Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sông Hàn hôm nay đông nghẹt người. Dường như với thời tiết nóng nực như vầy thì ra ngoài bờ sông Hàn ngồi hưởng tí gió trời là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ngay cả bãi giữ xe cũng chật ních, báo hại anh phải đi ra một quãng xa để tìm chỗ đậu xe.

Anh lững thững bước lại chỗ Jeong Eum. Con bé này coi vậy mà hay, giữa biển người như vậy mà nó tìm đâu ra chỗ ngồi vắng vẻ lại còn thoáng mát nữa. Jeong Eum trải sẵn tấm khăn đã chuẩn bi từ trước, trên khăn bày thêm vài món đồ ăn vặt khoái khẩu. Seokjin chậm chạp ngồi xuống, miệng không ngừng xuýt xoa với cái nóng này. Jeong Eum cũng nhanh chóng ngồi xuống kế bên anh, tay nhanh chóng mở đồ ăn ra.

Một miếng dưa hấu.
Hai miếng dưa hấu.
Ba miếng dưa hấu.

Nửa trái dưa hấu vậy mà lại chui hoàn hảo vào bụng nó trong vòng chưa đầy 30 phút. Seokjin kêu gào thống khổ vì bị xơi hết đồ ăn khoái khẩu. Jeong Eum cười khì khì, tay đưa cho anh vài quả dâu mọng nước như muốn tạ lỗi, nhưng thời tiết này thi ăn dưa hấu mới đã chứ.

Seokjin bất lực thở dài, tay cầm một trái dâu miễn cưỡng bỏ vào miệng. Cũng không tệ.

Anh ngã người nằm xuống chiếc khăn, để mặc Jeong Eum đang háo hức chạy toán loạn khắp nơi. Anh nhắm mắt lại, hình dung lại bài học mà mình vừa học hôm trước. Bỗng hình ảnh cậu trai với má lúm đồng tiền chạy ngang qua tiềm thức anh. Anh thoáng chốc giật mình. Liệu điều này có bình thường không nhỉ?
Trong cơn mơ màng, anh cảm giác có giọng nói của Namjoon đâu đây.

Chắc chắn là ảo giác rồi.

Nhưng nó lại chân thật đến mức anh nghĩ mình điên rồi. Seokjin cố gắng tỉnh táo, mở mắt ra và hình ảnh cái lúm đồng tiền của Namjoon lại đập ngay vào mắt anh.

"Thánh thần ơi cậu làm gì ở đây vậy?"- Anh hét lên trong bất ngờ.

"Như mọi người thôi, trời nóng quá mà. Với lại đây cũng là địa điểm học bài ưa thích của em nữa. Mà anh ngủ như vậy không sợ bị người ta chụp lén rồi uy hiếp hả?" Namjoon nhìn anh đầy trêu ghẹo.

Tất nhiên Kim Seokjin không thể thua trước tình huống này rồi.  "Mặt anh đẹp trai như thế này thì chắc chắn chụp kiểu nào cũng đẹp thôi, không khéo lại cướp mất luôn trái tim người chụp đấy chứ."

Namjoon trông có vẻ bất ngờ lẫn ngượng ngùng trước câu trả lời của Seokjin, cậu gãi gãi mái tóc nâu dài của mình rồi lại cười lớn. Seokjin cũng cười theo.

Thời tiết Seoul cũng thật khó đoán, mới đó mà trời đã bắt đầu chuyển sang trời mây u ám. Seokjin nhanh chóng thu dọn đồ của mình lại, định bụng sẽ tìm chỗ trú ẩn. Thật bực mình vì nãy giờ con bé Jeong Eum mãi vẫn chưa quay lại, không biết tí sẽ đi đâu tìm nó nữa. Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng lại thấy cậu trai trước mặt lại không có ý định di chuyển, cơ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó.

"Hyung, nếu mình chạy nhanh hơn thì liệu mình có thoát khỏi cơn mưa này được không?" Namjoon hỏi anh, mắt vẫn lơ đễnh tập trung vào đám mây đen kia.

Seokjin nhận ra Namjoon không hẳn chỉ là một cậu trai khô khan như anh tưởng, có vẻ cậu là một ngưởi rất nhạy cảm.

"Anh không biết nữa, thử mới biết chứ."

Hai người bắt đầu hành trình chạy trốn của mình. Họ chạy, họ cười vui, họ thở dốc, họ ướt đẫm.

Dù sao đi nữa thì họ cũng chỉ là những con người bé nhỏ khi đối mặt với bầu trời này. Họ đã thua. Namjoon đã thua. Nhưng có lẽ cậu cũng đã thắng, thắng trái tim đang đập loạn của Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro