Chương 1.
Tôi là Sasori, một trưởng câu lạc bộ Nghệ Thuật. Tôi cao hơn trước rất nhiều, lúc trước thì 1m69 thì bây giờ đã là 1m79,6.
Tôi gặp em vào chiều thu, tôi ấn tượng bởi vẻ ngoài của em, em cao chỉ tới vai tôi. Lại mang một mái tóc vàng, mái tóc ấy làm nổi bật vẻ đẹp ấy. Em tên là Deimochi Deidara, em là học sinh năm nhất vừa mới chuyển tới trường.
--
Sáng sớm, thứ đánh thức tôi là cơn khó ngủ. Khi nhìn lên đồng hồ thì mới chỉ 4 giờ 30 phút sáng. Tôi gắp chăn rồi đi vào nhà vệ sinh để súc miệng.
Sau đấy, tôi tự pha cho mình một ly cà phê rồi đến bên bàn học soạn sách vở để chuẩn bị một ngày mới. Khi này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi tự nghĩ ' Ai điện tôi vào giờ này nhỉ '. Tôi đến gần chiếc Smartphone đang reo nhìn chữ trên đó. Đấy là bà tôi, bà Chiyo.
Moshimoshi, bà điện tôi làm gì vậy. - Tôi nhàn nhạt hỏi người bà của mình.
Sáng chủ nhật tuần sau, nếu cháu rảnh thì về đây. Nhà đang có chút chuyện. - Bà Chiyo giọng khàn khàn, có lẽ vì đau họng nói với tôi.
Được rồi. - Tôi lạnh nhạt nói với bà Chiyo rồi tắt máy.
Tút tút tút... - Tiếng cúp máy cứ vang lên khiến tôi đau đầu. Từ nhỏ, tôi đã sống với bà Chiyo vì ba mẹ tôi phải liên tục đi công tác nên không có thời gian.
Lớn lên bà Chiyo nay đã già, nên sức khỏe yếu đi đã không trông chừng tôi được nữa nên đã gửi tôi lên nhà bác ở Kyoto.
Lên Kyoto khoảng nữa tháng thì bác tôi lên cơn đột quỵ rồi qua đời. Bác không có vợ con, khi còn nhỏ bác còn là người thương tôi nhất nên đã chuyển nhượng căn nhà và khối tài sản kếch xù lại cho tôi, số tiền này đủ cho tôi sống đến khi có bạn đời.
Tôi hoài niệm lại chuyện cũ nên đã ngủ quên lúc nào chả hay.
Tít tít tít. - Tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi liền vờ lấy điện thoại và nhìn.
Thì ra mới 7 giờ 30 phút. Thật may là tôi chưa trễ học, tôi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mặc lên mình bộ đồng phục rồi xách cặp đi. Tôi dắt chiếc xe đạp điện của Ba mua cho tôi nhập khẩu từ nước ngoài vào, vì sợ tôi đi mỏi chân. Tôi lên xe bật chìa khóa rồi bắt đầu vặn tay cầm chạy đến trường.
Đang đi trên đường thì tôi gặp được hai người bạn của tôi là Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame, kế bên còn có nhóc Uchiha Sasuke. Tôi chạy chậm lại hỏi.
Này, đi đâu mà sao giờ này còn ở đây. - Tôi lạnh nhạt hỏi Itachi.
Hửm, tớ đưa Sasuke đi vào trường Tiểu Học rồi mới vào lớp. - Itachi nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc kia rồi nhìn tôi.
Ừm, tạm biệt. - Tôi nhanh nhẹn chạy như xe máy tốc độ cao vào trường.
Tôi đi vào lớp vừa mở cửa ra thì một chiếc bông bảng lao thẳng vào mặt, may mà tôi né kịp chứ không thôi bản thân đã bị sặc phấn mất.
Tôi đi ra ngoài nhặt lại chiếc bông bảng bị ném đem vào và hỏi.
Ai làm. - Tôi siết chặt món đồ trong tay làm nó bị nén muốn chặt lại.
Khi đấy có một tên học sinh nam chạy lại hóng hách nói vào mặt tôi.
M.à.y biết bố m.à.y là ai không. - Hắn ta nói rồi dựt bông bảng trong tay tôi.
Bụp.
Rầm.
Tôi dán cú đấm vào mặt nó khiến cho nó ngã đập vào cạnh bàn kêu lớn.
B.à m.ẹ m.à.y. - Hắn hét vào mặt tôi.
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro