Chương 6
Khóa học sắp tới hồi kết cũng đồng nghĩa với việc Seokjin lại sắp phải đối mặt với kỳ thi lấy bằng Tin học văn phòng. Seokjin lo sợ không thôi vì anh vẫn không cảm thấy thật sự tự tin vào bản thân. Namjoon nhận ra điều đó khi thấy anh liên tục ghi chép những điều cậu nói trên lớp học, luôn hỏi thêm những bộ đề ôn thi, đôi khi cậu còn thấy anh ngồi thẫn thờ cả tiếng trước máy tính chỉ vì một câu hỏi khó.
Namjoon thật sự cảm thấy lo lắng cho Seokjin.
Trong mắt Namjoon, Seokjin là một con người thông minh, anh luôn tiếp thu triệt để những gì cậu nói, đồng thời luôn cố gắng tìm tòi những thứ mới. Đối với kỳ thi này, Seokjin có thể dễ dàng qua được, nhưng với tình trạng bây giờ, Namjoon lo rằng anh sẽ gục ngã trước khi nó xảy ra mất.
Với tư cách là một người hướng dẫn, Namjoon đã hứa rằng sẽ trả lời mọi câu hỏi mà Seokjin đặt ra bất kể giờ giấc và giúp đỡ anh hết mình nếu anh gặp khó khăn gì. Vì lẽ đó mà giờ đây Seokjin đang an tọa tại nhà riêng của Namjoon.
Seokjin vốn chỉ định hỏi một bài tập như mọi
ngày, tuy nhiên Namjoon lại nói bài này rất khó và cần giải lâu cũng như thực hành nhuần nhuyễn, cậu đề nghị về nhà của mình vì quán net đã đến giờ mở cửa. Seokjin không thể làm gì hơn mà đồng ý lời đề nghị này.
Đây chỉ là một căn phòng cho thuê giá rẻ dành cho sinh viên tại Seoul. Nó khá bừa bộn, đặc biệt là bàn làm việc của Namjoon. Cậu để trên đó cơ hồ là sách, tài liệu, thậm chí còn có một vài gói sâm uống liền văng lăn lóc trên bàn khiến Namjoon phải ngượng ngùng mà thu dọn.
Cậu mời anh một chai coldbrew đóng sẵn lấy từ tủ lạnh. Seokjin đón lấy và tự nhiên mở ra uống trong khi Namjoon đang loay hoay bày laptop cũng như tài liệu ra. Nhìn cậu có vẻ xấu hổ khiến Seokjin không thể giấu được vẻ mặt khó hiểu của mình.
Namjoon cố với lấy đống tài liệu ở trên cao khiến điện thoại của cậu rơi xuống và vỡ tan tành. Seokjin hốt hoảng đỡ lấy nó nhưng đã không kịp. Anh chỉ kịp nhặt nó lên và nhận thấy lớp kính cường lực đã bị nứt rất nặng. Namjoon cười xòa, nói rằng nó sẽ ổn thôi, và rằng cậu đã làm rớt nó rất nhiều rồi nên cậu định sẽ đi thay kính vào cuối tháng. Seokjin chỉ biết gật đầu cười ngặt nghẽo trước sự hậu đậu của cậu. Anh thật sự không ngờ Namjoon lại còn một bộ mặt ngố tèo như thế này nữa.
Chuyện học xong đã là chuyện của hai tiếng sau.
Cậu muốn mời anh ở lại ăn cơm nhưng Seokjin đã từ chối vì đã hứa sẽ về ăn cơm cùng gia đình. Namjoon tiễn anh ra cửa với vẻ nuối tiếc. Tuy nhiên cậu cũng hài lòng vì đã khiến Seokjin trở nên thoải mái hơn với kỳ thi sắp tới.
Cậu nhìn anh thực hiện công tác chuẩn bị để ra về, mặc áo khoác, mang giày, kiểm tra chuyến tàu sắp đến. Trông anh chuyên tâm đến độ cứ như anh đang làm một việc gì đó rất quan trọng vậy. Cậu cứ im lặng đứng nhìn anh, không nhận ra được bản thân mình suồng sã đến mức nào. Cậu thật sự muốn chạm tay vào tóc của anh, mái tóc suôn mượt màu hồng nhạt hệt như một đám mây bồng bềnh. Đôi môi căng mọng hé mở tỏ vẻ khiêu gợi. Anh thật sự rất xinh đẹp, hệt như một viên pha lê quý giữa bể đá, đến mức Namjoon cũng phải e ngại khi ngắm nhìn anh.
"Thôi anh về nhá. Cảm ơn thầy vì buổi học tuyệt vời này."
"Haha đừng chọc em chứ." Namjoon chỉ biết đánh nhẹ vào vai anh, cố thoát khỏi cơn đê mê khi nãy. Cậu giơ tay chào tạm biệt anh rồi đóng cửa lại.
Không ai biết sau cánh cửa này lại có hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro