Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bae Joohyun cũng biết ghen á ?

"Sao mới sáng sớm mà đã ngáp ngắn ngáp dài thế chủ tịch , bộ tối qua chị làm việc tới đêm hay gì ?"

Sooyoung mắt nhắm mắt mở nhìn Yerim , không phải là đêm qua cô làm việc tới khuya mà là do nửa đêm bị nhỏ đó khủng bố tinh thần đâm ra mất ngủ , tới lúc chợp mắt được chút thì lại bị cái vết thương ở eo này hành nên tỉnh ngủ luôn.

Cô chẳng buồn đáp lại cái con nhóc loi choi kia , chỉ lặng lẽ mở chiếc laptop xem lại bản báo cáo nhân viên gửi lên chuẩn bị cho cuộc họp với bên Kang'S Group. Mà cái tập đoàn này là của tên Kang Seulgi nên Sooyoung cũng chỉ chuẩn bị bản thảo sơ sài thôi là được.

"Bộ chị mới gặp cú sock tâm lý gì ghê gớm lắm hay sao mà bơ lác em vậy hả" Yerim quơ quơ tay trước mắt Sooyoung

"Sao cưng biết chị đây mới gặp cú sock tâm lý"

"Ui dào chị nghĩ Kim Yerim này là ai , kinh nghiệm một năm yêu chị vứt ra chuồng gà à"

Yerim bày ra vẻ mặt hết sức tự hào như đang nhắc đến một cái chiến công hãi hùng lắm ấy. Còn cô thì ngả người ra chiếc ghế sofa gần đó chợp mắt một chút.

"Sao có chuyện gì kể em nghe đi"

"Nói ra em có giúp được gì chị đây không ?"

"Thì cứ nói đi chưa nói sao giúp trời"

"Cô ta sắp tới đây rồi"

"Cô ta là ai ?"

Yerim suy ngẫm một lúc rồi trợn tròn hai mắt nhìn Sooyoung.

"Cô ta mà chị nói chẳng lẽ là...chị ta"

"Em nghĩ đúng rồi đấy , vậy em có cách nào giúp chị trốn thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng đấy không ?"

Yerim nuốt khan một ngụm nước bọt , rồi nhích dần ra phía cánh cửa

"Em xin lỗi kèo này em xin thua. Em không muốn làm thế thân cho chị đâu , em cũng sợ chị ấy lắm. Good Luck chủ tịch của em , bye"

Sầm cánh cửa đóng sập lại , Kim Yerim cũng trốn mất con bé đó cũng thuộc dạng thông minh lắm mưu nhiều kế mà còn chịu e sợ trước cô ta thì kèo này cô xong đời rồi. Mà thôi nào cô ta đến rồi tính kế tẩu thoát sau cũng được. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường sắp tới giờ họp rồi , cô khoác vội chiếc áo vest lên người rồi lê cái thân xác ỉu xìu tới phòng họp.

_

Cô để ý từ lúc mới vào , bắt đầu họp cho tới lúc kết thúc cuộc họp họ Kang kia luôn dùng cái ánh mắt một mí ẩn chứa sự nguy hiểm trong đó mà nhìn cô chằm chằm không biết là đang nhìn cô hay nhìn chị nữa. Gì chứ nhìn cô khiêu khích thì được chứ mà có ý định đen tối gì với chị thì cô không để yên đâu nha đồ mắt một mí cười không thấy ánh mặt trời đâu.

Vừa kết thúc cuộc họp còn chưa kịp hít được tí không khí thoải mái bên ngoài nào mà họ Kang đã xán lại chỗ cô và chị rồi.

"Oh chào Park chủ tịch"

"Chào giám đốc Kang"

Cả hai bắt tay xã giao một cái , người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ cả hai có mối quan hệ làm ăn rất thân thiết. Nhưng không , đấy là ánh mắt của người ngoài thôi chứ còn người trong cuộc thì lại hoàn toàn khác.

"Kế hoạch hôm nay của tập đoàn triển khai rất tuyệt vời"

"Ồ vậy ư , giám đốc Kang quá khen rồi"

Cô và Seulgi cười tít cả mắt vào nhưng tất nhiên vẫn chỉ là cười xã giao thôi chứ cô cũng chẳng ưa gì họ Kang kia.

"Nhưng còn vài chỗ tôi còn chưa hiểu rõ được lắm , nếu chủ tịch đây không phiền thì tôi có thể cùng giám đốc Bae đi tham quan đôi chút về tập đoàn tiện thể giải đáp thắc mắc của tôi luôn được không? "

Nụ cười trên môi Sooyoung bỗng trở nên cứng đơ lại. KHÔNG! Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé , cô biết ngay là cái đồ gấu một mí này chẳng có ý tốt gì mà.

"Chúng ta có thể nói chuyện luôn ở đây mà"

"Nhưng tôi thấy chủ tịch dường như không được khỏe cho lắm thì phải , hay chủ tịch về phòng--"

"Tôi khỏe ! Khỏe như voi luôn là đằng khác"

"Nhưng mà tôi thấy chủ tịch không được khỏe mà"

"Khỏe chứ tôi khỏe lắm luôn"

"Đâu nhìn chủ tịch Park nhợt nhạt lắm"

"Có đâu bình thường tôi vẫn vậy à"

"Tôi thấy rõ là không khỏe mà"

"Tôi khỏe"

"Rõ ràng là không khỏe"

"Tôi đã nói là tôi khỏe"

....

"Dừng!! Xin lỗi giám đốc Kang đây chủ tịch của chúng tôi đúng là không khỏe thật. Không làm mất thời gian của giám đốc nữa để tôi dẫn cô tham quan một vòng nhé"

"Ơ nhưng..."

Cô vươn tay ra líu chị ở lại nhưng bị chị lườm cho một cái cháy người. Cô đành uất ức để chị đi với Seulgi.

"Sao thế Sooyoung có chuyện gì nữa mà nhìn chị như sắp khóc tới nơi thế"

Yerim mới ló đầu ra từ cửa phòng họp thì thấy Sooyoung đứng như tượng phía trước mà cái bản mặt còn khó coi vô cùng. Đảo mắt nhìn ra phía trước thì thấy Joohyun unnie cùng với chị đẹp Seulgi đang cười cười nói nói với nhau , Yerim liền nhếch miệng.

"Ủa giám đốc Bae với giám đốc Kang kìa. Nhìn hai người họ cũng đẹp đôi ghê á"

"Vậy mà đẹp" cô quay ra liếc Yerim một cái

"Chứ sao nữa, một người xinh đẹp tài giỏi còn một người cũng giỏi không kém thêm cái vẻ ngoài đậm chất soái tỷ khiến bao nhiêu con dân phải gào thét. Đến em còn đổ đứ đừ ngay từ lần đầu gặp chứ nói gì chị Joohyun"

"Thế chị đây chắc xấu"

Yerim nở nụ cười nửa miệng

"Chị á thì cũng đẹp đấy nhưng khí chất thì chưa bằng người ta đâu"

Đùng. Như tiếng sét đánh ngang tai , cái gì mà khí chất không bằng chẳng qua là cô bị mất ngủ nên nhìn mới xanh xao thế này chứ bình thường độ sát gái của cô cũng không phải dạng vừa đâu.

"Mà thôi chị đi với em qua phòng chờ đặc biệt của công ty chút đi"

"Qua đó làm gì"

"Thì tiếp đón em gái của giám đốc Kang chứ làm gì"

Cái gì cơ Kang Seulgi chị ta có em gái từ khi nào thế sao cô không biết. Vì tò mò về em gái của họ Kang nên cô đành miễn cưỡng lết thân đi cùng Yerim.

_

"Tới rồi nè"

Yerim đẩy cửa cho cô đi vào còn nó thì bảo là đi pha cafe cho cô sau đó bỏ cô ở lại với cô em gái kia.

"À..chào"

Cô nhóc đó vừa quay ra làm cô muốn xỉu cái đùng ra đây. Thật sự trên đời có cái chuyện oan gia ngõ hẹp như này thật hả trời

"Chào chị đẹp. Ủa chị gái hôm qua chị làm việc ở đây sao?"

"U-ừ"

"Chị lại đây đi chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đó"

Chị đây thì làm gì có chuyện gì để nói với nhóc , Kim Yerim đi nhanh lên giùm chứ cô muốn khóc lắm rồi

_

Ở một diễn biến khác

"Giám đốc Kang thấy sao ạ?"

"Ừm nơi này đúng là tập đoàn lớn nhất đại Hàn có khác rất tuyệt , mà chị đừng khách sáo như thế nữa cứ gọi tôi là Seulgi là được"

Seulgi bỗng lấy ra trong túi chiếc điện thoại của mình và tập trung nhìn chăm chú vào đó

"Ôi trời giám đốc Bae đã xem tin tức mới ngày hôm nay chưa?"

"Chưa có gì không giám đốc Kang à S..Seulgi?"

"Chủ tịch tập đoàn PJ lén lút hẹn hò với người yêu nè"

Seulgi cố tình đọc to để chị nghe thấy. Chị thoáng giật mình nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại chuyện chị đi hẹn hò với Sooyoung mà bọn nhà báo cũng đào bới nữa à.

"Ôi lại còn hôn người yêu giữa đám đông nữa nè chủ tịch Park bạo quá"

Seulgi đưa chiếc điện thoại có tấm ảnh hai cô gái đang hôn nhau đắm đuối cho Joohyun xem. Chị nhớ không nhầm thì hôm qua chị có hôn Sooyoung cái nào đâu với cả cũng đâu có đứng ở chỗ này. Khoan đã thế là thế nào người trong ảnh chắc chắn 100% là Park Sooyoung không lệch đi đâu rồi còn cái tấm hình hôn hít , hẹn hò này là thế nào chẳng lẽ là ghép. Không thể nào ghép cũng không thể chân thực như thế này được

"Mà thôi tôi phải tới chỗ em gái tôi đây , chủ tịch Park hình như cũng ở bên đó thì phải , nếu chị không phiền có thể dẫn tôi đi luôn không"

"À tất nhiên là được"

Park Sooyoung kia Bae Joohyun đây cần lời giải thích cho cái tin đồn điên rồ này ( toangg )

_

"À em có thể ngồi nhích ra một chút không như thế này không phải gần quá sao"

"Như thế này đã là gì chứ dù sao thì hôm qua chúng ta cũng hôn nhau rồi mà"

Sooyoung cố nhích ra dìa chiếc sofa , mà nhích tới đâu thì cô bé kia nhích theo tới đấy. Làm ơn tha cho cô đi chứ cô sợ lắm rồi

"Ối em xin lỗi làm đổ cafe lên áo chị rồi"

"Để em lau cho"

Cô bé đó dùng tấm khăn tay lau lên lớp vào vừa bị đổ cafe lên của cô

"Hình như cafe bị thấm vào trong rồi chị mau cửi áo ra đi"

"À thôi không cần đâu"

"Thế thì không được đâu chị cửi đi để em lau cho"

"Không cần mà"

Hai người giằng co thế nào mà ngã lăn ra sofa , một người đòi cửi còn một người thì giữ.

*cạch* cánh cửa phòng mở ra đúng lúc hai con người trong phòng đang trong cái tư thế vô cùng gây hiểu lầm. Ba con người ở ngoài thì mắt nhìn như muốn rớt ra ngoài

Cô vừa thấy chị thì vội đẩy cô gái kia ra , rồi chỉnh lại quần áo bị xộc xệch

"Ây này đừng có hiểu lầm nha em ấy chỉ đang muốn lau cafe bị vương trên áo tôi thôi"

"À thế à. Mà có lau cafe hay làm gì khác đen tối thì cũng đâu đến lượt chúng tôi quản chủ- tịch-nhỉ?"

Chị nhấn mạnh ba chữ cuối làm cô nuốt khan ở cổ , toang thật sự là toang rồi.

"Không phải.."

"Tôi xin phép đi trước"

"Khoan đã đừng đi Joohyun"

Chị không quan tâm lời cô mà một mạch bỏ đi , cô thấy thế thì ngay lập tức đuổi theo. Vừa chạy ra cửa thì bị Seulgi giữ lại , Seulgi đưa cho cô xem bài báo trong điện thoại với vẻ mặt không thể đắc ý hơn

"À mà quên giới thiệu nữa Sooyoung à kia là em họ tôi Kim Saeron , không biết vết thương ở eo em đã đỡ chưa nhỉ"

"Chết tiệt Kang Seulgi thì ra là do chị bày trò à , nhưng giờ tôi không có thời gian chơi với chị đi trước nhé"

"Haizz Saeron à em cứ ở lại đây chơi thêm chút nữa nhé chị qua gặp Seungwan chút nha"

"Chị đi đi"

Seulgi cũng rời đi chỉ còn lại Yerim là ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng đang có ý định chuồn đi

"Vậy tôi cũng đi nha bye"

"Đứng lại! Ai cho chị đi chứ Kim Yerim"

"A~ Saeron xin em đấy tha cho chị đi"

Yerim bị Saeron đẩy vào trong phòng chờ , cửa phòng cũng bị chốt khóa

"Thay vì để chị chạy chốn thì em sẽ xử chị luôn ở đây"

"K-không được ở đây là công ty"

"Sao chứ công ty thì công ty đây cũng là phòng chờ đặc biệt dành cho khách vip phải có sự cho phép của cấp trên mới được vào. Đừng sợ sẽ nhanh thôi"

Aaaaa Park Sooyoung cứu!!!!!!

_

Cô chạy như ma đuổi dọc trên hành lang để đuổi theo chị , khổ nỗi chị chân tuy ngắn mà đi nhanh dữ.

Đùng! Cô va phải một nhân viên trên hành lang

"Chủ...chủ tịch tôi xin lỗi"

Cậu nhân viên đó vì quá sợ hãi mà chỉ kịp xin lỗi rồi biến mất dạng , còn cô thì cũng không có thời gian để lo chuyện khác.

"Joohyun đợi em"

"Không đợi"

Toang rồi chị giận thật rồi , mà làm gì có ai thấy người yêu mình hôn người khác rồi còn có những hành động quá mức thân thiết với người ta mà không giận được chứ.

"Nghe em giải thích đi đã"

"Không nghe và không muốn nghe"

"Em là bị cưỡng hôn mà"

"Ai tin được chuyện này chứ , bảo là cô cưỡng hôn con gái nhà người ta thì tôi còn tin"

"Thật mà tin em đi Joohyun, hôm qua em cứu cô bé khỏi đám du côn sau đó bị cô bé đó cưỡng hôn thật mà"

"Muốn viện cớ thì em cũng phải viện một cái cớ hợp lí hơn một chút chứ"

"Không phải mà nghe em nói đi"

Chị đi càng lúc càng nhanh hơn cô không phải là cô không bắt được chị lại , mà là nhìn thấy luồng sát khí kinh khủng vây quanh chị bây giờ mà cô chỉ cần tiến gần lại một chút thôi là chắc chắn sẽ ăn ngay một cái bạt tai xĩu tại chỗ cho coi.

Chị đột nhiên dừng lại làm cô phải thắng gấp nếu không sẽ lại đụng vào chị.

"Em nói em cứu cô bé đó khỏi đám du côn tức là em đánh nhau với chúng à"

"Vâng , không đánh sao cứu"

"Hừm vậy sao trông em lành lặn thế , em là con gái mà đánh nhau với đàn ông thì ít nhất cũng phải bị thương chứ"

"Bộ chị muốn em bị thương lắm hay gì?"

"Hứ còn dám trả treo"

"Kh-không có mà"

Chị định quay đi nhưng đột nhiên thấy có gì đó sai sai

"Khoan , áo em dính gì kia"

Chết cha , vừa lỡ đụng vào cái cậu nhân viên kia mạnh quá làm miệng vết thương bị rách ra giờ máu chảy nhiều quá nè

"Không có... không có gì"

Cô vội dùng tay bịt vết thương lại

"Bỏ tay ra"

"Không có gì đâu mà"

"Nhanh!"

"D..dạ"

Chị vén lớp áo sơ mi của cô lên , lông mày chị ngay lập tức nheo lại.Bị thương nặng thế này mà dám giấu chị cô chắc là chán thở rồi. Đã thế cách băng bó vết thương quá sơ sài của cô làm vết thương dễ bị rách ra vậy mà vẫn còn lết xác đi làm.

"Tại sao để bị thương nặng như thế này mà không nói cho chị biết hả?"

"Em..tại em sợ chị lo mà lúc đó cũng tối rồi nên..."

"Đừng nói nữa tới bệnh viện mau"

Chị nắm lấy tay cô kéo cô đi với tốc độ bàn thờ. Từ từ thôi rách nách cô bây giờ

"Dạ...À mà chị hết giận em rồi hả"

"Không!"

"Ể em xin lỗi mà"

"Tối về giải thích rõ ràng cho tôi không thì đừng có trách"

"Vâng! Mà chị ghen ạ"

"Cô chết luôn ở đây đi khỏi tới bệnh viện"

"Huhu em xin lỗi mà đừng bỏ em"

End chap

Ra chap siêu tốc độ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro