Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ắt xì.

Seokjin không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh đã hắt xì trong lớp học nữa. Rõ ràng tới sáng hôm nay vẫn còn ổn, vậy mà bây giờ anh lại đang làm tâm điểm của mọi người. Anh ngượng nghịu gật đầu thay cho lời xin lỗi với mọi người, trong đầu chỉ thầm mong cho buổi học mau kết thúc. Seokjin đưa mắt về phía Namjoon, bắt gặp dáng vẻ cậu đang cau mày khó chịu. Anh thầm tự trách bản thân bất cẩn không chịu uống thuốc trước.

Đồng hồ đã điểm, Namjoon dặn dò vài câu rồi chào tạm biệt mọi người. Seokjin cố gắng gom đồ thật nhanh để bước ra ngoài nhưng tiếng gọi của Namjoon đã ngăn anh lại.

"Xin lỗi hyung. Em có ít thuốc cảm với trà giải cảm, anh uống đi cho mau khỏi bệnh."

"Anh không sao mà, cảm tí thì xíu là hết.... Mà sao em có sẵn thuốc trong người vậy?" Seokjin thắc mắc.

"Em sợ anh bị bệnh nên mang đại thôi, vitamin với ít trà ấy mà."

Seokjin nhận thuốc cùng trà của Namjoon, không quên bày tỏ lòng biết ơn của mình. Namjoon còn đặc biệt để nước trà vào bình giữ nhiệt để đưa cho Seokjin.

Seokjin cất hai thứ này vào túi xách, định bụng sẽ đem về nhà để uống nhưng Namjoon ra vẻ không hài lòng.

"Hôm qua anh đã không uống thuốc."

Đối diện với cái nhíu mày của Namjoon, Seokjin đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Cả người cậu tỏa ra sự uy quyền, hệt như việc uống thuốc của Seokjin là thứ gì đó rất quan trọng và cần làm ngay lập tức. Seokjin từ từ xoay nắp bình giữ nhiệt, đổ trà ra nắp rồi nhắm mắt nhấm nháp, cố lờ đi đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ngụm đầu tiên. Vị hơi lạ nhỉ.

Ngụm thứ hai.

Sặc.

Namjoon hốt hoảng đỡ lấy anh, bàn tay gấp gáp rót cho anh chút nước trắng. Seokjin nhăn mặt, vị chua của chanh và vị cay của gừng sộc lên tới mũi làm anh choáng trong phút chốc. Anh lấy ly nước trên tay cậu, nhanh chóng uống để xua tan mùi vị nồng nặc này. Sau gần một ly nước đầy, Seokjin rốt cuộc cũng có thể lấy lại vẻ bình thường.

Namjoon nhìn anh với vẻ mặt hối lỗi xen chút thất vọng, hai bàn tay cậu đan vào nhau, mặt cũng cúi gằm xuống.

"Vị tệ lắm hả anh?"

"Ờ...*ho* cũng không tệ lắm. Chắc do anh uống chưa quen." Seokjin xua tay, cố gắng với lấy cái bình giữ nhiệt để uống thêm trà, cốt là để cậu bớt cảm thấy có lỗi.

Namjoon đưa tay nắm lấy cổ tay anh, ý ngăn anh lại. Cậu thoáng lắc đầu nhẹ.

"Trà này khó uống lắm!"

Seokjin ngay lập tức rụt tay lại. Anh ho vài tiếng để che giấu đi sự ngượng ngùng của tình huống này. Vớ vội lấy bịch thuốc, anh chào tạm biệt Namjoon rồi nhanh chóng bước đi ra về, để cậu lại một mình ngơ ngác trong lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro