thay.
Về cái gọi là 'Nhân duyên thời không'."

Nàng ngước mắt:

"Và khi biết ngươi được chọn dạy tại Trường Công Quốc... ta càng chắc chắn."

"Sao lại chắc chắn?"

"Vì ta tin... ngươi và ta... đều là người mà vận mệnh muốn đặt vào những vị trí then chốt."
Nàng nói chậm nhưng rất chắc.
"Ngươi – người chữa lành bằng tri thức và lòng nhân.
Ta – người tiếp nhận những loạn lạc trong tương lai."

An Tường nhìn nàng hồi lâu.
Một phút tĩnh lặng kéo dài, như cả thế giới ngưng chuyển.

Rồi anh nói nhỏ:

"...Ta cũng gặp vị tăng nhân ấy."

Lâm Khê khẽ nở nụ cười.

"Nếu vậy... ngươi và ta không phải hai người lạc lõng.
Mà là hai người được chọn."

✦ 4. Khoảnh khắc chạm vào số mệnh chung

Gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa mận.
Cánh hoa rơi lên vai An Tường, rồi rơi xuống lòng bàn tay Lâm Khê.

Nàng nhìn anh...
Còn anh nhìn nàng.

Hai người
– hai linh hồn từ hai thời đại khác nhau,
– hai con đường khác biệt,
nhưng cùng được ném vào thế giới này bởi một bàn tay vô hình.

Bỗng Lâm Khê hỏi:

"Ngươi có sợ không?"

Một câu hỏi mà An Tường từng hỏi chính mình hàng trăm lần.

Anh đáp thật lòng:

"...Có.
Nhưng khi biết... không phải chỉ có ta... ta thấy nhẹ hơn rất nhiều."

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Lâm Khê sáng lên như nước hồ lấp lánh.

"Vậy thì từ nay...
ngươi không cô độc nữa."

Câu nói ấy—
đánh vào nơi sâu nhất trong trái tim An Tường.
Anh khẽ mím môi, cảm giác có gì đó nở ra như một bông hoa bé nhỏ ấm áp.

✦ 5. Một bí mật chung – và một đoạn đường sẽ còn dài

Cuộc gặp kết thúc khi trời dần chuyển màu hoàng hôn.

Trước khi rời đi, Lâm Khê quay lại nói một câu:

"Ở Trường Công Quốc...
có thể ngươi sẽ gặp những chuyện không thuộc về thế giới này."

An Tường cau mày nhẹ:

"Cô cũng từng gặp?"

Nàng mỉm cười – nụ cười đầy ẩn ý.

"Ngươi cứ từ từ mà khám phá.
Chúng ta... sẽ còn gặp lại rất nhiều."

Nói rồi, nàng bước lên xe ngựa, dáng vẻ nhẹ như mây bay, nhưng mỗi lời nàng để lại đều nặng như thời gian.

An Tường đứng dưới tán hoa mận, nhìn theo bóng xe xa dần.

Trong lòng anh—
không còn chỉ có câu hỏi.

Mà bắt đầu có câu trả lời.
Và bắt đầu có một người để chia sẻ tất cả những điều bí mật ấy.

Lâm Khê – người xuyên không giống anh.
Người gặp vị tăng thần bí giống anh.
Và người có lẽ... là chìa khóa của nhân duyên mà số phận đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro