Chương 31
Seoul lại bước vào một mùa đông lạnh buốt, là mùa để các cặp tình nhân đi bên nhau trong đợt tuyết đầu mùa, là dịp để gia đình tụ họp nhau bên bàn ăn ấm cúng. Khắp nơi đã bắt đầu trang trí để đón giáng sinh, cả con phố ngập trong sắc màu xanh đỏ với các cây thông và ông già Noel. Những bài hát đặc trưng cho mùa đông cũng được vang vọng tới từng ngõ ngách.
Jinderland cũng không ngoại lệ, một cây thông cỡ bự điểm xuyến bằng một ngôi sao vàng chói được đặt ngay giữa quán, phía trên trần nhà thì được treo đầy cây tầm gửi với hy vọng được lan tỏa yêu thương đến mọi người.
Taehyung chống cằm nhìn Seokjin đang lui chạy khắp nơi để chuẩn bị cho giáng sinh mà không nén được tiếng thở dài khi nghĩ về chuyện của mình với Jimin. Nhìn chiếc điện thoại của mình, những dòng tin nhắn hiện lên mà không hề nhận được hồi âm khiến cậu chán nản tột cùng.
Taehyung bước đến, giấu ánh mắt ghen tị khi thấy Namjoon và Seokjin đang quấn quít với nhau, có lẽ là đùa giỡn gì đó dù cậu không thể hiểu được và ngồi xuống trước mặt đôi tình nhân kia. Cậu cũng đã nghe được câu chuyện của hai người từ Seokjin, thật đáng ngưỡng mộ và cũng thật tốt. Taehyung tuy chỉ mới quen biết Seokjin gần đây nhưng cậu luôn cảm nhận được sự cô đơn bao quanh Seokjin dù anh có cố cười nói. Ngay bây giờ khi có Namjoon bên cạnh thì sự đơn độc ấy mới biến mất.
Taehyung hắng giọng, ngượng ngùng cắt ngang cuộc hội thoại kia. "Em có việc muốn nói với anh, có lẽ hết tháng này em sẽ nghỉ việc."
Seokjin tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu. "Sao tự nhiên lại vậy?"
"Em dự định sẽ đến đảo Jeju một thời gian để thực tập, em mới nhận được thư lúc sáng. Nếu ổn có lẽ em sẽ ở đó luôn." Taehyung mỉm cười.
Seokjin định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh cười lớn rồi tiến đến vỗ vào vai cậu, "Nhóc con cuối cùng cũng chịu đi thực tập rồi hả, làm anh tưởng em muốn làm ở đây luôn chứ."
Taehyung ngại ngùng cười xòa rồi lại đứng lên xin phép đi làm tiếp. Trong lòng cậu như vừa được trút bỏ một gánh nặng cũng như vừa được tặng thêm một gánh nặng. Cậu hết lí do để ở lại rồi. Giá như Seokjin từ chối vì lí do khó kiếm người ở thời điểm này, giá như Jimin ngăn cậu lại, giá như bức thư này đừng gửi đến đây.
Taehyung vẫn luôn trốn tránh việc rời xa Jimin, cậu luôn tạo ra những lí do để mình có thể ở bên y. Tiếc là tất cả bây giờ đều là vô nghĩa. Có lẽ đến lúc đi cũng không gặp lại được người ấy.
_________
Một tháng tưởng chừng dài nhưng lại ngắn vô cùng, Taehyung chưa kịp chuẩn bị thì ngày Giáng sinh đã đuổi kịp cậu, đồng nghĩa với việc kết thúc đêm nay cậu sẽ tạm biệt Seokjin, tạm biệt Namjoon, tạm biệt Jinderland và tạm biệt cả người con trai cậu không thể gặp Jimin để quay trở về nhà và sắp soạn đồ để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.
Ngay lúc này, Seokjin đang hòa ca một liên khúc giáng sinh bên cây dàn nhạc sống mà Namjoon đã thuê về gần đây. Namjoon biết Seokjin luôn thích ca hát nhưng quá ngại ngùng để có thể làm điều này nên cậu đã lén anh mà sắp đặt một ban nhạc để tất cả mọi người có thể cất tiếng hát cùng nhau. Ban nhạc và giọng hát, bạn bè và các đôi tình nhân, tất cả tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ cho một mùa Giáng sinh, khi lò sưởi không cần hoạt động hết công suất thì hơi ấm vẫn hiện diện. Taehyung thấy mình như người thừa, người duy nhất không cảm nhận được hơi ấm ở nơi đây.
Seokjin lại gần Taehyung, đưa cho cậu cốc cacao nóng hổi mà anh vừa pha rồi đập vào vai cậu, anh nở một nụ cười thoải mái và ngả người trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc. "Chưa xa mà đã nhớ rồi hả?"
Tahyung đón lấy cốc cacao, mắt vẫn nhìn vào cửa ra vào, hy vọng một phép màu nào đó sẽ đến với cậu vào Giáng sinh, cậu đã cầu nguyện như vậy. Nhưng đâu phải lúc nào thần thánh cũng sẽ chấp nhận lời ước của chúng ta. Đến tận khi đóng cửa, cậu không thể đếm được tiếng chuông cửa đã kêu lên bao nhiêu lần, nhưng tuyệt nhiên đều không phải là Jimin.
Có lẽ đã hết rồi.
Taehyung đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp nhưng Seokjin đã ngăn lại và kêu cậu về nghỉ ngơi. "Dù gì cũng là ngày cuối nên cứ để anh."
Taehyung cũng không buồn từ chối.
Ngồi trên giường với đống hành lý đã được đóng gói cẩn thận, Taehyung xăm soi chiếc máy ảnh Polaroid trước mặt. Đây là thứ mà Jimin luôn muốn mua nhưng chưa mua được, cậu đã định sẽ tặng nó cho y nếu có thể gặp lại. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn chỉ là từ Nếu thôi.
Taehyung bước đến tủ lạnh, khui cho mình một chai soju cùng chiếc bánh mà Seokjin đã đưa cậu khi nãy và bắt đầu đón buổi Giáng sinh cuối cùng ở Seoul. Ăn một miếng bánh uống một ngụm rượu, dư vị ngọt của bánh chưa kịp tan thì đã bị từng giọt cồn cay đắng xâm chiếm nơi cuống họng. Y hệt chuyện tình của cậu. Taehyung cười khẩy.
Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, Taehyung tò mò bưng bộ mặt đỏ ửng vì rượu của mình ra và mở cửa. "Jimin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro