
CHƯƠNG 2 : SỰ ẤM ÁP VÔ HÌNH
Ánh nắng ban mai rọi qua lớp rèm lụa mỏng màu vàng nhạt, đổ bóng xuống tấm thảm lông cừu dày. Cố Thanh Nghiên khẽ cựa mình, cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng bao bọc lấy cơ thể.
Cô ngáp dài, mở mắt.
Điều đầu tiên cô nhận thấy là cảm giác quá đỗi dễ chịu của chiếc chăn đang đắp. Cô vốn là người ngủ không sâu giấc, lại hay bị lạnh. Chiếc chăn lụa thông thường của cô tuy sang trọng nhưng hơi mỏng.
Cô tò mò nhìn xuống. Ngoài chiếc chăn lụa quen thuộc, còn có thêm một chiếc chăn lông cừu mỏng màu kem, mềm mại như mây. Nó không hề nặng, chỉ vừa đủ để giữ lại hơi ấm hoàn hảo.
"Từ lúc nào mà có thêm chiếc chăn này nhỉ?"
Cố Thanh Nghiên vốn không để tâm lắm. Chỉ nghĩ là người giúp việc thay ga giường.
Cô bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ cảm nhận được sự ấm áp, rồi mới nhẹ nhàng xỏ dép vào.
Nhận ra một điều hệ thống sưởi đã được bật lên từ lúc nào đó.
Cô sải bước vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô quay lại phòng ngủ để thay đồ. Thường thì cô sẽ chọn bừa một bộ trang phục thoải mái để ăn sáng, nhưng hôm nay, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở chiếc bàn trang điểm.
Trên đó, một hộp kem dưỡng da tay phiên bản giới hạn mà cô từng than thở là "mua mãi không được" trong một lần đi dạo phố với bạn diễn, đang nằm đó.
Kèm theo là một tờ giấy nhớ nhỏ, chữ viết mạnh mẽ, dứt khoát không thể nhầm lẫn của Hoắc Đình Phong.
'Dưỡng ẩm cho da tay, đừng để khô nứt khi quay phim ngoài trời nhé. Đã kiểm tra thành phần, không gây kích ứng cho da em.'
Cố Thanh Nghiên cầm lọ kem lên. Cô hơi sững sờ. Cô nhớ rõ mình chỉ lỡ lời than thở về nó một lần duy nhất, cách đây gần một tháng, và chắc chắn là Hoắc Lăng Phong không hề có mặt hoặc biết gì trong cuộc trò chuyện đó.
Hoắc Đình Phong vốn kiệm lời, lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ thế kia đã làm thế nào để biết được điều này?
Khoảnh khắc đó, trái tim Cố Thanh Nghiên khẽ lay động, giống như một viên đá lạnh lẽo bị một dòng nước ấm vô hình len lỏi vào.
Cô không thể phủ nhận, trong hai năm chung sống anh luôn chu đáo đến mức khó tin. Mặc dù anh chưa bao giờ nói những lời đường mật hay thể hiện cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn cả 2 thỏa thuận, nhưng sự quan tâm của anh lại từng lúc thấm vào cuộc sống của cô qua từng chi tiết nhỏ nhất.
Cô lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man. Có lẽ anh nghe lỏm được từ đâu đó, hoặc tiện tay mua cho cô.
Cô tự nhủ. Đó chỉ là bổn phận của một người chồng trong "thỏa thuận" anh đặt ra.
___
Cố Thanh Nghiên bước xuống phòng ăn, đã nhìn thấy Hoắc Đình Phong đã ngồi đó, một tay lật tập tài liệu, tay kia cầm ly cà phê đen. Dáng vẻ anh luôn như vậy, chỉnh tề, nghiêm nghị, như thể đang ở trong phòng họp chứ không phải bàn ăn gia đình.
Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô, liền ngước mắt lên. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh lướt qua cô một cách nhanh chóng, rồi lại quay về tập tài liệu, nhưng Cố Thanh Nghiên biết, anh đã quan sát từ đầu đến cuối.
"Chào buổi sáng, Hoắc Tổng." Cô chào anh bằng giọng nói điềm đạm, giữ khoảng cách lịch sự.
"Chào buổi sáng." Hoắc Lăng Phong đáp lại, giọng trầm khàn, không rời mắt khỏi tài liệu.
"Em ngồi đi."
Cô kéo ghế đối diện. Trên bàn đã bày sẵn phần ăn sáng của cô. Một bát cháo yến mạch nóng hổi được rắc hạt óc chó, một đĩa hoa quả tươi và một ly sữa đậu nành nóng không đường như mọi ngày.
Cố Thanh Nghiên cầm ly sữa lên. Cô nhớ lại đêm qua, cô cảm thấy lạnh và đã lẩm bẩm trong giấc ngủ.
"Sáng nay thời tiết hơi se lạnh." Hoắc Đình Phong bỗng lên tiếng, mắt vẫn dán vào tài liệu, nhưng lời nói lại hướng về phía cô.
"Nếu ở nhà thấy lạnh thì nhớ mặc thêm áo và đắp chăn. Anh đã dặn người tăng nhiệt độ sưởi rồi."
Anh nói một cách khô khan, như đang báo cáo một số liệu kinh tế. Không hề có sự dịu dàng, nhưng sự quan tâm lại rõ ràng qua từng câu chữ đến mức không thể chối cãi.
Cố Thanh Nghiên nắm chặt ly sữa, cảm thấy một chút nóng bừng trong lòng. Cô khẽ ngước nhìn anh, Hoắc Đình Phong lúc này cuối cùng cũng gập tài liệu lại, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề có ý dò xét.
"Mau ăn sáng đi." anh nói, "Hôm nay em có cảnh quay ngoài trời, đừng để bị đói."
Thanh Nghiên nghe đến đây thì gật đầu:
"Cảm ơn anh."
Không khí lại chìm vào im lặng. Hoắc Đình Phong bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Anh ăn rất từ tốn, ít phát ra tiếng động, nhưng sự hiện diện của anh lại lấp đầy cả không gian.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Cố Thanh Nghiên reo lên. Cô nhìn màn hình, là mẹ cô gọi. Cô bắt máy, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:
"Mẹ, con nghe đây."
Giọng nói từ đầu dây bên kia hơi lớn, dù cô đã cố ý quay đi, Hoắc Đình Phong vẫn nghe thấy. Mẹ cô đang than phiền về khoản đầu tư mới thất bại và than vãn về chi phí sinh hoạt hiện tại.
"Con biết rồi. Con sẽ cố gắng, mẹ đừng lo lắng..." Cố Thanh Nghiên hạ thấp giọng, cố gắng dỗ dành mẹ. Gương mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi và áp lực.
Hoắc Đình Phong đang uống cà phê, động tác của anh khựng lại. Anh nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, không hề gây ra tiếng động.
Sau năm phút, cô kết thúc cuộc gọi, thở dài một hơi. Nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Đình Phong đang nhìn mình. Ánh mắt đó không hề mang tính chất đánh giá hay thương hại, mà là sự thấu hiểu sâu sắc.
"Là chuyện tiền bạc sao?" Anh hỏi, giọng điệu rất ngắn gọn.
Cố Thanh Nghiên gật đầu, cố giữ bình tĩnh:
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi."
Hoắc Đình Phong cầm chiếc khăn ăn lên lau miệng, rồi nói một câu khiến cô hoàn toàn bất ngờ.
"Tài khoản riêng của anh, em biết mật khẩu."
Thanh Nghiên nghe đến đây thì ngẩng đầu.
"Ý anh là gì, Đình Phong?"
Anh thản nhiên như đang nói về thời tiết hôm nay:
"Anh không muốn em phải bận tâm về những chuyện này. Hợp đồng hôn nhân có điều khoản chu cấp đầy đủ. Không cần phải dùng tiền của mình để lo cho gia đình. Đó là bổn phận của anh."
Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Dáng người cao lớn, bóng lưng thẳng tắp lấn át cả tâm trí cô lúc bấy giờ.
"Anh phải đến công ty. Hôm nay trời lạnh lắm đấy, nhớ mang theo áo khoác dày. Tối nay anh sẽ về sớm."
"Nếu em kết thúc buổi quay sớm, về nhà thì đừng ăn cơm một mình nhé."
Nói xong, anh không đợi cô phản ứng, quay lưng bước đi. Vài giây sau, tiếng cửa đóng lại vang lên.
Cố Thanh Nghiên ngồi lại một mình trong phòng ăn. Ly sữa đậu nành trước mặt cô vẫn còn ấm nóng, nhưng trái tim cô dường như còn ấm áp hơn. Cô biết anh không hề cần cô phải "lo lắng" cho gia đình mình.
Là anh đang âm thầm gánh vác mọi gánh nặng của gia đình cô.
Cô đưa tay cầm chiếc điện thoại lên. Trong đó có số tài khoản ngân hàng của anh. Một tài khoản riêng, chứa một số tiền khổng lồ, mà anh lại đưa cho cô quyền sử dụng tuyệt đối.
Nước mắt Thanh Nghiên chợt cay xè. Cô bị ép kết hôn, cô chưa hề yêu anh.
Nhưng anh, bằng sự tinh tế và tình yêu tuyệt đối của mình, đang cố gắng dần dần, để làm tan chảy bức tường phòng thủ lạnh giá trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro