Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 3.

Thần rừng bế bé con trên tay, hóa thân thành một thiếu nữ xinh đẹp, âm thầm lẻn vào nơi sinh hoạt của mấy tộc người ngoài bìa rừng.

Ngài muốn tìm cách cho đứa trẻ này ăn. Nghe Hổ nói, trẻ con thì cần phải được uống sữa. Mặc dù ngài không hiểu sữa là gì, nhưng Hổ bảo với ngài rằng, chỉ cần tìm một người phụ nữ vừa sinh con xong, đang cho con bú và xin nàng ta cho bé con chút sữa là được.

Ngài đi lẩn vào mọi người. Bấy giờ đang là buổi chiều, cuộc săn bắt của họ đã kết thúc. Họ quây quần bên nhau quanh những đống lửa lớn. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp nơi.

Thần rừng đưa mắt nhìn quanh, thật khó để tìm một người phụ nữ có con nhỏ.

Ngài tiu nghỉu, nhưng, cũng không bỏ cuộc. Thần rừng lặng lẽ đi trong bóng tối của những chiếc lều. Ngài không muốn bắt chuyện với người khác nên chỉ có thể lẩn tránh như thế. Bé con trên tay ngài thì đang mếu máo. Nhóc đói, hẳn rồi, từ khi được cứu sống đến giờ vẫn chưa được uống chút sữa nào, lại thêm trước đó, hăng hái khóc quá, nên nhóc mệt lã đi. Chẳng còn chút hơi sức.

Nhìn nó như vậy, thần rừng cũng cảm thấy có chút tội lỗi.

Không phải xót xa mà là tội lỗi.

...

- Cô nương kia, cô làm gì vậy?

Có tiếng người hỏi, thần rừng giật mình, ngẩn lên.

Trước một túp lều gần đó, cách ngài chỉ mười bước chân, trên hòn đá trước lều, có một người phụ nữ.

Tuy nhiên, điều khiến ngài chú ý đến nàng ta chính là đứa trẻ đang ngủ say trong lòng nàng.

- Tìm thấy rồi. – Ngài thoáng vui mừng, bước đến. Nhưng càng đến gần, ngài mới nhận ra nàng ta đang khỏa thân.

Vì vậy, ngài không dám tiến đến nữa.

- Ta thấy bóng người lén lút đằng đó, cứ ngỡ là có trộm, nào ngờ lại là một tiểu cô nương xinh đẹp. – Nàng ta mỉm cười, vừa vuốt ve đôi má phúng phính của hài tử vừa nói.

Người phụ nữ này đang cho con bú. Vì vậy, vai áo nàng mới tuột xuống, làm lộ đôi vai trần. Thần rừng nhìn thấy nàng như vậy thì nghĩ là nàng đang khỏa thân, vì thế không thể đối diện trò chuyện với nàng.

Ngài đưa bé con trên tay về phía nàng, ngượng nghịu nói – Cho nó ăn đi.

Thật lòng ngài chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

- Gì chứ? – Người phụ nữ mắt tròn mắt dẹt quan sát ngài lẫn bé con, giọng bắt đầu trở nên tức giận.

Vừa mới gặp mặt, vẫn chưa chào hỏi nhau câu nào, thần rừng đã đưa bé con cho nàng, còn nói năng trống không như vậy, hiển nhiên sẽ khiến nàng không vui.

Nàng ta sầm mặt, bế con đứng dậy, mặc kệ ngài. Vừa đi, vừa quẳng lại một câu đầy bực dọc

- Con của cô thì tự cô đi mà cho ăn. Thật là một cô gái kì lạ!

- Này! – Thần rừng thấy nàng càng lúc càng rời đi xa, lòng trở nên rất bối rối. Khó khăn lắm ngài mới tìm được người phụ nữ giống như Hổ nói. Nếu bây giờ để nàng ta rời đi, thì bé con này sẽ không được ăn.

Ngài lại đưa mắt nhìn đứa trẻ, khuôn mặt tội nghiệp này...

Ngài không thể để người phụ nữ kia rời đi được!

- Ta xin cô đấy. – Ngài đuổi theo nàng ta, nói. Khi lời cầu xin thoát ra khỏi miệng, chính ngài cũng bất ngờ. Một vị thần mà phải đi cầu xin con người.

Thần rừng cảm thấy, bản thân chẳng có dũng khí để lặp lại lời cầu xin đó một lần nữa.

May thay, chẳng cần ngài phải nói thêm bất cứ lời nào, người phụ nữ ấy đã dừng chân.

Nàng ta quay lại nhìn ngài, đôi mắt đen sẫm đặt lên khuôn mặt đói meo đến đáng thương của bé con, mủi lòng.

...

- Mọi chuyện là thế nào? – Đưa ngài về lều của mình, chờ ngài yên vị rồi, người phụ nữ đó bắt đầu nghiêm giọng truy cứu.

Nàng ta có thể chia sữa của mình cho đứa nhỏ kia, nhưng nàng ta muốn biết nguyên nhân.

Nhìn thoáng qua, nàng ta có thể đoán được rằng, cô gái này là mẫu thân của đứa nhỏ. Nếu là mẫu thân, chẳng lẽ không có sữa cho con của mình sao?

Nàng ta vốn chẳng biết rằng, 'mẫu thân' trong mắt nàng ta kia thực chất chính là một vị nam thần.

- Ta không thể cho nó ăn được. – Thần rừng nhắm mắt, khẽ nói. Ngoài giải thích như vậy ra, ngài cũng chẳng biết phải nói thế nào.

Người phụ nữ nhìn vẻ khó xử của ngài hồi lâu, xem chừng đang đánh giá độ thật, giả trong lời nói của ngài. Rồi nàng ta đi vòng quanh người ngài. Vừa đi vừa săm soi phần ngực.

Cái nhìn của nàng ta khiến ngài toát mồ hôi. Lần đầu thần rừng bị một nữ nhân, lại là con người, nhìn chằm chằm như vậy.

Hơn nữa... Chỗ mà nàng ta nhìn lại là...

Dù không phải là nữ nhân, nhưng ngài cũng phải ái ngại mà kéo vạt áo, che phần ngực của mình đi. Vừa che vừa nhíu mày, khó chịu hỏi nàng ta – Gì vậy?

- Hừ! – Nàng ta bất ngờ đưa tay ra, sờ lên ngực ngài.

- Cô! – Thần rừng giật mình.

- A... Bé thế này sao? – Nhưng nàng ta không hề quan tâm, tay vẫn sờ nắng khuôn ngực ngài, vừa sờ vừa gật gù liên tục – Thảo nào, thảo nào, sinh con rồi mà ngực như thế này... Hiển nhiên không thể có sữa cho con rồi. Đó là lý do cô đi xin sữa sao?

Rồi nàng ta đứng dậy, mỉm cười tỏa nắng với ngài – Ta hiểu rồi, ta sẽ chia cho đứa nhỏ nhà cô ít sữa của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro