
4 - Guests at home
Từ sau buổi "đụng độ" đầu tiên, Jungwon chính thức rơi vào lịch huấn luyện cá nhân cùng Park Jongseong - người được xem là học viên xuất sắc nhất học viện.
Lịch trình mỗi ngày đều giống nhau: sáng đến trường, chiều vào học viện, tối thì tập đến mức mỏi nhừ.
Sân tập rộng, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa cao. Tiếng chân đập xuống sàn, tiếng hít thở gấp gáp vang vọng.
-Giữ tấn thấp hơn, chân trái hơi xoay ra. Đừng để hở vai.
Giọng Jongseong vang lên trầm đều, ánh mắt nghiêm khắc không rời khỏi Jungwon dù chỉ một giây.
Jungwon nghiến răng, lau mồ hôi
-Biết rồi, biết rồi! Anh nhắc hoài như con vẹt ấy!
Jongseong không tỏ vẻ khó chịu, chỉ đáp gọn
-Vì cậu nghe hoài mà vẫn sai.
Cậu thiếu gia liếc xéo, khẽ bĩu môi
-Anh lạnh lùng riết chắc gió cũng phải đóng băng mất.
-Còn cậu mà nói nhiều nữa, tôi cho chạy mười vòng sân.
-Làm luôn!
Jungwon hất cằm thách, nhưng chưa đi được ba vòng đã khụy xuống, thở dốc
-Thôi... tôi xin. Anh thắng.
Sunoo ngồi ngoài ghế đá cười ngặt nghẽo, giơ điện thoại lên chụp
-Trời ơi, cảnh hiếm có nha. Thiếu gia Yang cúi đầu nhận thua!
-Sunoo! Xoá hình đó ngay!
Jungwon hét lên, còn Jongseong chỉ khẽ lắc đầu, cố nén cười.
Dù hay cãi, Jungwon lại học cực nhanh. Những động tác mà người khác cần cả tuần để thuần thục, cậu chỉ mất vài ngày. Cú đá, thế thủ, phản đòn - tất cả đều tiến bộ rõ rệt.
Một buổi tối, sau khi kết thúc bài tập, Jongseong đứng nhìn Jungwon đánh bao cát liên tiếp, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt sáng rực.
-Không tệ.
Anh nói khẽ.
Jungwon quay lại, cười tinh nghịch
-Cảm ơn nha, huấn luyện viên băng giá.
-Đừng gọi tôi vậy.
-Thế gọi là gì? Hyung à?
Jungwon nháy mắt trêu.
Jongseong thoáng khựng lại, rồi cười nhẹ - nụ cười hiếm hoi
-Tùy cậu.
Khoảnh khắc ấy, không khí trong sân tập dường như lắng xuống. Cậu thiếu gia ngày nào chỉ biết cãi lại giờ đang đứng giữa ánh sáng, mồ hôi lấp lánh, còn người thầy lạnh lùng thì khẽ mỉm cười nhìn cậu tiến bộ từng chút một.
Từ hôm đó, Jungwon bắt đầu tập chăm chỉ hơn. Dù miệng vẫn cãi, vẫn trêu, nhưng đôi mắt đã có thứ ánh sáng khác - sự quyết tâm thật sự.
Sáng hôm ấy, loa phát thanh của trường vang lên thông báo
Do nhà trường có việc đột xuất, học sinh được nghỉ bốn ngày liên tiếp. Mong các em tận dụng thời gian hợp lý nhé.
Nghe xong, Jungwon như bừng tỉnh sau cơn buồn ngủ. Cậu bật dậy khỏi bàn, reo nho nhỏ
-Bốn ngày!? Trời ơi, đúng là phép màu!
Về đến nhà, cậu thấy mẹ đang chuẩn bị hành lý, còn ông Yang thì đứng bên cạnh xếp giấy tờ vào cặp công tác.
-Ba, mẹ đi đâu vậy?
Cậu hỏi, vừa ngáp vừa kéo chiếc áo thun lệch vai.
Bà Yang mỉm cười
-Công ty đang có dự án ở Busan, ba mẹ phải đi bốn ngày. Con ở nhà nghỉ ngơi nhé.
-Bốn ngày luôn á? Con ở nhà một mình hả?
Ông Yang liếc sang con trai, nhướng mày
-Lo gì, ta vừa chuyển cho con ít tiền rồi. Ba mẹ nghĩ thiếu gia nhà họ Yang chắc không đói chết đâu.
Jungwon cầm điện thoại, nhìn số tiền vừa được chuyển - con số đủ khiến cậu nhướng mày thích thú
-Wow, cảm ơn ba mẹ nha. Con hứa sẽ... tiêu đúng cách.
-'Đúng cách' của con là gì?
Ông Yang hỏi lại, khoanh tay nhìn cậu.
Jungwon nở nụ cười gian gian
-Ăn ngon, ngủ nhiều, chơi vui.
Bà Yang bật cười, còn ông Yang chỉ thở dài, lắc đầu
-Chao ôi~ Jungwon, nay ở nhà vui vẻ nhé. Ba mẹ đi làm đây, nhớ đừng biến căn nhà này thành bãi chiến trường.
Cậu đặt tay lên ngực, làm bộ nghiêm túc
-Con xin hứa với danh dự của... tủ lạnh nhà ta.
Ông Yang chưa kịp đáp thì bà Yang đã cười ngất
-Thôi đi anh, trêu nó hoài. Con ở nhà cẩn thận nha, có gì gọi cho bác quản gia hoặc Sunoo cũng được.
Khi chiếc xe rời khỏi cổng biệt thự, Jungwon khoanh tay sau đầu, thở phào khoan khoái
-Bốn ngày tự do... cuối cùng cũng đến rồi.
Trưa hôm ấy, Jungwon ngồi lười biếng trên sofa, vừa xem TV vừa gặm miếng bánh quy cuối cùng trong hộp. Cậu chép miệng
-Chết thật... hết sạch rồi.
Cậu ngẩng đầu gọi lớn
-Bác Han ơi~ trong nhà còn đồ ăn vặt không ạ?
Từ bếp vọng ra giọng nói trầm ổn của bác quản gia
-Thiếu gia, hôm qua cậu ăn hết gói snack cuối cùng rồi. Nếu muốn ăn thêm, chắc phải ra siêu thị gần đây thôi.
Jungwon thở dài, lẩm bẩm
-Đúng là đời không dễ dàng với người thích ăn vặt như tôi...
Giữa trung tâm thương mại nhộn nhịp, Jungwon đang đứng nghiêm túc trước quầy đồ ăn vặt như thể chuẩn bị thi đấu võ thuật chứ không phải đi mua snack.
Hàng chục gói khoai tây chiên, bánh quy, kẹo dẻo, socola... xếp thẳng hàng trước mắt khiến cậu rối não thật sự.
Cậu chống cằm, lẩm bẩm
-Cái này nhìn ngon nè... nhưng cái kia cũng được... với cả loại này mới ra nữa hả?
Nhân viên đứng gần đó khẽ liếc nhìn cậu trai trẻ đang phân vân không biết nên chọn gì. Jungwon thở dài một hơi, rồi đột nhiên nảy ra "ý tưởng vĩ đại"
-Thôi, chọn mệt quá - lấy hết cho nhanh.
Cậu tiện tay gom từng gói, chất lên giỏ hàng như một cơn bão nhỏ.
Một vài người đi ngang còn ngoái lại nhìn, có người khẽ cười
-Thằng nhóc đó chắc đói cả năm quá...
Jungwon giả vờ không nghe thấy, chỉ cười đắc ý
-Ăn vặt cũng phải có tầm. Đói đâu phải tội lỗi.
Khi cúi xuống lấy thêm vài gói snack ở kệ dưới cùng, cậu vô tình làm rơi một gói xuống đất - vừa cúi nhặt, một bàn tay khác cũng chạm vào cùng lúc.
Cậu ngẩng đầu - và lần này, ánh mắt chạm phải một người quen quen... Đôi mắt chạm ngay phải một khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi cong nhẹ và ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa tinh nghịch.
-Ơ- Jungwon?
Cậu nhướng mày
-Sunoo?
Sunoo bật cười, nụ cười mang chút chanh chua
-Trời ơi, cậu định mở đại lý snack à? Mua kiểu này chắc ăn tới sang năm!
Jungwon liếc đống đồ trong giỏ, nhún vai
-Thì... tôi đói. Với lại chọn một loại mệt quá, nên tôi chọn tất cả.
Sunoo chống tay vào hông, nghiêng đầu
-Nhà giàu có khác. Cậu mà ăn hết được chừng này chắc tôi cúi đầu gọi 'đại ca' luôn.
Jungwon cười nhếch môi:
-Thế thì chuẩn bị đi, tiểu thiếu gia.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Sunoo
-Sunoo, em đừng ồn ào giữa trung tâm thương mại nữa.
Jungwon quay lại, và như đoán trước - Jongseong đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lùng.
Ánh sáng từ quầy hàng hắt lên khiến gương mặt anh càng thêm sắc nét, khiến Jungwon thoáng khựng trong vài giây - rồi lấy lại dáng vẻ tự tin thường ngày.
-À, chào lại lần nữa, anh giáo viên võ lạnh lùng
Jungwon nói, giọng nửa đùa nửa khiêu khích.
Jongseong đáp ngắn gọn
-Đừng gọi tôi vậy. Ở học viện, tôi là huấn luyện viên của cậu.
Sunoo đứng giữa, cười khúc khích
- Đừng đánh nhau ở đây nhé , em không cản nổi được hai người đâu
Jungwon quay sang, cười kiểu "có chết cũng không nhận"
- Ể? Tôi chưa làm gì anh trai cậu hết Sunoo à
Sunoo giơ tay che miệng, giả vờ suy nghĩ
- Haha tớ đùa thôi , mà cậu mua nhiều đồ ăn vặt làm gì vậy?
- Nhà hết nên mới đi mua ấy mà , cậu muốn ăn cùng hả?
- Jungwon cứ ăn đi , tớ không thích ăn vặt nhiều
- Vậy muốn đến nhà tôi chơi không , dù gì cũng không có ai ở nhà cả
Sunoo ánh mắt sáng rực, quay sang nhìn Jongseong túm cổ tay áo anh.
- Anh Jongseong đi cùng em đi , chúng ta xin mẹ
- Anh bận lắm không được đâu
- Đi mà !!!
- Kệ anh ta đi Sunoo, tớ mời cậu thôi
- Em nghe thấy chưa? Cậu ta mời em thôi
Sunoo ngơ ngác , chưa kịp nói gì đã bị Jungwon kéo đi cùng xe đẩy hàng đầy ấp đồ ăn vặt , đến quầy thanh toán các anh chị nhân viên cũng bất ngờ với độ chịu chi cho "niềm vui của mình " của Jungwon
- Quý khách thật sự mua hết nhiêu đây ạ?
Jungwon chỉ đáp một cậu nhẹ nhàng rằng
- Vâng , em gửi bill ạ
Chiều muộn, ánh nắng đổ nghiêng xuống con đường trước biệt thự nhà họ Yang.
Jungwon vừa mở cổng vừa quay lại nhìn Sunoo đang hí hoáy cầm túi snack khổng lồ đi theo sau.
-Cậu có chắc là không bị ba mẹ tôi bắt gặp rồi hiểu lầm đang mang cả siêu thị về không?
Sunoo bĩu môi, giọng đanh đá mà nghe lại buồn cười
-Ơ hay, đồ cậu mua chứ bộ. Tôi chỉ giúp mang thôi, thiếu gia ạ.
Jungwon bật cười
-Ờ, mà nói thật nha, nhìn cậu ôm túi snack to gần bằng người cậu cũng dễ thương ghê đó.
Sunoo lườm
-Giỡn với tôi hoài là tôi ăn hết bánh của cậu luôn đó.
Cậu bước vào nhà, theo sau là mùi thơm nhẹ của gỗ và không khí yên tĩnh của căn biệt thự "nho nhỏ" mà thật ra... sang hơn bất kỳ nơi nào.
Bác quản gia thấy Jungwon liền cúi chào
-Thiếu gia, cậu về rồi. Còn vị này là...?
-Bạn con ạ, Sunoo. Hôm nay con rảnh nên rủ bạn qua chơi.
Sunoo mỉm cười, cúi đầu lễ phép
-Cháu chào bác ạ.
Bác quản gia gật đầu, cười hiền rồi rời đi.
Jungwon đặt túi đồ xuống bàn, vươn vai ngáp dài
-Cuối cùng cũng được về. Học, tập, rồi mua sắm... đúng là mệt gần chết.
Sunoo ngồi xuống ghế, mở gói snack, tiện tay ném cho Jungwon một cái
-Ăn đi, thiếu năng lượng là lại cáu ầm nhà cho xem.
Jungwon bắt lấy, nhai nhóp nhép rồi liếc sang cậu bạn đang ăn một cách đáng yêu, giọng lười biếng nhưng vui vẻ
-Này Sunoo, cậu qua chơi thế này... lỡ nghiện nhà tôi thì sao?
Sunoo nheo mắt, cười khẩy
-Ờ, cũng có thể. Nhà rộng, đồ ăn nhiều, còn chủ nhà thì hơi phiền tí nhưng nhìn cũng không tệ.
Jungwon suýt sặc, cười đến mức gập người lại
-Cậu đúng là đanh đá thật sự.
Sunoo chống cằm, cười nhạt
-Còn cậu đúng là kiểu người khiến người ta vừa muốn đấm vừa muốn cười.
Hai người nhìn nhau, chẳng hiểu sao cùng bật cười to.
Giữa căn phòng rộng rãi, tiếng cười vang vọng, trong trẻo đến mức ngay cả bác quản gia đi ngang qua cũng khẽ mỉm cười.
Khi cả hai đang xem phim chăm chú đoạn cao trào đang diễn ra suôn sẻ , bác quản gia bỗng gõ cửa
- Xin lỗi đã làm phiền, cậu Sunoo bây giờ là 6h trời đã bắt đầu tối rồi ạ . Nếu cậu muốn về thì để tôi chở cậu nhé !
- 6h rồi ạ? Tớ còn tưởng mới 4 - 5h kia kìa , thôi tớ về nhé Jungwon
Sunoo tỏ vẻ tiếc nuối khi phải tạm biệt Jungwon về nhà . Jungwon bây giờ còn ngơ ngác, có chút phụng phịu
- Đang sớm mà , hay là cậu ở lại một chút nữa đi Sunoo đang vui lắm đó
- Tớ cũng muốn vậy , nhưng hôm nay chắc không được rồi
Thấy đôi bạn trẻ bắt đầu mếu máo chẳng muốn chia xa, Bác quản gia đành đưa ra gợi ý cho đôi bạn .
-Nếu cậu muốn ở lại tôi có thể nhắn tin cho phụ huynh cậu ạ .
- Đúng đúng , cậu có muốn ở lại nhà tôi không Sunoo?
- Tớ có thể hả?
- Cậu có thể ạ , để tôi gửi lời nhắn cho phu nhân Kim
Đôi bạn trẻ lại tiếp tục cuộc vui sau khi Sunoo đã thành công xin phép mẫu thân của mình .
Buổi tối, đèn trong phòng khách tỏa ánh sáng vàng dịu.
Sunoo và Jungwon đang ngồi bừa bộn giữa đống snack, trò chuyện rôm rả.
-Cậu mà ăn thêm gói nữa chắc phải lăn đi ngủ luôn á
Sunoo vừa nói vừa giật lấy lon nước khỏi tay Jungwon.
-Ờ thì ít ra tôi cũng không gầy như cậu
Jungwon đáp, giọng lười biếng nhưng trêu chọc.
Chưa kịp để Sunoo phản công, điện thoại của Jungwon rung lên - màn hình hiện "Mom 💐".
Cậu nhanh tay bật loa, ngả người dựa ghế.
-Con trai cưng của mẹ đây~!
Giọng bà Yang vang lên vui vẻ.
-Con ăn uống chưa? Ở nhà có ngoan không đó?
Jungwon nhăn mặt
-Mẹ gọi như kiểm tra phạm nhân vậy... Con vẫn sống tốt, chưa gây cháy nổ gì hết.
Tiếng cười của ông Yang vang lên xen giữa cuộc gọi
-Chưa gây cháy nổ là may rồi. À mà đằng kia... con trai mẹ đang ngồi với ai thế?
Sunoo ngẩng đầu khỏi túi snack, hơi ngại ngùng vẫy tay
-Con chào cô , em chào thầy ạ! Con là Sunoo, bạn của Jungwon.
Bà Yang cười khúc khích
-Trời đất, Sunoo hả? Con dễ thương quá, nhìn là biết kiểu người chịu được thằng nhóc Jungwon rồi.
Jungwon phản ứng ngay
-Mẹ, sao nói kiểu như con là tai nạn vậy?
Ông Yang bật cười sảng khoái
-Còn hơn cả tai nạn chứ , Sunoo không cần gọi thầy đâu gọi chú là được .À mà này, nhân tiện nói luôn - ba đã nhờ một người tới trông nom con trong mấy ngày tới. Con đừng có gây phiền cho người ta nghe chưa.
Jungwon nhướng mày
-Trông nom con? Con có phải trẻ con đâu.
-Ờ, nhưng con có tiền và thời gian rảnh - tức là nguy cơ gây chuyện cao
Ông nói giọng nửa đùa nửa thật.
- Chắc tầm 7h sẽ tới , nhớ nghe lời nhé
Sunoo nhìn Jungwon, cố nén cười
-Nghe như kiểu ba cậu thuê vệ sĩ để canh snack ấy.
Jungwon liếc Sunoo, cười khẩy
-Ừ, rồi mai biết đâu người đó lại trông chừng luôn cả cậu.
Bà Yang xen vào, giọng nhẹ nhàng
-Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, mẹ yên tâm là con có bạn rồi. Ăn uống đàng hoàng, ngủ sớm nha, mẹ cúp máy đây.
Cuộc gọi kết thúc, để lại hai đứa nhìn nhau trong im lặng vài giây.
Rồi Sunoo chống cằm, nghiêng đầu nói nhỏ
-Người trông cậu... không lẽ là ai mà tớ quen nhỉ?
Jungwon nheo mắt, giọng pha chút đề phòng
-Đừng nói là ba tôi lại gửi ai điên điên tới đấy nha...
____________

Cả nhà buổi tối vui vẻ ạ💗
Nay tháng 11 chúc những bạn sinh tháng 11 sinh nhật vui vẻ nha ✨💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro