Chương 32:
Mười hai giờ đêm ở Seoul vẫn mang một vẻ nhộn nhịp như ban ngày, người ta đi khắp nơi chúc nhau những lời chúc Giáng sinh an lành, quây quần bên bàn đồ ăn đầy ngắt ngứ và uống rượu cùng nhau, họ bắt đầu cất lên tiếng hát và nhảy múa cùng nhau. Duy chỉ một mình Jimin vẫn đang bước từng bước lặng lẽ trên con đường mòn vô định, trên tay đang cầm chặt chai bia và vai thì nặng trĩu bởi chiếc cặp táp của mình.
Y dừng chân ở một vệ hoa bên đường, thả phịch thân hình xuống và nhấm nháp từng giọt cồn cuối cùng của chai rượu. Y ngẩng mặt lên nhìn, không biết từ khi nào mà y lại đến trước chung cư nhà Taehyung và ngồi như một đứa thảm hại như thế. Hai má y buốt lên vì lạnh, cái đĩa than của Eric Benet trong cặp bỗng trở nên vướng víu. Jimin lấy nó ra và mân mê trên đôi bàn tay nhỏ của mình, Taehyung sẽ rất thích thứ này nhỉ?
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên làm Jimin thoáng chốc giật mình, màn hình hiển thị số của Seokjin và cho thấy anh đã gọi y hơn cả 30 cuộc nhưng không được. Jimin tắt tiếng điện thoại, ngắm nghía dòng tin nhắn cuối cùng của anh.
[Taehyung từng nói với anh, hãy giữ lấy khi nó vẫn còn là của mình, đừng để vụt qua rồi mới thấy hối tiếc. Anh muốn em ghi nhớ điều này vì chỉ trong chiều mai thôi, thứ từng là của em, dù là tình bạn hay tình yêu thì cũng sẽ vụt qua đấy.]
Y có yêu Taehyung không chính y cũng không trả lời được. Đôi khi khoảng cách giữa bạn thân và người yêu thật mong manh. Jimin thích cảm giác được dựa dẫm vào Taehyung, thích những lần nhõng nhẽo của cậu, thích cái cách Taehyung vẫn luôn cố chăm sóc cho y dù cậu dở tệ khoản đó và y thích cả cái cảm giác đôi môi vừa vặn không dày không mỏng của cậu đặt trên khuôn mặt mình.
Có phải đó là cảm giác yêu không? Tại sao y lại ở đây vào 12 giờ đêm trong một đêm Giáng sinh lạnh lẽo? Y muốn điều gì ở đây?
-----------
Đứng trước một Taehyung mặt đang đỏ ửng vì rượu và đôi mắt hằn lên vẻ thống khổ, Jimin cũng chẳng còn giữ được tỉnh táo, có lẽ là do men rượu nhưng y đã tiến đến, ôm chặt khuôn mặt của cậu và đặt môi mình lên đó, lên ngay cái bờ môi không dày cũng không mỏng của Taehyung. Y nhắm chặt mắt mình, tận hưởng mùi vị dâu tây còn sót lại trên miệng của cậu.
Taehyung hoàn toàn bị bất ngờ, khuôn mặt phóng đại của Jimin trước mặt khiến cậu không thể không mở tròn mắt ra vởi vẻ kinh ngạc. Cậu nhắm mắt rồi lại mở lại, Jimin vẫn còn đấy và vẫn ĐANG HÔN CẬU. Chuyện quái quỷ gì thế?
Đột nhiên y buông cậu ra, khóe mắt y ươn ướt và khuôn mặt y đỏ ửng vì lạnh. Jimin với tay ra sau để mở chiếc cặp táp của mình ra và đưa cậu cái đĩa than đen nhánh của Eric Benet. Jimin mỉm cười, đôi mắt y chứa đầy vẻ yêu chiều với người trước mặt.
"Giáng sinh vui vẻ Taehyung-ah và..." Jimin hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh "tớ yêu cậu."
Taehyung tưởng như tai mình đã nổ toang ngay tại giây phút đấy. Cậu phải tát vào mặt mình vài cái trước khi tin rằng những điều đang xảy ra trước mặt cậu đây đều là thật.
"Jimin ah..."
Jimin bật cười khúc khích, cảm giác thật thoải mái sau khi bày tỏ được mọi chuyện với Taehyung. Y đánh nhẹ vào người Taehyung với vẻ xấu hổ trước khi lách người để bước vào căn hộ nhỏ của cậu.
Căn nhà tương đối trống trải vì Taehyung sẽ trả nhà vào chiều mai trước khi di chuyển đến Jeju, Jimin chọn đại một chỗ trên chiếc giường của Taehyung rồi tiện tay ăn luôn cái bánh còn đang dang dở trên bàn với một vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, mặc kệ chủ nhà vẫn đang nhìn y với một vẻ mặt khó hiểu.
Taehyung tiến lại gần, giật lấy đĩa bánh từ tay Jimin rồi ngập ngừng hỏi. "Tớ hôn cậu được không?"
Jimin dĩ nhiên là có chút ngỡ ngàng xen lẫn ngại ngùng trước lời đề nghị có phần kỳ quặc kia, tuy vậy, y vẫn dang rộng cánh tay và chủ động ngẩng mặt lên một xíu. Taehyung cắn nhẹ môi và chần chừ một lúc, nếu bây giờ cậu hôn Jimin, cậu và Jimin sẽ vĩnh viễn mất đi tình bạn của cả hai. Nhưng phiến môi dày của Jimin như có một sức hút mãnh liệt với cậu, hút cậu và khiến cậu quên đi mọi thứ trên đời.
Cậu cúi xuống và bắt lấy bờ môi đang chu ra của Jimin, nhấm nháp vị ngọt ngào từ thỏi son dưỡng ưa thích của y và hoàn toàn đắm chìm trong đó. Taehyung nghiêng nhẹ sang một bên để nụ hôn thêm sâu, cậu dùng răng cạ nhẹ trêu đùa với môi dưới của Jimin trước khi đẩy lưỡi thẳng vào khoang miệng bé nhỏ và quyện lấy cái lưỡi nhỏ của y. Taehyung cảm nhận được bàn tay của Jimin luồn vào từng cọng tóc trên đầu mình và cậu chắc chắn đó chính là một thứ thứ thuốc tuyệt vời nhất trên đời, khiến từng nỗi trăn trở của cậu tan biến một cách thần kỳ.
Taehyung thở dốc, nhiệt độ trên cơ thể tăng cao đến mức nóng bỏng và cậu gần như mất trí. Đẩy Jimin xuống chiếc giường êm ái của mình, bàn tay cậu vuốt dọc theo bờ eo thon thả của y trong khi môi vẫn mãnh liệt mút lấy đôi môi mọng của Jimin. Taehyung đột nhiên dừng lại, nhìn thật lâu vào đôi mắt có phần kinh hãi của Jimin trước khi chống tay tách khỏi thân hình của y.
Cậu gục mặt xuống và có phần hơi lo lắng, nhưng Jimin đã ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt đầu mình dựa lên vai cậu và nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu mà trấn an.
"Cậu không làm gì sai cả, chỉ là tớ chưa sẵn sàng cho chuyện đó thôi. Giờ thì cậu cần nghỉ ngơi cho chuyến đi ngày mai và đừng suy nghĩ gì về nó nữa nhé."
"Cậu ở lại với tớ được không?"
Jimin lắc đầu trước lời đề nghị này, có lẽ đã quá đủ cho ngày hôm nay. Y phải tập quen dần rằng người bạn thân thiết lâu năm nay đã trở thành bạn trai của y, mối quan hệ của y và Taehyung đã đi thêm một bước tiến mới và cả hai còn rất nhiều thời gian.
"Tớ sẽ tới tiễn cậu vào ngày mai. Ngủ ngon nha Tae."
Jimin đóng cửa lại và mang theo một trái tim rộn ràng về nhà. Y bước từng bước tung tăng như thể đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời y và Taehyung chính là nguyên nhân chính của sự hạnh phúc ấy. Ngay cả khi đang đứng trước cửa nhà mình, Jimin cũng không thể giấu nổi dáng vẻ tươi tắn của người mới yêu.
Jimin rón rén từng bước vào phòng mình, cố gắng không tạo nên tiếng động quá lớn đánh thức Seokjin dậy. Y không muốn bị anh trêu chọc đâu.
Đột nhiên đèn bật mở, ánh sáng tràn tới khắp căn nhà, làm lộ ra bộ mặt vui sướng của y. Jimin cũng không thèm che giấu, liền tiến đến ôm chầm lấy Seokjin.
"Jin hyung, cảm ơn anh."
Seokjin vỗ vỗ vào tấm lưng của Jimin, anh cũng mừng thay cho y. "Jimin ah, anh cũng cảm ơn em."
Rồi cả hai nhìn nhau và bật cười, mọi thứ đều đã được giải quyết và hôm nay họ cũng nâng với nhau những ly rượu, không phải để chia buồn mà là để chúc mừng cho một tương lai tươi đẹp sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro