Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Hàn Quốc

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa buổi chiều yên tĩnh.

-Anh à, dạo này ở học viện thế nào rồi?

Giọng bà Yang nhẹ nhàng vang lên từ bên kia đầu dây, xen lẫn chút mệt mỏi.

Ông Yang khẽ cười, giọng trầm ổn

-Vẫn ổn cả. Còn hai mẹ con ở Thụy Sĩ thế nào? Thằng nhóc Jungwon có ngoan không?

Nghe tới đó, bà Yang thở dài một hơi thật sâu.

-Ngoan hả? Anh nghe thử xem. Hôm qua hàng xóm gọi sang phàn nàn, bảo con mình làm thằng bé bên cạnh khóc cả buổi chỉ vì... giật mất bánh kem của nó. Anh nói xem, lớn đầu rồi mà còn chơi kiểu đó!

Ông Yang bật cười nhẹ, còn bà thì không giấu nổi sự bất lực

-Em nói thật, chắc anh phải gặp lại 'phiên bản mini' của mình rồi đó. Nó giống anh y hệt, bướng y như tạc!

Sau một hồi trò chuyện, bà Yang trầm giọng lại

-Em nghĩ... đã đến lúc hai mẹ con trở về Hàn rồi. Vừa để thăm anh, vừa để con ở gần cha - biết đâu môi trường ở học viện của anh sẽ giúp nó bớt quậy hơn. Chứ ở đây, em chịu thua rồi.

Ông Yang im lặng một lát, rồi mỉm cười

-Được thôi. Anh cũng muốn gặp lại hai mẹ con rồi.

Và thế là, chỉ vài tuần sau, chuyến bay từ Thụy Sĩ về Hàn Quốc được đặt. Bà Yang hy vọng rằng lần trở về này không chỉ là một chuyến thăm - mà là bước khởi đầu để "cải tạo" cậu thiếu gia ngỗ nghịch mang tên Yang Jungwon.

Tiếng loa sân bay vang lên đều đều, giữa dòng người tấp nập, Yang Jungwon bước ra cùng mẹ, khuôn mặt cậu nhăn nhó như vừa phải chịu cực hình suốt chuyến bay.

-Con nói rồi mà mẹ, ngồi máy bay mười mấy tiếng là con muốn thành tượng luôn rồi đó! Với lại Hàn nóng hơn Thụy Sĩ nhiều á!

Jungwon vừa than vừa kéo vali bằng một tay, tay còn lại cầm ly nước ép, dáng đi chẳng khác gì cậu thiếu gia bất mãn.

Bà Yang chỉ thở dài, liếc nhìn cậu con trai đang càm ràm liên tục

-Than ít thôi, lát nữa gặp ba con là im ngay ấy mà.

Và đúng như lời mẹ nói, khi vừa bước ra khu đón khách, Jungwon đã nhìn thấy ông Yang đang đứng đợi. Ánh mắt ông nghiêm nghị nhưng vẫn xen chút ấm áp.

-Ba!

Jungwon reo lên, bỏ cả vali, chạy lại ôm lấy cha. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu bắt đầu chuyển mode mè nheo

-Ba ơi, con nhớ ba quá trời luôn á... nhưng mà sao ba không sang Thụy Sĩ đón con sớm hơn hả? Con ở đó chán muốn xỉu luôn.

Ông Yang bật cười, xoa đầu cậu

-Vì ba bận điều hành học viện. Với lại nghe nói con ở bên đó 'vui' lắm, không rảnh để nhớ ba mà.

Jungwon giật mình, cười trừ

-Ơ... cái đó... tin đồn thôi ba ơi! Con ngoan lắm á!

Bà Yang khoanh tay phía sau, giọng đanh lại

-'Ngoan' đến mức làm hàng xóm khóc đấy.

Jungwon lập tức lùi một bước, né sang bên ông Yang, kéo tay ba ra làm lá chắn

-Ba ơi cứu con, mẹ lại kể xấu con nữa kìa~

Ông Yang chỉ cười, vỗ nhẹ vai con trai

-Chào mừng hai mẹ con về nhà. Nhưng lần này, ba sẽ 'trị' con bằng cách riêng của ba.

Jungwon nuốt nước bọt, ngờ ngợ cảm thấy... có gì đó không ổn lắm trong lời nói đó.

Chiếc xe vừa dừng trước cổng, Jungwon ngước lên nhìn căn biệt thự "nho nhỏ" trước mặt - cách mà cậu luôn gọi nó, dù thực ra nó đủ rộng để lạc mất ba người.

-Vẫn như hồi trước nhỉ... chỉ khác là cỏ được cắt gọn hơn

Cậu lẩm bẩm, nheo mắt nhìn khu vườn được chăm tỉa kỹ lưỡng.

Khi vừa bước vào sảnh, vài gương mặt quen thuộc lập tức xuất hiện.

-Cậu Jungwon! Cậu lớn quá rồi đấy!

Bác Min, quản gia lâu năm, nở nụ cười hiền.

-Bác Min! Cháu tưởng bác nghỉ rồi chứ! Với cả... cô Han nữa! Trời ơi, cô vẫn làm bếp cho nhà cháu à?

Jungwon vui vẻ vẫy tay, giọng đầy thân mật.

Cậu chào từng người một, không quên nhờ nhẹ

-À... tiện cho con xin mấy người dọn giùm vali lên phòng nha, phòng con vẫn ở tầng hai chứ gì?

-Vâng, vẫn y nguyên, cậu cứ nghỉ ngơi đi

bác Min đáp.

Jungwon cười tươi, định quay lên thì giọng trầm của ông Yang vang lên từ phía phòng khách

-Khoan đã, Jungwon. Lại đây, ba có chuyện muốn nói.

Cậu dừng bước, quay lại nhìn cha với vẻ hơi cảnh giác

-Lại giảng nữa hả ba? Con vừa xuống máy bay xong đó nha.

Ông Yang mỉm cười, ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm nhưng điềm đạm

-Ba không giảng, chỉ thông báo thôi. Từ tuần sau, con sẽ chính thức theo học học viện võ thuật Yang - nơi ba đang điều hành. Song song đó, ba cũng đã sắp xếp cho con học tại trường cấp ba JW, gần học viện.

Jungwon đứng hình mất vài giây.

-Học... võ viện? Cấp ba? Ba ơi, con về đây để nghỉ dưỡng mà...

Ông Yang chỉ nhướng mày

-Nghỉ dưỡng sau khi con biết cúi chào thầy và tập chống đỡ ít nhất 50 cú ra đòn liên tiếp.

-...Ba đang đùa đúng không?

-Không.

Jungwon quay sang nhìn mẹ, hy vọng được cứu viện, nhưng bà chỉ nhấp trà, tươi cười đầy ẩn ý.

-Con nên mừng đi, đây là cơ hội để trưởng thành đó, thiếu gia ạ.

Cậu khẽ thở dài, thả người xuống ghế sofa, giọng lầm bầm

-Trưởng thành nghe nguy hiểm quá...

Đêm ấy, đồng hồ chỉ vừa qua chín giờ tối, căn phòng trên tầng hai của biệt thự vẫn sáng mờ ánh đèn.
Yang Jungwon uể oải nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt hết mạng xã hội rồi lại ném sang một bên.

-Chán thật sự... về Hàn chưa được bao lâu đã nghe toàn chuyện học với võ

Cậu lẩm bẩm, xoay người thở dài.

Không khí đêm mát lạnh khẽ len qua khe cửa sổ, khiến Jungwon quyết định ra ban công cho đỡ ngột ngạt. Ánh trăng sáng vằng vặc, soi lên khu vườn phía dưới. Cậu chống tay lên lan can, thẫn thờ nhìn bầu trời, cho đến khi -

Ánh mắt cậu dừng lại.
Ở sân nhà kế bên, một chàng trai nhỏ nhắn chắc tầm bằng cậu , đang tung tăng trên đường . Chiếc ba lô của chàng trai cứ tung tăng theo từng nhịp . Trông có vẻ là người thân thiện và đáng yêu

Cậu khẽ nghiêng đầu, bất chợt chạm mắt với chàng trai kia

- Đệch , mong cậu ta không nghĩ mình thích cậu ta

Cậu nghĩ thầm miệng lẩm bẩm, người nọ vẫn cứ nhìn cậu . Trong lòng cậu lúc này đang suy nghĩ lung tung, chỉ mong sẽ chẳng có hiểu lầm gì giữ cả hai . Bỗng chàng trai bước tới cổng nhà cậu , lấy từ túi áo ra chiếc kẹo mút vị chocolate, tay chìa ra trước mặt cậu

-Cậu có muốn ăn kẹo không? Tớ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm tớ , cậu muốn ăn kẹo hả?

Ánh mắt cậu ta dường như chứa cả dải ngân hà, lắp lánh không nói nên lời. Jungwon lúc này mới định thần lại , cậu ngượng đáp .

- À cảm ơn nhiều nhé , tôi thấy trễ mag cậu vẫn tung tăng nên mới nhìn như vậy thôi . Cho tôi xin lỗi nhé !

- Vậy cho cậu nè

Nói rồi người nọ ném cây kẹo nhỏ vào ban công , Jungwon bắt lấy là vị cậu yêu thích 'Cũng được phết nhỉ'

- Cảm ơn nhé !

- À mà cậu tên gì thế?

- Yang Jungwon

- Chào cậu nhé Jungwon, tớ tên Sunoo Kim Sunoo







____________________________

Ngủ ngon nha mng✨💐💗🤓👍🏻👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro