
3- Jongseong
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Yang Jungwon. Cậu lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, mắt lim dim nhìn đồng hồ.
-7 giờ rồi hả... Thôi chết, hôm nay còn phải đi làm thủ tục nhập học nữa
Cậu lầm bầm, vừa kéo chăn vừa cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ của chiếc giường mềm.
Sau bữa sáng đơn giản do mẹ chuẩn bị, Jungwon cùng tài xế đến trường mới - Trường cấp ba JW, nơi mà cha cậu đã "chuẩn bị sẵn tương lai" cho con trai.
Thủ tục nhập học diễn ra nhanh gọn, vài tờ giấy ký tên và tấm thẻ học sinh mới tinh. Cậu nhìn tấm ảnh của mình trên thẻ, khẽ nhíu mày
-Trời ơi, sao mặt mình trông nghiêm vậy, ai chụp cho thế không biết...
Buổi sáng, trường chỉ học hai tiết, buổi chiều ba tiết, nên thời gian khá thoải mái. Nhưng với Jungwon - người vừa rời Thụy Sĩ chưa đầy một tuần - thì mọi thứ ở đây vẫn... hơi nhàm.
Ngồi trong phòng giáo viên chờ lớp trưởng đến đón, cậu gác cằm lên tay, mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia là sân trường đầy nắng, học sinh đi qua đi lại rộn ràng, còn cậu thì chỉ muốn nằm dài đâu đó.
-Chán thật... ít ra bên Thụy Sĩ còn có tuyết để nghịch
Cậu lẩm bẩm, khẽ ngáp dài.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo cậu về thực tại. Một giọng nữ vang lên nhẹ nhàng
- Cậu là học sinh mới phải không? Giáo viên chủ nhiệm nhờ tớ dẫn cậu đến lớp.
Jungwon ngẩng lên, nở một nụ cười lịch sự pha chút lười biếng
-Vâng, mình là Jungwon. Phiền bạn dẫn đường nhé.
Cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần, bước theo cô bạn ra hành lang. Tiếng giày va nhẹ xuống sàn vang đều. Cảm giác bao ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình khiến cậu hơi nhếch môi, nửa thích thú, nửa... ngại ngùng.
Cánh cửa lớp học mở ra - không khí trong lớp lập tức im bặt vài giây. Mọi ánh nhìn hướng về học sinh mới từ Thụy Sĩ trở về, người mang theo vẻ điềm đạm nhưng lười biếng đặc trưng của một thiếu gia vừa bị "bắt đi học lại từ đầu."
Cánh cửa lớp mở ra, ánh sáng hành lang chiếu vào khiến cả lớp nhất thời im lặng. Giáo viên mỉm cười nói
-Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em ấy vừa từ Thụy Sĩ trở về, mong mọi người giúp đỡ nhé.
Jungwon cúi nhẹ đầu, giọng cậu vang lên chậm rãi nhưng dễ nghe
-Xin chào, mình là Yang Jungwon, mới chuyển về Hàn. Mong được làm quen với mọi người.
Cậu nói xong, vài tiếng xì xào vang lên
-Ủa nghe nói cậu đó là thiếu gia đó . Mẹ cậu ấy là giám đốc Yang, cha cậu ấy điều hành võ đường và là Chủ tịch Yang đáng kính đấy !
-Trời, trông lạnh lùng ghê...
Jungwon chỉ cười nhẹ, quay đầu tìm chỗ ngồi. Bất chợt, ở bàn cuối gần cửa sổ, một gương mặt quen thuộc ló lên - Sunoo, chàng trai tối qua đã đưa kẹo cho cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Sunoo chớp mắt vài cái, rồi miệng cong lên cười tươi như nắng.
-Ơ! Là cậu kẹo chocolate tối qua nè!
Cậu nói to đến mức cả lớp quay lại nhìn.
Jungwon hơi khựng, bật cười bất lực
-Cậu thật biết tạo ấn tượng đó, Sunoo.
Sunoo nghiêng đầu, cười ngọt như đường
-Thì tớ có gương mặt dễ nhớ mà!!
Cả lớp bật cười, còn giáo viên thì lắc đầu, cười trừ
-Sunoo, em quen bạn mới à? Tốt quá, vậy em ngồi cạnh Jungwon luôn nhé, tiện giúp bạn làm quen với lớp.
-Dạaa, em thích lắm ạ!
Sunoo reo lên, vẫy tay ra hiệu cho Jungwon lại gần.
Jungwon bước đến, ngồi xuống cạnh Sunoo. Cậu khẽ nghiêng người, nói nhỏ đủ cho hai người nghe
-Cậu lúc nào cũng ồn ào vậy hả?
Sunoo chống cằm, nở nụ cười tinh nghịch
-Không đâu, chỉ khi nào gặp người thú vị thôi
Jungwon khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên
-Vậy là tôi nên thấy vinh hạnh hả?
- Tất nhiên rồi !!. Còn hơn cả vinh hạnh nữa đó.
Tiếng trống báo tiết học vang lên, nhưng với Jungwon, buổi sáng ấy bỗng dưng không còn chán như mọi ngày.
Có lẽ... nhờ một người tên Kim Sunoo - ngọt ngào, tươi sáng, và hơi hỗn một chút.
Ba tiết buổi sáng trôi qua nhanh hơn Jungwon tưởng. Dù đôi lúc vẫn ngáp dài vì buồn ngủ, nhưng nhờ Sunoo cứ thỉnh thoảng quay sang trêu chọc hay thì thầm mấy câu đùa nhỏ, thời gian trong lớp không còn tẻ nhạt như thường.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. Sunoo quay sang cười tươi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
-Giờ tớ phải qua CLB giúp bạn, trưa gặp lại nhé?
Jungwon khẽ gật đầu, khoác cặp lên vai.
-Ừ, đi đi. Đừng nghịch quá rồi bị phạt đấy.
Sunoo cười khúc khích, vẫy tay chào trước khi chạy đi. Jungwon nhìn theo bóng dáng cậu, khẽ bật cười - vừa dễ thương, vừa ồn ào đúng kiểu khiến người khác khó ghét được.
Rời khỏi trường, Jungwon ngồi lên xe về nhà. Bầu trời trưa nắng dịu, hàng cây bên đường khẽ lay, gió thổi qua khiến cậu cảm thấy thư thái lạ.
Vừa bước vào cổng biệt thự, cậu đã thấy ông Yang đang ở phòng khách, lật xem vài tờ tài liệu.
-Con mới về à?
Giọng ông vang lên, trầm ấm.
Jungwon cúi đầu, lễ phép đáp
-Dạ, con mới tan học. Chào ba.
Ông Yang gật nhẹ, ánh mắt nhìn con trai có chút ấm áp
-Hôm nay buổi học đầu tiên thế nào?
Jungwon thoáng dừng lại, rồi nhún vai cười
-Cũng ổn ạ. Không tệ như con nghĩ... ít ra con gặp được vài người thú vị.
-Vậy thì tốt.
Ông Yang khẽ mỉm cười, ánh nhìn có phần yên tâm hơn.
Sau lời chào ngắn gọn, Jungwon bước lên cầu thang, chậm rãi trở về phòng mình.
Cậu thả túi xuống bàn, mở cửa ban công. Gió thổi nhẹ qua, mang theo chút nắng vàng cuối buổi .
Sau khi ăn trưa xong, Jungwon vươn vai, uể oải đứng dậy
-Thôi thì ráng thêm hai tiết chiều nữa...
Cậu lẩm bẩm rồi khoác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà.
Đến lớp, vừa mở cửa ra là thấy Sunoo đang ngồi xoay bút, đôi mắt sáng rực khi thấy cậu.
-Ê, Jungwon! Ở đây nè !! Ngồi chỗ này với tớ đi!"
Cậu bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh Sunoo. Hai tiết học buổi chiều trôi qua khá nhanh, một phần vì Sunoo cứ thì thầm mấy chuyện linh tinh khiến Jungwon chẳng thấy buồn ngủ như mọi hôm.
-Cậu đúng kiểu người không thể im quá năm phút luôn á.
Jungwon vừa ghi bài vừa trêu.
Sunoo chu môi, phản pháo nhỏ
-Còn cậu là kiểu người không cười thì chắc trời mưa liền đó.
Giờ tan học, cả hai cùng bước ra cổng trường. Sunoo chìa cho Jungwon một viên kẹo, nheo mắt cười
-Mai gặp nha, tân học viên.
Jungwon cầm lấy, bật cười đáp
-Ừ, mai gặp. Nhớ mang thêm kẹo đó.
Về đến nhà, cậu thấy ông Yang đang ngồi ở phòng khách, trước mặt đặt sẵn một bộ đồng phục võ màu đen viền vàng.
-Ba gọi con à?
Ông Yang gật đầu, đưa bộ đồ cho cậu
-Chuẩn bị đi. Tối nay con theo ba đến học viện. Ta đã đăng ký cho con rồi.
Jungwon chớp mắt, hơi há miệng
-Hở? Nhanh dữ vậy ba? Con tưởng ít nhất phải tuần sau...
-Không có tuần sau nào hết. Con đã nghỉ đủ lâu rồi.
Cậu nhận lấy bộ đồng phục, nửa cười nửa than
-Vâng, vâng... thiếu gia Yang Jungwon chính thức nhập viện-à nhầm, nhập học viện võ.
Ông Yang cười khẽ, vỗ vai cậu
-Đừng lo, con sẽ quen nhanh thôi. Giờ đi thay đồ.
Vài phút sau, Jungwon bước ra trong bộ đồng phục vừa khít người, gương mặt toát lên vẻ bất cần xen chút tò mò.
Cậu nhìn cha rồi thở dài
-Thôi được rồi... dẫn đường đi, sư phụ Yang.
Ông Yang bật cười lớn, cả hai cùng rời khỏi biệt thự, hướng đến học viện võ thuật Yang, nơi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu .
Chiếc xe dừng lại trước cổng học viện võ Yang, khuôn viên rộng lớn phủ kín những hàng cây tùng thẳng tắp. Biển hiệu đen khắc nổi bật dòng chữ vàng "Yang Martial Academy" sáng rực dưới nắng chiều.
Jungwon bước xuống xe, đảo mắt nhìn quanh, thở dài một hơi
-Ba à... chỗ này mà gọi là 'võ đường nhỏ' hả? Con tưởng mình đang vô phim cổ trang luôn ấy.
Ông Yang chỉ cười nhẹ, không đáp, đưa tay ra hiệu cho cậu theo sau. Hai cha con tiến qua sân tập, nơi tiếng hô vang dội và nhịp chân đồng đều khiến không khí trở nên nghiêm nghị đến lạ.
Một số học viên ngừng lại cúi đầu chào
-Chào thầy ạ!
Ông Yang gật đầu đáp lại, rồi nói to để mọi người nghe rõ
-Đây là Yang Jungwon, con trai tôi. Từ hôm nay, em ấy sẽ chính thức gia nhập học viện.
Mấy ánh nhìn hiếu kỳ lập tức hướng về phía cậu thiếu niên tóc nâu, gương mặt sáng nhưng có chút lười biếng. Jungwon gãi đầu, cúi chào hơi gượng
-Chào mọi người... mong được giúp đỡ ạ.
Bỗng, từ xa vang lên một giọng quen thuộc
-Ê Jungwon! Ở đây nè!
Cậu ngẩng đầu lên - là Sunoo, cậu bạn dễ thương mà mình gặp ở trường hôm qua. Sunoo vẫy tay liên tục, nụ cười tươi rạng rỡ như thể hai người đã thân nhau từ lâu.
-Cậu... cũng học ở đây à?
Jungwon ngạc nhiên hỏi.
-Ừa! Nhà tớ ngay gần đây mà~ À đúng rồi...
Sunoo nghiêng người sang bên, chỉ vào chàng trai cao hơn hẳn mình đang đứng kế cạnh. Anh ấy có đôi mắt sắc, nét mặt điềm tĩnh, vai rộng và dáng đứng chuẩn đến mức ai nhìn cũng nhận ra đã tập luyện nhiều năm.
-Đây là anh trai tớ - Park Jongseong.
Sunoo giới thiệu, giọng tự hào.
Jongseong cúi đầu nhẹ .
Ông Yang quan sát cả ba, mĩm cười rồi nói
-Hay lắm, vậy càng tiện. Jongseong, từ hôm nay con sẽ là người hướng dẫn Jungwon trong thời gian đầu. Ta muốn nó học từ người giỏi nhất.
Sunoo cười khúc khích, ghé sát Jungwon thì thầm
- Cố lên nha Jungwon , Anh Jongseong nghiêm khắc lắm đó !!
Jungwon đảo mắt, lẩm bẩm
- Con mẹ nó , mới vào mà thấy không ổn rồi đó...
Jongseong khẽ nhướng mày, môi cong nhẹ thành nụ cười nửa miệng
-Yên tâm. Tôi sẽ 'nhẹ tay'... nếu cậu chịu nghe lời.
Sunoo ôm bụng cười, còn Jungwon thì chỉ biết thở dài.
-Ba ơi, con thấy con chưa sẵn sàng cho 'địa ngục huấn luyện' này đâu !!
Ông Yang chỉ khoanh tay, nhìn hai đứa trẻ trước mặt rồi mỉm cười hài lòng
-Đã đến đây rồi, thì phải sẵn sàng chứ con trai.
Và thế là buổi tập đầu tiên của Jungwon tại học viện bắt đầu - dưới sự giám sát nghiêm khắc của Park Jongseong, cùng ánh mắt vừa thương vừa buồn cười của Sunoo nhìn theo từ xa.
____________

💗✨💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro